Đọc truyện Full

Chương 90

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 90: Tông Dật

Cơ Thường tìm ra chiếc dao găm luôn luôn mang theo người của mình, cậu nhận ra đây là quà sinh nhật ngày xưa phụ hoàng tặng cậu.

Dao găm màu đen thẫm mờ, chế tạo từ sắt hiếm, chém như chém bùn, lưỡi dao tỏa ra lớp ánh sáng trắng bạc.

Phần chuôi có hoa văn mây lành, khắc tên chữ của cậu là Tông Dật.

Cơ Thường cầm dao găm vót cành trúc, phần đuôi cứng chắc, lấy đầu nhọn xuyên qua mình cá, đặt bên đống lửa, cho thêm quả dại lên để khử bớt mùi tanh.

Chỉ lát sau mùi thơm đã tỏa ra, Cơ Thường nướng tổng cộng bốn con, chia cho Lan Trạch hai con, ban đầu Lan Trạch tưởng là Cơ Thường sẽ bắt em ăn phần thừa.

Lúc cầm lấy em vẫn không dám tin cho lắm, ngó Cơ Thường mấy cái liền, hỏi đầy hoang mang: “Cho nô tài thật ạ?”

Cơ Thường nhìn ra được sự dè dặt cẩn trọng của Lan Trạch, khóe môi hơi căng, nói với Lan Trạch: “Cho ngươi ăn.”

Trong lúc Cơ Thường nướng cá thì Lan Trạch ngồi ngay cạnh xem, em vẫn không chắc chắn lắm, thấy Cơ Thường ăn xong mới tạm yên tâm, bắt đầu cắn một miếng theo.

Ngày xưa từng bị hóc xương nên Lan Trạch ăn khá chậm, em từ từ ăn hết cá rồi rút khăn tay ra lau miệng, Lan Trạch phát hiện ra ánh mắt của Cơ Thường, đành phải lấy thêm một cái khăn khác từ trong ngực áo ra.

Em có thói quen trữ đồ, toàn sợ nhỡ thiếu, thói quen này giúp em có thứ mà ăn khi bị đói, khăn tay em cũng chuẩn bị hẳn mấy cái.

Cơ Thường nhận lấy khăn tay Lan Trạch đưa, chất liệu vải không quá tốt, hoa văn trên khăn xiêu vẹo, trông đường kim khá thô.

Cuối cùng còn thêu hai chữ Lan Trạch.

“Lan Trạch?” Cơ Thường đọc thành tiếng.

Lan Trạch ngó sang ngay, em tưởng là Cơ Thường chê em khâu xấu, nhỏ giọng nói: “Nô tài tự khâu đấy ạ, không còn nữa đâu ạ, bây giờ dùng tạm đã ạ…”

Giờ đã là lúc nào rồi, Cơ Thường còn kén chọn gì nữa.

Lan Trạch không dám nói thế, cổ em vẫn còn đau, thuốc trị thương cùng lắm phải để cho Cơ Thường, em chỉ lén bôi tí xíu được thôi.

Cơ Thường nhìn ra được suy nghĩ của Lan Trạch từ ánh mắt em, cậu đáp một tiếng, cất khăn tay của Lan Trạch đi.

Lan Trạch, tên cũng hợp thật.

“Hoàng thượng, hôm nay mình phải lên đường ạ?” Lan Trạch hỏi.

Cơ Thường khẽ gật đầu, nói với Lan Trạch: “Hôm nay rời khỏi đây trước đã.”

“Địa hình ở đây không dễ bị phát hiện, hễ bị phát hiện thì khả năng sẽ tạo thành tử huyệt.”

Cơ Thường dọn dẹp đống lửa, xóa đi hết những dấu vết hai người đã để lại.

Lan Trạch không biết đường, em chỉ biết theo đằng sau Cơ Thường, hai người đều chả có đồ đạc gì mấy, đi lại không mất sức lắm.

Mỗi tội đi lâu dần là Lan Trạch cũng hơi mệt, hai người đi từ ban ngày đến tận tối mịt, Cơ Thường đi ngang qua sẽ hỏi thăm tên các thôn làng xung quanh, xác định được đại khái vị trí của họ.

Lan Trạch đi suốt cả chiều, chân đã khá đau, buổi tối hai người nghỉ ngơi ở thôn làng gần đó, dọc đường trong lúc Cơ Thường hỏi thăm em cũng ở cạnh lắng nghe, em định tối nay sẽ nhân lúc Cơ Thường ngủ để chạy trốn.

“Ta mua một ít thuốc lưu thông tiêu máu ứ của thôn dân, chắc sẽ có ích.” Cơ Thường đi ra ngoài một chuyến, lúc về mang thêm thuốc mỡ đựng trong bình sứ xanh.

Thuốc mỡ bên trong đen xì, tỏa ra mùi thơm của thảo dược.

Vì sợ bị nghi ngờ nên Cơ Thường phải đổi cả cách tự xưng.

Lan Trạch đề phòng nhìn chằm chằm vào Cơ Thường, buổi sáng buổi tối Cơ Thường cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nếu không phải tối qua Cơ Thường còn suýt bóp cổ chết em thì có lẽ em sẽ tưởng nhầm là Cơ Thường đang quan tâm đến em thật.

“Không cần đâu ạ, vết thương của nô tài không nghiêm trọng, không cần hoàng thượng lo lắng ạ.”

Lan Trạch sờ lên chỗ da ở cổ mình, đầu ngón tay em níu lấy mép thảm, căn nhà Cơ Thường tìm được có đúng một phòng, em chỉ có thể nằm đất.

Cơ Thường tặng đồ không được nhận, hơi rũ mắt xuống nhìn Lan Trạch, lúc không có biểu cảm gì trông đôi mắt phượng đen trầm hẳn đi khiến Lan Trạch sợ hãi, thế là em biết điều mím môi cầm lấy.

“Hoàng thượng nghỉ ngơi đi ạ, nô tài gác đêm cho hoàng thượng.” Lan Trạch nói.

Cơ Thường cởi quần áo trước mặt em, dưới lớp áo ngoài màu đen là áo trong màu vàng sáng, Cơ Thường thay luôn sang quần áo bình dân, đường nét cơ thể lộ ra, uốn lượn đều đặn đặc trưng của nam tử trưởng thành.

Nghe nói Cơ Thường chén cả nam lẫn nữ, Lan Trạch không nhịn được ngó một cái, phần bả vai lẫn bụng Cơ Thường đều có vết thương, hình như thể chất rất khá, mới có vài ngày mà đã gần lành lại.

Hiện giờ Cơ Thường vẫn còn trẻ, đợi mấy năm nữa là Cơ Thường sẽ hỏng hết cả người.

Lan Trạch không kìm được nghĩ thế, em đưa mắt về, ngồi yên một bên chờ Cơ Thường ngủ, vầng trăng mọc lên ngoài kia, trong phòng chỉ có mỗi tiếng hít thở rất nhẹ của Cơ Thường.

Lúc mở cửa ra sẽ có tiếng động, Lan Trạch chỉ có thể cố gắng cẩn thận nhẹ nhàng, động tác của em rất khẽ, bước lên im ắng đẩy cửa ra, cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Khi bước ra ngoài em ngoái lại nhìn lướt một lượt, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, người trên giường vẫn đang nằm im, em không thấy rõ khuôn mặt Cơ Thường.

Cơ Thường đã tỉnh từ lúc Lan Trạch cử động.

Hôm qua cậu đánh tiểu nô tài, tiểu nô tài muốn chạy trốn cũng dễ hiểu thôi.

Tiếng động nhỏ nhặt vang lên bên tai, Lan Trạch nhớ ra mình không có tiền, em quay lại tìm thử áo khoác ngoài của Cơ Thường, Cơ Thường chẳng có gì ngoài một cặp hổ phù sai phái Ngự lâm quân.

Lan Trạch để hổ phù về chỗ cũ, cuối cùng em chỉ lấy lại khăn tay của mình, dè dặt bước ra ngoài cửa rồi chạy mất như một làn khói.

Không khí xung quanh trở về với tĩnh lặng, Cơ Thường mở mắt ra, gió lạnh len vào khe cửa mở, ánh trăng rọi bóng cây đổ dài bên ngoài cửa sổ.

Người đi mất rồi.

Lan Trạch chạy thẳng về lối cũ, em không hiểu mấy nhưng biết là chạy theo đường cũ sẽ có một ngôi chùa, ở đấy có đường xuống núi, nối đến phố chợ gần đây, đến đó là em có thể hỏi thăm đường về Lĩnh Nam.

Ban đêm tối mịt không nhìn thấy rõ, Lan Trạch như con thoi băng qua rừng cây, xung quanh chỉ có mây với trăng, bóng cây lay động xào xạc, em duy trì bước chạy, cả người nóng lên, nhịp thở bắt đầu hổn hển.

Em chỉ nghe thấy được mỗi tiếng thở của mình, khóe mắt lướt thấy cành cây như đang giương nanh múa vuốt, em hơi sợ hãi, không kìm được chạy nhanh hơn nữa.

Tăng tốc mà không quan sát được đường xá trước mặt, thoáng cái em đã vấp phải cành cây ngã nhào ra, trong lúc hốt hoảng bị trặc chân luôn.

“Á ——” Đầu Lan Trạch đập phải hòn đá, mặt thì quệt vào cành cây xước một vết, cảm giác đau đớn bỏng rát lan trên da, mắt em tối sầm lại, cái đau như gãy lìa bùng phát ở mắt cá chân.

Lan Trạch tự giãy giụa bò dậy, em ngã lăn đúng vào đất bùn, tay áo dính phải bùn, bụi bặm với máu tươi lẫn lộn trên mặt.

Em thử cố tự đứng dậy, phát hiện ra là căn bản không gượng dậy nổi, đành phải lê cái thân vào cạnh gốc cây to gần đó, không biết ban ngày có người đi ngang qua đây không nữa.

Lan Trạch lấy khăn tay ra tự lau chùi vết thương cho sạch, em đau đến độ phải cắn răng chịu đựng, nín nhịn không để rơi nước mắt.

Em không có tiền, kể cả có người đi qua thì cũng chẳng biết liệu đối phương có chịu giúp em không.

Lan Trạch không kìm nổi nỗi buồn bã, nếu có Tạ Cảnh Đình ở đây thì tốt quá, em nhớ đốc chủ rồi.

Vầng trăng ló ra từ giữa những tầng mây, Lan Trạch ngồi dựa vào gốc cây, em ôm lấy bắp chân mình sờ thử vào cổ chân, chỗ này sưng lên mất rồi, chạm vào cái thôi là đau dữ dội, tới nỗi em phải rụt tay lại ngay.

Gió rét thổi qua, cả người Lan Trạch co rúm lại, có lẽ đã một canh giờ trôi qua hoặc lâu hơn thế nữa, trời vẫn chưa sáng, bóng cây vẫn lung lay không ngừng, em nghe thấy tiếng động vang lên bên tai.

Sao nửa đêm lại có người tới đây, lúc ngẩng đầu lên Lan Trạch trông thấy rõ bóng người dưới ánh trăng, người đứng ở phía xa, hiển nhiên chỉ có thể là Cơ Thường.

Lan Trạch muốn chạy trốn theo bản năng, em giãy giụa vịn vào thân cây đứng lên, cổ chân đau đớn nhói lên như bị kim châm, vừa mới đứng dậy thì chân phải em đã sụp xuống, không kiểm soát được ngã ngửa cả người ra sau.

Rốt cuộc Cơ Thường không yên tâm được nên đi ra tìm kiếm, cậu chỉ định thử vận may xíu thôi mà không ngờ lại tìm thấy thật.

Đương nhiên cậu nhìn ra được sự hoảng hốt của Lan Trạch, gương mặt xoắn xuýt trắng bệnh ra vì đau đớn.

“Cô đáng sợ đến thế sao.” Cơ Thường bước đến gần Lan Trạch, từ trên nhìn xuống Lan Trạch, lo là như này sẽ khiến Lan Trạch cảm thấy áp bức, bèn cúi người xuống trước mặt Lan Trạch.

“Ngươi không cần phải lo, ta sẽ không trách ngươi.” Cơ Thường nói.

Đôi mắt trong veo của Lan Trạch vẫn đang trợn to, em lùi về sau theo phản xạ, vô thức nhắm hai mắt lại khi Cơ Thường duỗi tay về phía em.

Cơn đau đớn trong dự liệu không hề xuất hiện, Cơ Thường chạm vào cổ chân em, Lan Trạch mở to mắt ra, ngón tay Cơ Thường ấn hờ trên đó, không hề đau.

Cơ Thường nói với em: “Chịu khó một tí.”

Sau đó mới dùng sức, Lan Trạch lập tức kêu lên thành tiếng vì đau, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, khớp xương em được chỉnh về đúng chỗ, Cơ Thường thả tay ra.

“Rừng cây phía trước nhiều đoạn bùn ứ đọng lắm, buổi tối khó đi lại, nhỡ bất cẩn ngã vào có khi sẽ chết ngập dưới đó.”

Cơ Thường nói sự thật, trông thấy mắt Lan Trạch đã ầng ậc nước, môi đỏ bừng vì bị cắn, nô tài này hay khóc nhè thế, cứ như làm từ nước ấy.

Cậu không nói nốt vế sau, chưa chuẩn bị đầy đủ mà đã chạy trốn thì việc bị bắt lại chỉ là vấn đề thời gian.

Cơ Thường lặng lẽ lưỡng lự một phen giữa hai lựa chọn cõng Lan Trạch về hay bế Lan Trạch về, nếu đã đi ra ngoài tìm rồi thì dĩ nhiên cậu không thể để mặc Lan Trạch thế được.

Cậu là thái tử, chưa bao giờ cõng nô tài, không có anh chị em, chỉ mới bế thiên kim nhà thái úy một lần mà cũng từ hồi bé tí tẹo rồi.

Cơ Thường suy tư một lát, xét cho cùng thì cõng hơi bị mập mờ quá, thế là cậu cúi xuống, bế Lan Trạch lên trong ánh mắt hoảng sợ của Lan Trạch.

Lan Trạch kinh hãi hơn là kinh ngạc, chưa nhắc đến việc liệu có phải Cơ Thường bị lừa đá vào đầu thành hâm hấp không, người còn đang bị thương, em ngờ là có khi Cơ Thường lại nghĩ ra cách mới để hành hạ em.

“Hoàng thượng… ngài thả nô tài xuống đi ạ, nô tài tự đi được, không cần thế này đâu ạ.”

Lan Trạch nắm lấy cổ tay Cơ Thường theo phản xạ, ngón tay em mềm mại, chạm phải xương cốt đã phát triển hoàn hảo của thanh niên, cảm giác hơi cháy bỏng.

“Còn một đoạn nữa mới về đến nơi, ta đi tìm ngươi đã mất một lúc rồi.” Cơ Thường lên tiếng, ý là bảo Lan Trạch ngậm miệng lại.

Thế là Lan Trạch ngậm miệng thôi, em đành phải để Cơ Thường bế, dọc đường em cứ nghĩ rốt cuộc Cơ Thường sẽ xử lí em thế nào đây.

Chẳng lẽ phải tranh thủ em đang không đi được vứt em vào bùn lầy ư… hay là ném em xuống sông cho chết đuối.

Em tưởng tượng ra tận mấy cách liền, song Cơ Thường chỉ đơn thuần bế em quay về. Ngước nhìn lên em chỉ trông thấy xương hàm góc cạnh sắc nét của Cơ Thường, Cơ Thường là quân chủ thiếu niên, xưa nay tướng đế vương lạnh nhạt, độ cong viền môi mỏng, nhìn thôi đã thấy là tính tình bạc bẽo.

Về đến căn nhà tạm, Cơ Thường không hề trách tội em mà chỉ thả em xuống, đốt lửa lò sưởi trong phòng, Cơ Thường tìm được tấm bản đồ ở đâu ra không biết nữa, viết vẽ kí hiệu lên bản đồ.

Dời đô lên bắc phải đến được Lăng Châu, họ cách Lăng Châu không quá xa, Lan Trạch không rảnh để ý xem Cơ Thường đang viết những gì, đầu óc em rối hết cả lên, thất vọng vì chạy trốn thất bại, em ngồi ôm đầu gối mình dựa vào xó ngủ thiếp đi rất nặng nề.

Tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai Cơ Thường, cậu ngước mắt, ánh nến soi mặt bàn, Lan Trạch ôm đầu gối nép vào vách tường, cả gương mặt nhỏ đều hòa vào bóng tối.

Có lẽ vì lạnh nên cả người Lan Trạch cứ co rúm vào.

Chân tiểu nô tài chỉ miễn cưỡng xử lí tạm, nếu để nhiễm lạnh nữa thì có khi mai sẽ chậm trễ hành trình.

Cơ Thường nghĩ, khoác áo ngoài lên người cho Lan Trạch.

Hôm sau thức dậy chân Lan Trạch vẫn đau, em đi đứng cứ cà nhắc khập khiễng, nếu không nhớ nhầm thì hình như em bị thương ở chân mấy lần liền rồi ấy, em cứ vừa đi vừa lo, liệu sau này có để lại gốc bệnh biến thành nhóc què không đây.

Cơ Thường không hề biết đến nỗi âu lo của em, hai người đi xuyên đêm mấy ngày liên tục, thời gian này Cơ Thường không hề đánh em, đối xử rất bình thường với em, như thể đã biến thành một người khác.

Lan Trạch không thể hiểu là chuyện gì xảy ra, em thà là Cơ Thường cứ thế này mãi nên chưa từng mở miệng hỏi làm gì, chỉ vờ như không hề hay biết.

Hai người đến được thành trấn gần đó, tất cả mọi người đã biết tin tân đế dời đô, hơn nữa cáo thị lan đi sục sôi ầm ĩ, Tạ Cảnh Đình đã sắp công phá Kinh Châu.

“Từ xưa đến giờ chưa từng có tiền lệ khôi phục triều trước thành công, có lẽ Tạ Cảnh Đình sẽ trở thành người đầu tiên suốt nghìn đời… Cơ thị nguy ngập rồi.”

Vốn dĩ Lan Trạch định hỏi thăm tin tức một lượt, nghe vậy em không kìm được nhìn sang nét mặt Cơ Thường, em lo Cơ Thường sẽ đứng ra bắt người ta im mồm luôn.

“Tạ Cảnh Đình…” Cơ Thường lẩm nhẩm cái tên này, cậu từng nghe nói đến Tạ Cảnh Đình, năm nay vừa vào triều, họ thoáng thấy mặt mấy lần, trạng nguyên khoa cử, cũng là bạn học mới được bổ nhiệm của cậu.

Hóa ra là ở đây… Cậu phải dời đô là vì Tạ Cảnh Đình tạo phản ư.

Cơ Thường còn đang suy tư dở, tai cậu thính nhạy hơn người, nghe thấy Lan Trạch nhỏ giọng hỏi thăm.

“Hiện giờ Tạ Cảnh Đình đang ở Kinh Châu ạ?”

“Cậu hỏi phản quân á? Ta làm sao mà biết được, ta chỉ biết là triều đại sắp đổi thay rồi thôi, nếu Cơ thị không kháng cự nổi thì giang sơn sẽ rơi vào tay phản quân…”

Nghe xong mặt mày Lan Trạch có vẻ vui tươi hơn, có nghĩa Tạ Cảnh Đình bình an vô sự, có lẽ sắp đến đón em được rồi.

Lúc quay lại em chạm phải ánh mắt Cơ Thường, Cơ Thường đang nhìn em, ánh mắt có vẻ thăm dò tỉ mỉ.

“Tạ Cảnh Đình… Hình như ngươi rất quan tâm đến hắn.” Cơ Thường lên tiếng, dọc đường cậu đã nắm rõ tính cách Lan Trạch, lòng dạ Lan Trạch đơn giản, nhớ ăn không nhớ đánh, rất ít khi để tâm đến ai đó.

Suốt dọc đường Lan Trạch không hề nghe ngóng tin ai, chỉ hỏi thăm về Tạ Cảnh Đình.

“Nô tài không dám.” Lan Trạch lập tức giật mình thấp thỏm, em biết Cơ Thường thích Tạ Cảnh Đình, vì việc này mà mấy lần Cơ Thường suýt nữa bắt em đi mất.

“Nô tài chỉ lo cho người dân thôi ạ.” Lan Trạch cứng nhắc giải thích.

Gương mặt Lan Trạch đỏ ửng lên vì căng thẳng, tầm mắt Cơ Thường thoáng ngừng lại ở gò má đỏ gắt của Lan Trạch, rồi nhanh chóng đưa mắt về.

Sau đấy Cơ Thường tiếp tục lên đường, muốn đến Lăng Châu thì phải đi theo quan đạo, đi bằng xe ngựa một ngày là đến nơi.

Lan Trạch nhớ là Cơ Thường không còn tiền, em còn phát hiện ra tính cách Cơ Thường độc lập, rõ ràng không có ý định chờ Sư Vô Dục đến tìm, sau khi lành thương cái là lên đường đi nhanh như gió, tránh né truy binh Tạ Cảnh Đình phái đến dọc quãng đường.

Hôm nay Cơ Thường ghé vào tiệm cầm đồ một chuyến, lúc đi ra đã có tiền trong tay để thuê một chiếc xe ngựa, ngày mai cả hai sẽ khởi hành.

Cơ Thường không biết tiểu nô thích ăn gì, lúc cậu bảo là sẽ dẫn tiểu nô đi mua ít đồ ăn, đầu tiên tiểu nô hớn hở, xong lại đề phòng do dự một phen, cuối cùng vẫn đi theo cậu.

“Sao Tông Dật lại dẫn tôi đến đây.” Ở ngoài Lan Trạch sẽ gọi tên chữ của Cơ Thường, Cơ Thường yêu cầu thế.

Cơ Thường dẫn em vào hàng ăn, tận mười mấy món bày trên bàn, trông món nào cũng rất ngon miệng, tóm lại kiểu gì cũng ngon hơn gặm bánh, bụng Lan Trạch đã sắp sửa réo lên.

“Hôm nay có bạc, ngươi là người làm, có thể ăn uống cùng ta chứ.”

Hiện giờ bên cạnh Cơ Thường chỉ có đúng tiểu nô này, mấy ngày nay cậu đều ăn chung ở chung với Lan Trạch, Lan Trạch chỉ sợ cậu ngoài mặt chứ trên thực tế không hiểu rõ quy tắc lễ nghi lắm, khả năng tự chủ cũng rất kém.

Trên đường tí thì bị người ta lừa bắt mất chỉ bằng một chiếc kẹo đường, cậu mà không phát hiện thì có khi tiểu nô này bị bán đi luôn rồi.

Nghe vậy mắt Lan Trạch sáng bừng lên, rồi em bắt đầu trù trừ, ngó Cơ Thường mấy lần liền với vẻ ngờ vực, cuối cùng bán tín bán nghi hỏi: “Liệu Tông Dật có chờ nô tài ăn xong rồi trách tội nô tài, đánh nô tài một trận không ạ.”

Cơ Thường: “Không đâu.”

Được sự đảm bảo của Cơ Thường Lan Trạch mới yên tâm, một mình em ăn hết nửa chỗ thức ăn.

Trên bàn có cả trà lẫn rượu, cả hai đều được pha chế đặc biệt, trông rất dễ bị lẫn, Lan Trạch không cẩn thận uống phải một ít, tửu lượng em siêu kém cỏi, uống vào xong ngơ ra mất một lúc rồi mới muộn màng hiểu ra là mình cầm nhầm cốc mất rồi.

Do Lan Trạch đổi cốc nên Cơ Thường cũng uống nhầm một ngụm rượu, ngày xưa Cơ Thường nát rượu kinh khủng khiếp, gần như cứ dính phải rượu cái là máu xương đều sôi sục lên theo.

Cơ Thường giương mắt nhìn theo bản thân mất đi quyền kiểm soát cơ thể, cậu đi từ quá khứ đến hiện tại… Mình của hiện tại, một bản thân khác, gương mặt đỏ phừng phừng của Lan Trạch xuất hiện trong tầm mắt.

“Hoàng thượng…”

Lan Trạch chạm phải một đôi mắt u ám dữ tợn, mấy ngày nay em bị Cơ Thường lừa dối thành ra mù mờ hẳn đi, lúc này mới phản ứng lại, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm nhăm nhe khiến em thấy như có luồng điện đang chạy dọc người mình.

Cơ Thường trước mặt là Cơ Thường mà em đã quen thuộc, Cơ Thường vui giận thất thường tính tình tăm tối máu lạnh.

Phản xạ của Lan Trạch chậm chạp hơn, mãi đến khi mặt em bị bóp lấy, em mới thấy đau rất muộn màng, em bị ép ngẩng đầu lên, không hề hay biết là dáng vẻ mặt hoa mắt nước của mình đã khơi gợi phần tử hung ác quấy phá từ tận máu xương Cơ Thường.

“Ban đầu trẫm chưa nói với ngươi… không cho nhìn người khác thế này à.” Cơ Thường cười lạnh một tiếng, gã không rõ sao mình đột nhiên thức tỉnh xong lại đột ngột ngất đi, mùi huân hương trong phòng vấn vít nơi đầu mũi, bây giờ gã chỉ muốn dạy dỗ nô tài trước mặt này một phen ra trò.

“Hoàng… hoàng thượng…” Lan Trạch hoảng loạn, em không hiểu tại sao tự dưng Cơ Thường lại nổi cơn điên, cái băng giá trong mắt Cơ Thường như đang châm chích em, tầm mắt ấy có sự đánh giá, lẫn cả sắc dục, em bị bàn tay to lớn kéo vòng lấy eo, Cơ Thường dễ dàng ôm trọn lấy em.

Cơ Thường muốn đi tìm roi theo bản năng, trong lúc gã khống chế Lan Trạch Lan Trạch giãy giụa không ngừng, thoáng bất cẩn động phải gã, khóe mắt gã liếc thấy gò má tinh xảo trắng muốt của Lan Trạch, trông quá yếu mềm thảm thương, cứ như hoa sen trơn màu mọc bên bờ sông.

Ngó sen trắng tinh khiết chưa từng bị ô uế, lẫn với hương thơm cơ thể loáng thoáng, cơn giận điên rồ khắp toàn thân Cơ Thường chuyển hóa thành thứ khác, ánh mắt nhuộm thêm một màn sâu xa.

Gã trượt tay động chạm đến eo Lan Trạch, bị Lan Trạch cào một vết trên cánh tay, thiếu niên trong lòng bật lên tiếng kêu đau, nước mắt trào ra, giọng nói trong veo êm ái, chỉ nghe thôi mà toàn bộ khí thế của gã đã vọt thẳng xuống dưới.

“Hôm nay lại có thủ đoạn mới học đâu ra thế?” Cơ Thường dí sát vào cạnh cổ Lan Trạch khẽ khàng ngửi một cái, nét mặt Lan Trạch hiện ra vẻ kinh hoàng, đôi mắt hồ ly trợn to, khuôn mặt tái nhợt đi theo.

Cái điệu bộ nhát gan này cũng đáng yêu ra phết.

Lòng dạ xấu xa của Cơ Thường trỗi dậy, cắn thiếu niên trong lòng không hề do dự, ngậm lấy dái tai Lan Trạch, hung dữ há răng cắn thật mạnh.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full