Đọc truyện Full

Chương 61

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 61: Điềm báo

So với suy nghĩ thật của Lan Trạch thì hình như lí do này đỡ hơn một tí. Hơn nữa đúng là cơ thể Tạ Cảnh Đình khuyết thiếu thật mà, tương lai kiểu gì hai người cũng phải bàn đến cái vấn đề này thôi.

Thế là Lan Trạch ngước mắt lên, em ngó qua qua Tạ Cảnh Đình một cái, gương mặt em lẫn nét quyến rũ, con ngươi lóng lánh nước, dém quần áo mình lại vắt óc kiếm cớ.

“Đương nhiên không phải ạ, nô tài không hề chê gì đốc chủ.” Lan Trạch giải thích, “Đốc chủ, mình còn chưa thành thân, không thể làm mấy việc này được.”

Lan Trạch nghĩ cả buổi mới bịa ra được cái cớ chắp vá, em lo Tạ Cảnh Đình sẽ giận, chủ động nhỏm lên chạm môi vào khóe môi Tạ Cảnh Đình, lúc hơi nghiêng người về trước, một phần đường eo thấp thoáng lộ ra.

Vẻ chủ động của em khiến Tạ Cảnh Đình phải rũ mắt xuống nhìn em, tầm mắt sâu xa như của loài thú băng giá đang đánh giá con mồi từ trên xuống dưới khiến Lan Trạch thấp thỏm bất an.

“Ta không biết là Lan Trạch để ý chuyện này,” Tạ Cảnh Đình ngẫm nghĩ nói, “nếu Lan Trạch để ý, thì làm theo những gì Lan Trạch nói vậy.”

“Lan Trạch đã muốn thành thân với ta, thì là vợ chưa cưới của ta rồi,” Tạ Cảnh Đình vuốt ve môi em, thấp giọng nói với em: “là thê tử, dĩ nhiên không thể qua lại quá thân thiết với người khác nữa, Lan Trạch biết chưa?”

Lan Trạch không thể nào ngờ tới có một ngày Tạ Cảnh Đình sẽ nói ra mấy câu thế này, làm em đỏ rực từ mặt đến tai, Tạ Cảnh Đình nhắc đến cả vợ chưa cưới gì gì luôn rồi kìa.

“Nô tài chưa từng qua lại thân thiết với người khác mà.” Lan Trạch mạnh miệng.

“Cho người ta hôn, lấy thân đổi lợi, chấp nhận tín vật, đụng chạm da thịt với người khác, Lan Trạch mà làm những việc này thêm lần nữa…” Gương mặt Tạ Cảnh Đình sâu thẳm như mực nồng, hòa vào với bóng đêm, chỉ bất cẩn chút thôi là Lan Trạch sẽ sa ngã vào ấy không thể thoát ra.

Toàn những việc Lan Trạch đã làm, Lan Trạch tưởng rằng Tạ Cảnh Đình bỏ qua chuyện cũ cho em, dĩ nhiên không biết được có người đã phải trả giá, ví dụ như cái tay từng chạm vào em của Hạ Ngọc Huyền.

Tự dưng Lan Trạch cảm giác da đầu tê rần, rõ ràng giọng nói của Tạ Cảnh Đình rất dịu dàng êm ả nhưng trái tim trong lồng ngực em lại đập thình thịch mãi không thôi, như thể có hiểm nguy gì đang chờ em phía trước.

Tạ Cảnh Đình biết em nhát gan, thấy em vậy bèn tiết chế bớt nét sắc nhọn trong biểu hiện của mình, quay trở về sự điềm tĩnh phẳng lặng thường ngày, thậm chí còn thêm phần ấm áp.

Tạ Cảnh Đình cúi người hôn lên mí mắt em, ngừng lại một lát rồi nói với em: “Lan Trạch đừng làm những việc ấy.”

Tạ Cảnh Đình không nói nốt vế còn lại.

Lan Trạch bị hôn lên mí mắt, vành tai em cũng đỏ ửng theo, không dám nhìn vào mắt Tạ Cảnh Đình, em tránh tầm mắt đi chỗ khác đáp lại một tiếng.

Trông vậy, Tạ Cảnh Đình nhìn em một cái như có điều suy tư, đáy mắt đã thu trọn hình ảnh vành tai đỏ bừng của Lan Trạch.

Quá khuya Lan Trạch ngủ thiếp đi, em dụi mắt, buổi sáng lúc Tạ Cảnh Đình đi em không cảm giác được gì, Thường Khanh phải gọi em dậy để đưa em đến Tam Muội đường của thánh y Lục.

Lúc dậy em cứ mơ mơ màng màng, Tống Hòa đưa cành liễu cho em cắn chải răng, súc miệng xong em bê tay nải của mình lên đường, ngồi trong xe ngựa gà gật buồn ngủ.

(*cành liễu dùng như bàn chải đánh răng)

Được nửa đường thì Lan Trạch dậy, hỏi Thường Khanh: “Đốc chủ đi đâu thế ạ?”

Thường Khanh nói: “Đốc chủ vào chầu sớm, dạo này bận bịu, chắc phải tối mới về.”

“Có việc gì xảy ra trong triều hay sao ạ?” Lan Trạch hỏi.

Thường Khanh trả lời em: “Hai tháng nữa là đến mùa đông, năm nay hè nóng lũ lụt, từ biên quan lên phía tây bắc thì hạn hán, hiện giờ quân trú đóng ở biên thành tây bắc đang như hổ đói rình mồi.”

Hóa ra là sắp chiến tranh ư, nghe vậy Lan Trạch hơi lo lắng nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra việc này cũng không liên quan gì đến em, Tạ Cảnh Đình sẽ không ra chiến trường.

Tam Muội đường nằm ở thành tây, cách phủ đốc chủ khá xa, Lan Trạch chỉ làm dược đồng, em xác định tinh thần đến đâu hay đến đấy, sau khi tới nơi, Thường Khanh cùng Tống Hòa dẫn em đi gặp thánh y Lục.

Tam Muội đường giống như một thư viện, chỉ khác là học y, Lan Trạch thấy đa số là học trò nam, cũng có một vài nữ tử, họ đều mặc trang phục màu xanh biển đậm.

Đó đều là đồ đệ theo thánh y Lục.

Phủ đệ rộng mênh mông, hai bên để làm vườn dược thảo và giảng kinh luận đạo, phía trước có hành lang dài, thánh y Lục ở nội điện sâu bên trong nhất.

Nội điện có một chiếc tủ khổng lồ sắp xếp các loại dược thảo, có rất nhiều dược liệu Lan Trạch chưa biết.

Lò thuốc đang đun gì đó sôi sùng sục, giá sách cổ xưa tỏa ra mùi thuốc đắng nhẹ, thánh y Lục mặc áo đạo sĩ màu trắng thuần, ông hơn năm mươi tuổi, hai chòm râu dê đã hơi ngả bạc, đôi mắt màu sắc thiên nhạt làm người ta nhớ đến sơn dương, luôn nhìn hai bên trước rồi mới nhìn đến người.

Hình như tầm nhìn toàn không tập trung một chỗ.

Vừa rồi thị vệ đã đến bẩm báo, Lan Trạch ôm tay nải bước vào, ấn tượng đầu tiên của em về thánh y Lục là hơi giống tiên sinh ở Quốc tử giám, mùi thuốc đắng ở đây không thơm cho lắm.

“Lục thánh y, đây là tiểu công tử nhà ta, hôm nay đốc chủ dặn chúng ta đưa cậu bé sang.”

Thánh y Lục xuýt xoa ái chà hai tiếng, bỏ thảo dược trong tay xuống, nhìn về Lan Trạch rồi nói với Thường Khanh: “Lão phu hiểu rồi, nếu đốc chủ đã dặn dò thì ta sẽ giữ cậu bé ở lại dược đường.”

“Có học được gì không thì phải dựa cả vào bản thân cậu bé.”

Thánh y Lục nói chuyện rất thong thả, còn nhẹ nhàng hơn cả tiên sinh giảng bài, khiến người nghe dễ mơ màng buồn ngủ hơn, Lan Trạch khá căng thẳng.

Sau khi trao đổi xong xuôi có người dẫn Lan Trạch đi thu xếp trước, Thường Khanh đi về, Tống Hòa dẫn em theo, giúp Lan Trạch làm quen với chỗ ở của mình, một mình em được ở riêng một căn phòng nhỏ, phòng ốc giản dị bày biện đơn điệu, ngăn nắp sạch sẽ, Lan Trạch không phải thu dọn gì mấy.

Tống Hòa trải đệm ra giúp em, không động đến tay nải của em, nói với em: “Còn lại thì chốc tiểu công tử tự sắp xếp.”

Xong việc Tống Hòa cũng đi nốt, còn lại mỗi mình Lan Trạch.

Lan Trạch cất tạm đồ một lượt rồi sang dược đường tìm thánh y Lục, em bắt đầu từ vị trí dược đồng, hoàn toàn không biết mình cần làm gì.

Đệ tử theo học thánh y Lục đông đảo, cơ mà Lan Trạch được Tạ Cảnh Đình gửi sang nên cũng có điểm khác, thánh y Lục kiểm tra Lan Trạch mấy câu.

Lan Trạch chỉ nhận biết được vài loại dược liệu, hiểu sơ sơ mấy thứ, em lắp ba lắp bắp không trả lời được, mặt đỏ lên vì bồn chồn.

Thánh y Lục chậm rãi nói: “Xem ra cậu cũng không biết nhiều, thế bắt đầu với những cái đơn giản thôi, từ mai cậu theo Mộc Ngư học phân loại dược liệu.”

Lan Trạch không biết là Mộc Ngư ở chủ điện, chung chỗ với thánh y Lục, thời gian tiếp xúc cũng nhiều hơn, đây là cơ hội bao nhiêu học sinh mong còn chẳng được.

Em chẳng hiểu gì mấy, cái hơn duy nhất là nghe lời, không có bất cứ ý kiến gì với sắp xếp của thánh y Lục, cứng nhắc cảm ơn.

“Đa tạ Lục thánh y ạ.”

Mộc Ngư là con gái, theo bên cạnh thánh y Lục quanh năm, giờ cơm buổi tối Lan Trạch mới hỏi thăm được, Mộc Ngư là trẻ mồ côi được thánh y Lục dẫn về hồi nhỏ, rất có năng khiếu chế thuốc.

Vốn dĩ trong kỳ thi đình cho thái y Mộc Ngư đạt thành tích tuyệt đối, còn phát minh ra rất nhiều loại thuốc, đáng tiếc Thái y viện không nhận nữ tử, thánh y Lục cũng không mong Mộc Ngư vào cung cho lắm.

Nữ tử vào cung nhỡ bị hoàng đế để mắt, có lẽ sẽ bị nhốt trong hậu cung cả đời.

Lan Trạch thấy tính cách Mộc Ngư cũng không hợp để vào cung, Mộc Ngư bẩm sinh đen hơn người thường một xíu, con gái mà màu da giống y Tống Hòa, ngũ quan anh tuấn sáng láng làm người ta liên tưởng đến hoa hướng dương vẫn cứ nở rộ giữa bóng đêm.

Ở phủ em đã chỉ chơi với mỗi Như Ý Như Lễ, bây giờ lại tiếp tục đi theo con gái, tính cách Mộc Ngư rất phóng khoáng, trái lại Lan Trạch thì gò bó rụt rè.

“Lan Trạch, bắt đầu từ mai theo ta phân loại dược liệu, tối nay phải nhớ hết các dược liệu phía ngoài đấy, tiên sinh không rảnh để lo cho cậu, cậu học theo ta là được.” Mộc Ngư nói.

Lan Trạch gật đầu, thế là em ở cạnh quan sát, Mộc Ngư bắt đầu từ loại thứ nhất, nói cho em tên của từng loại dược liệu một.

Dược liệu luôn dễ nhớ hơn bài vở nhiều, trong số đệ tử đến gia nhập sư môn thánh y Lục không hiếm người sẵn năng khiếu nhận biết thảo dược, có gì không hiểu Lan Trạch sẽ hỏi Mộc Ngư, Mộc Ngư nói ba lần Lan Trạch vẫn chưa nhớ nổi.

Mộc Ngư không hề thấy phiền, nói với em: “Không nhớ thì lấy tờ giấy viết lại theo thứ tự là được.”

Thế là Lan Trạch chép hết tên dược liệu lại, em học phân loại dược liệu mất hẳn mười ngày mới miễn cưỡng nhớ trúc trắc được hết, thánh y Lục bảo Lan Trạch là người học chậm nhất.

Nhưng em được ở chỗ chịu khó, rảnh ra là chạy sang chính điện, còn hỗ trợ đóng gói dược liệu, Lan Trạch làm việc chậm hơn người bình thường một xíu với hay vụng về tay chân, một số khách không muốn đợi cứ trông thấy Lan Trạch là tránh đi.

Nhưng Lan Trạch lại tươi tắn, vì em nhớ được những dược liệu này đã là khá lắm rồi, nếu đổi thành bài tập ở Quốc tử giám thì kể cả em có thuộc cũng được chỉ một hai hôm thôi, sau đó là đã quên luôn.

Ví dụ giờ mà bắt em đọc thuộc một bài nào đó hồi trước từng học, thì em không đọc được đoạn nào cả.

Duy trì suy nghĩ như thế, một tháng ngắn ngủi ở Tam Muội đường trở thành một tháng em học được nhiều thứ nhất trong đời từ trước đến nay.

Lúc về phủ Lan Trạch mang theo rất nhiều dược thảo, các loại hoa cỏ đều bày ở phía ngoài chính điện, mầm nhỏ màu xanh không to như bình thường, chạm vào rất mềm nhưng lại dễ héo chết.

Em còn đặc biệt kiểm tra kĩ một lượt, Lan Trạch nhấc chậu cỏ nhục trùng trên bàn lên, hình như lớn hơi chậm, rồi lúc bưng lên em ngó thấy chỗ đáy chậu, màu khác hẳn với lần trước.

Lan Trạch lập tức hiểu ra, em trợn to mắt chạy hồng hộc đi tìm Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình đang nói chuyện với thị vệ trong thư phòng, thấy Lan Trạch đến thì cho thị vệ lui ra.

Chưa cần Lan Trạch mở miệng, trông thấy thứ Lan Trạch đang bưng là Tạ Cảnh Đình biết ngay Lan Trạch chạy sang hỏi cái gì.

“Đốc chủ, sao trùng trùng của nô tài lại đổi thành cây khác ạ, có phải lúc nô tài không ở đây đốc chủ không chăm nó hẳn hoi không?”

Chạm phải đôi mắt long lanh nước của Lan Trạch, Tạ Cảnh Đình khựng lại mất một lúc, trầm ngâm nói: “Ta giao việc này cho Thường Khanh, Thường Khanh không làm đàng hoàng, chốc nữa ta sẽ phạt cậu ta.”

Lan Trạch nghi ngờ ngó nghiêng Tạ Cảnh Đình mấy cái, em bực cả mình, còn lâu mới mắc lừa, mất hứng nói: “Rõ ràng là đốc chủ không để tâm.”

“Chậu này không giống cái chậu ban đầu tí nào hết.” Tạ Cảnh Đình còn phải tìm cái chậu giống nhau để lừa em, em mà không nhớ màu đáy chậu gốc thì có khi bị qua mặt luôn rồi.

Thấy Lan Trạch mất vui, có vẻ sắp sửa ôm chậu cỏ rơi nước mắt đến nơi, Tạ Cảnh Đình cân nhắc từ ngữ lên tiếng: “Nếu Lan Trạch không thích thì để ta bảo Thường Khanh tìm thêm ít nữa.”

Lan Trạch lại càng giận, em nhìn Tạ Cảnh Đình một cái, Tạ Cảnh Đình đầu gỗ thực sự, em ôm chậu cây của mình quay về.

Việc này Thường Khanh cũng có phần, Lan Trạch bơ cả Thường Khanh luôn, lâu lắm em mới về mà Tạ Cảnh Đình không nói được câu nào ra hồn, lại còn vứt trùng trùng của em đi, càng nghĩ Lan Trạch càng tủi thân.

Đến tối, Lan Trạch ngồi ở bàn nhỏ của mình, Thường Khanh mang cho em rất nhiều các loại thứ, có dược liệu có điểm tâm, có cả ít đồ chơi nữa.

Khỏi phải nói, đương nhiên là Tạ Cảnh Đình bảo đưa sang.

Lan Trạch lắc trống bỏi trong tay, rốt cuộc Tạ Cảnh Đình vẫn mua cho em, xem em là trẻ con ba tuổi.

Em ngó Tạ Cảnh Đình một cái từ xa, tự đi ra giường bé ngủ trước, buổi đêm dường như có cảm giác ai đang ngồi bên cạnh em nhìn em.

Giữa giấc Lan Trạch bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện, đang sáng sớm, khoảng thời gian Tạ Cảnh Đình phải vào chầu sáng.

“Đốc chủ, chắc hẳn buổi chầu này Mục gia đã chuẩn bị sẵn sàng, khoản tiền trong vụ đê sông đều rơi vào tay Mục gia, Mục gia nghe tin đốc chủ sắp bẩm báo việc này lên trên… Đêm qua ty Trần Gián gặp hỏa hoạn.”

Lan Trạch mơ màng lờ mờ nghe thấy giọng đè thấp của Tạ Cảnh Đình, em buồn ngủ quá, Tạ Cảnh Đình nói gì đó với thị vệ, em phát giác hình như có người bước đến cạnh em.

Ngoài kia trời còn chưa sáng, ngón tay lạnh băng chạm khẽ vào má Lan Trạch, em bị cóng tránh đi theo phản xạ, hơi hé mắt ra trông thấy Tạ Cảnh Đình đang chạm lên mặt em, em mất hứng khẽ khàng nắm lấy ngón tay Tạ Cảnh Đình, không cho Tạ Cảnh Đình sờ linh tinh.

“Lan Trạch, chốc nữa ta về.” Tạ Cảnh Đình nói, rút tay lại, hơi ấm còn vương trên đầu ngón tay.

Lan Trạch ngủ giống hệt động vật nhỏ, thích cuộn tròn lại làm ổ trong chăn, chăn phồng lên một cục, nghe xong không trả lời gì.

Sau khi thức dậy Lan Trạch mới phản ứng được, còn lâu em mới ở lại nhé, em vừa mới an táng cho trùng trùng xong, huống chi em vẫn chưa học xong dược liệu nữa, Mộc Ngư còn đang chờ em ở Tam Muội đường kia.

Thế là Lan Trạch đi luôn ngay buổi chiều hôm sau, trước khi đi Lan Trạch viết lại mảnh giấy gửi Tạ Cảnh Đình, dặn Tạ Cảnh Đình chăm sóc chỗ hoa cỏ em mang về cho đàng hoàng.

Thường Khanh hỏi em: “Sao tiểu công tử phải đi sớm thế.”

Đầu sỏ không biết ngại mà còn hỏi, Lan Trạch nhìn Thường Khanh một cái, nói chậm rề: “Tiên sinh đang chờ tôi, đốc chủ đã đưa tôi sang thì tôi phải học hành tử tế mới phải.”

Thế là Thường Khanh không hỏi nhiều nữa, lên xe ngựa Lan Trạch lại ngủ, lúc em đến Tam Muội đường không đông lắm, Mộc Ngư còn khá bất ngờ, nhìn lướt em một lượt từ trên xuống dưới.

“Sao Lan Trạch đến sớm thế, sớm như này đã sang rồi.”

Tuy ngoài miệng không nói nhưng thánh y Lục rất có thiện cảm với Lan Trạch vì Lan Trạch chịu khó làm lụng, dạy cho Lan Trạch vài thứ lặt vặt tạp nham.

Lan Trạch hơi dốt, thời gian đầu thì Lan Trạch không được động tay, chỉ ngồi theo dõi, lúc ông khám bệnh Lan Trạch sẽ phụ việc bên cạnh.

Thỉnh thoảng đi khám ngoài cũng dẫn Lan Trạch theo, tới các nơi trong kinh thành, hễ gặp chứng bệnh phức tạp mà đại phu bình thường không chữa được là thánh y Lục sẽ ghé qua.

Lần này tiếp nhận một bệnh nhân trong cung, thánh y Lục không hề muốn chữa trị giúp hoàng thượng, Lan Trạch cũng không muốn gặp phải Cơ Thường, sau khi nghe tin là không phải Cơ Thường thì yên tâm hơn chút.

“Thánh y Lục, bệnh nhân này đã dùng cổ Nam xuân, nay đang hôn mê bất tỉnh nhân sự, người này chịu dùng cổ Nam xuân, đủ thấy tâm tính vững vàng, tha thiết mong thánh y ghé khám thử cho.”

Nghe vậy thánh y Lục thoáng biến sắc, cuối cùng vẫn đồng ý, dẫn Lan Trạch theo cùng.

Lan Trạch đã rất thạo, em theo cạnh thánh y Lục sắp xếp hòm thuốc, dọc đường tò mò hỏi: “Tiên sinh, cổ Nam xuân là gì thế ạ?”

Em biết đa số trùng cổ có nguồn gốc từ ba mươi sáu nước Tây Vực, khu vực này gần vách núi cao, là dân tộc cực kì bí ẩn. Họ biết dùng trùng cổ chữa bệnh, triều trước có biến cố phù thủy, có dạo pháp thuật trùng cổ bị cấm ở triều Ngụy.

Thánh y Lục vỗ đầu Lan Trạch một cái, Lan Trạch sờ lên đầu mình, cảm giác mình không cao lên được nữa mất.

“Là một loại trùng cổ có khả năng chữa lành vết thương, dùng nó xong kinh mạch sẽ bị trùng cổ gặm hết một lượt, cổ Nam Xuân có thể giúp cải tử hoàn sinh chỗ bắp thịt đã mất chức năng.”

Nghe có vẻ siêu đau, Lan Trạch tương đối tò mò, đi từ phủ thánh y Lục đến hoàng cung phải mất một đoạn.

Dọc đường Lan Trạch hỏi thêm một hồi, “Tiên sinh, lần này mình không cần phải gặp hoàng đế chứ ạ.”

“Nếu hoàng đế cũng có mặt thì tôi không vào đâu ạ.” Lan Trạch nói.

Thánh y Lục dễ tính, không hỏi em là tại sao, nói với em: “Cổ Nam xuân không hề phổ biến, người tìm được vật này chắc hẳn cũng không phải hạng tầm thường, tốt nhất cậu có vào trong thì đứng nhìn thôi.”

“Trùng cổ này dễ dàng kiểm soát tâm trí con người, đừng có mà dính vào.” Thái y Lục nhớ ra gì đó, chỉ nói đến đây, không nói tiếp phần còn lại nữa.

Côn trùng mà còn khống chế được tâm trí người ư?

Lan Trạch vừa sợ vừa tò mò, xe ngựa chậm rãi nối đuôi vào cung, đây không phải điện Kim Loan mà là một khu điện phụ.

Phía này vắng người, mấy thị vệ canh gác bên cạnh, lúc đi xuống tai Lan Trạch dựng lên, nghe thấy thánh y Lục hỏi thị vệ, bên trong chỉ có bệnh nhân, hoàng đế không ở đây.

Hơn nữa nơi này khuất lánh, hiện nay Cơ Thường ở điện Cần Chính.

Thế là Lan Trạch yên tâm, em đi theo thánh y Lục vào.

“Mời thánh y vào trong.”

Lúc bước vào chính điện Lan Trạch nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đợi khi nhìn rõ gương mặt Phượng Kinh, em hiểu ra gì đó.

Em chạm mắt với Phượng Kinh, tầm mắt Phượng Kinh dừng lại một thoáng ở em, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục bình thường.

Bầu không khí trong điện ngập tràn vẻ lành lạnh râm mát, đốt hương lan rất nồng, dường như Lan Trạch có thể trông thấy bóng người trên giường phía sau giá sách.

Giường được thả màn che lại, chỉ trông thấy bóng dáng lờ mờ, bên cổ tay đưa ra ngoài có một vết sẹo, cánh tay trước đây gãy lìa đã trở lại như ban đầu, khôi phục màu sắc, nhưng dường như có vật gì đó đang di chuyển bên trong mạch máu.

Lan Trạch biết ngay, người phía trong là Hạ Ngọc Huyền.

Đã một thời gian em chưa gặp Hạ Ngọc Huyền, tự dưng Lan Trạch hoảng hối hốt khó hiểu, tim em đập không ngừng, nhớ đến cánh tay bị gãy của Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền dùng cổ Nam xuân để phục hồi tay như cũ ư?

Em đứng yên tại chỗ tương đối căng thẳng, nay bên cạnh chỉ có mỗi thánh y Lục, Phượng Kinh nói thầm mấy câu với Hạ Ngọc Huyền, người bên trong không phản ứng gì.

Thánh y Lục bắt mạch như bình thường, ngừng giây lát rồi nói: “Vốn dĩ cổ Nam xuân dễ cắn trả, nay đại nhân đã tỉnh lại, không cần thiết sử dụng dược vật, thời gian này tĩnh dưỡng đầy đủ là được.”

“Phải tránh tâm trạng biến động quá đà, cổ trùng này rất dễ mê hoặc tâm tính con người…”

Thánh y Lục dứt lời, người phía trong lên tiếng, lòng dạ Lan Trạch rối loạn, vừa nãy không hề nhìn vào toa thuốc thánh y Lục viết.

“Vất vả cho Lục thánh y, mong thánh y giúp bảo mật việc này.”

Giọng Hạ Ngọc Huyền êm tai không một gợn sóng, thánh y Lục là thầy thuốc, không yên tâm cho lắm, nhưng ông lại không muốn ở lại hoàng cung, dĩ nhiên việc phụ vặt phần cho Lan Trạch.

“Lan Trạch, cậu ở lại đây, nếu Hạ đại nhân không sao thì mai rồi về cũng không muộn.”

Thánh y Lục nhắc nhở Lan Trạch một số điều cần chú ý, Lan Trạch không sẵn sàng tí nào, nếu là bình thường thì thánh y Lục cũng không muốn cho Lan Trạch ở lại, song việc này dính dáng đến cổ trùng lại còn là người hoàng đế mời đến chữa cho, nên mới nặng nề hơn.

“Tiên sinh.” Lan Trạch lên tiếng gọi.

Thánh y Lục vỗ đầu Lan Trạch một cái, thế là Lan Trạch không nói gì nữa, em cứ cảm giác hình như có ánh mắt đang nhìn vào mình qua lớp màn vải.

Thoáng cái thánh y đã rời đi, chỉ còn có Lan Trạch và Hạ Ngọc Huyền trong điện, ngay sau đó Hạ Ngọc Huyền ở trong vén màn ra, để lộ gương mặt nhợt nhạt.

Vẻ ngoài Hạ Ngọc Huyền nữ tính, sắc mặt hơi tái lại thành ra làm nền khiến đôi mắt càng đen thẳm, môi thấm một màu tươi đẹp tới mức mất tự nhiên, ánh mắt nhìn em, sự dịu dàng ngày thường biến mất, thay thế bằng một ít những tâm trạng khác.

“Tiểu Trạch… Tiểu Trạch ở đây, ta tưởng hôm nay Tiểu Trạch đến thăm ta.” Tầm mắt Hạ Ngọc Huyền dõi theo Lan Trạch, khiến Lan Trạch vô thức lùi ra sau một bước.

“Em sợ ta?” Hạ Ngọc Huyền hỏi.

Đúng là Lan Trạch thấy sờ sợ, em không nói rõ được là vì sao, có lẽ là bởi áy náy, nếu em biết để ý hơn… Nếu em có thể thăm hỏi Hạ Ngọc Huyền một lần, biết đâu Hạ Ngọc Huyền sẽ không phải gãy tay dọc đường.

Không cần phải dùng đến cổ Nam xuân vì thời gian chữa trị chậm trễ.

“Tôi theo tiên sinh học hành suốt, dạo này không có thời gian.” Lan Trạch giải thích cứng nhắc, thoáng day dứt trong lòng, vừa nãy trên đường chỉ lo về Cơ Thường, chưa hỏi xem bệnh nhân là ai.

“Anh… vết thương ở tay anh thế nào rồi?”

Tầm nhìn Hạ Ngọc Huyền ngưng đọng ở em một lúc lâu, ánh mắt như chạm được hẳn vào da em, lướt đi trên người em, mãi sau Hạ Ngọc Huyền mới đưa mắt về.

“Tiểu Trạch quan tâm đến thương thế ta à?” Hạ Ngọc Huyền rũ mắt nhìn cổ tay mình một cái, giờ đây lòng bàn tay chàng đang bị hơn ngàn con trùng gặm cắn, đau đớn khoét xương cũng chỉ đến thế là cùng.

Hạ Ngọc Huyền: “Ta còn tưởng Tiểu Trạch không rảnh để mà lo ta, bây giờ có chỗ dựa rồi, dĩ nhiên không cần phải nhớ đến ta nữa.”

Nghe xong mặt Lan Trạch thoáng xanh thoáng tái, em hiểu ý của Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền đang châm biếm em với Tạ Cảnh Đình.

“Nếu anh không muốn tôi ở lại đây thì tôi đi là được.” Lan Trạch lên tiếng, tiên sinh đã nhấc hòm thuốc đi trước, thực ra em không hề biết đường đi ra khỏi hoàng cung, đối với em những việc đơn giản này phải tốn kha khá thời gian.

Em nói xong định đi ra khỏi chính điện, em còn chưa ra ngoài thì đã có tiếng người vang vọng, cửa điện chính vốn đang để mở, suýt thì Lan Trạch đâm sầm vào đối phương.

“Vi Trần, trẫm nghe nói thánh y Lục đến khám rồi.”

Cơ Thường tan chầu xong ghé sang một chuyến, thăm Hạ Ngọc Huyền xem thế nào, cổ Nam xuân trong người Hạ Ngọc Huyền là từ gã mà ra, để đảm bảo Hạ Ngọc Huyền thật sự trung thành bị gã kiểm soát tuyệt đối.

Lan Trạch đột ngột xộc vào tầm mắt Cơ Thường, gương mặt Lan Trạch vốn đã biến mất khỏi trí nhớ của Cơ Thường bây giờ lại hiện ra lần nữa, tầm mắt Cơ Thường dừng lại ở Lan Trạch.

Giây phút nghe thấy tiếng Cơ Thường Lan Trạch đã chôn chân tại chỗ, áo khoác màu vàng sáng xuất hiện ngay trước mặt, em chạm mắt với Cơ Thường, những kí ức ở điện Kim Loan ùa về.

Nến sáp, roi dài, Cơ Thường say rượu bét nhè…

Sắc mặt Lan Trạch trở nên tái nhợt, em nhìn thấy rõ hoa văn trên quần áo Cơ Thường, lư hương hoa mẫu đơn trong điện, cả người em chấn động.

Cảnh tượng này… giấc mơ hôm ấy có một cảnh như thế này.

Lưng em túa đầy mồ hôi lạnh, hai người trong điện, Cơ Thường và Hạ Ngọc Huyền, hai người này một trước một sau, chân Lan Trạch đã mềm nhũn suýt không đứng vững nổi, em hối hận vì hôm nay đã theo tiên sinh tới đây.

Sự chú ý của Cơ Thường bị Lan Trạch thu hút mất, nhớ ra Lan Trạch là đứa nào, tầm mắt u ám dừng lại, trông thấy Lan Trạch lui về sau theo phản xạ thì bỗng cười hừ một tiếng.

“Vi Trần, xem ra hôm nay chỗ ngươi có đồ chơi mới mẻ đấy nhỉ.”

Lan Trạch đã quỳ xuống đất, lễ nghi trong cung, trông thấy hoàng thượng thì phải hành lễ, em quỳ rạp dưới sàn đầu óc trống rỗng.

Nỗi hoảng sợ một nửa là vì hiện thực giống y hệt như giấc mơ, nghĩa là… có lẽ giấc mơ đang tái hiện thật rồi, có lẽ trước mắt em chỉ có một con đường chết mà thôi.

Sư Vô Dục vốn không có bất cứ liên hệ gì, Mạnh Thanh Ngưng tặng tín vật cho em, rồi cả Cơ Thường… những người này lần lượt xuất hiện.

Nửa còn lại là vì Cơ Thường đang ở ngay trước mặt.

“Nô tài… tham kiến hoàng thượng.” Lan Trạch cúi thấp đầu xuống, em chỉ có thể trông thấy đôi ủng đen của Cơ Thường, đầu ngón tay đè xuống mặt sàn, sống lưng cong đến nỗi như đang run.

Giấc mơ ấy chính là điềm báo… em sẽ chết trong tay Cơ Thường.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full