Đọc truyện Full

Chương 24: C24: Sự cố

Cả nhà lão Hạ được đoàn tụ một lần hiếm hoi, sau khi ăn cơm tối xong cùng đi dạo ở ngoài khu chung cư.

Hàng xóm láng giềng đều nhìn Hạ Miểu lớn lên từ nhỏ, lúc cậu còn bé rất nổi tiếng trong khu, bởi vì từ nhỏ đã đáng yêu lại ngoan ngoãn nghe lời, trong khu không ít nhà có con Alpha đều đùa làm thông gia với nhà lão Hạ.

Hồi lâu không gặp, bé Omega mềm mại lúc trước hiện giờ đã mang thai gần bảy tháng, trong lúc nhất thời cô chú hàng xóm láng giềng thổn thức không thôi.

Tất cả mọi người hồi lâu không gặp Hạ Miểu, lúc đi bộ khó tránh khỏi dừng lại hàn huyên một lát, lúc ba người về nhà đã sắp chín giờ.

Bình thường Mục Trụ Thâm sẽ gọi video với Hạ Miểu trước khi ngủ, nhưng hôm nay cậu đã tắm xong, sấy tóc xong, cầm điện thoại nằm trên giường đợi một hồi cũng không có một chút động tĩnh nào.

Hạ Miểu nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần mười một giờ, muộn hơn bình thường gần một tiếng, nhắn tin cũng không thấy hắn nhắn lại.

Cậu quyết định chờ một lát nữa, bình thường cậu đều chờ Mục Trụ Thâm làm xong việc gọi điện thoại cho mình, cậu lo nếu mình mạo muội gọi, có lẽ hắn vẫn đang ghi hình.

Nhưng có vẻ hôm nay hơi bất thường, gần mười một rưỡi cũng không có tin tức gì, thậm chí tin nhắn cậu gửi cho trợ lý Uông Văn của Mục Trụ mấy giờ trước cũng như đá chìm đáy biển.

Hạ Miểu cảm thấy lòng mình bắt đầu bất an, cậu cứ có dự cảm không tốt, dự cảm này làm cho cậu lạnh cả người. Hạ Miểu an ủi mình có lẽ là Mục Trụ Thâm vẫn đang làm việc không đọc được tin nhắn, hoặc có lẽ là chứng ỷ lại pheromone của cậu nặng thêm, dù sao cậu đã chừng mấy ngày không gặp Mục Trụ Thâm, cộng thêm quần áo hắn để lại cho cậu xây tổ cũng sẽ chậm rãi nhạt mùi pheromone trong mấy ngày rồi. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hạ Miểu cầm quần áo trên gối, cẩn thận thò đầu vào trong quần áo của Alpha, hít thật sâu giống như nghiện.

Là mùi hồng trà bá tước quen thuộc, nhưng mùi pheromone càng ngày càng nhạt, Hạ Miểu cảm thấy mình vào kỳ mẫn cảm, ngửi thấy mùi Alpha của mình cũng cảm thấy xót mũi muốn khóc.

Hạ Miểu cẩn thận dùng khuôn mặt cọ cọ quần áo của Mục Trụ Thâm, haiz, cậu thật sự rất nhớ Mục Trụ Thâm, tuy họ mới chia xa được năm ngày.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Hạ Miểu vang lên, cậu tưởng Mục Trụ Thâm gọi video cho mình, vội vàng ôm bụng tròn vo ngồi dậy.

Trên môi cậu còn nụ cười mong đợi, nhưng cầm điện thoại lên xem mới phát hiện trên màn hình là hai chữ “Trương Quyết”.

Là cuộc gọi từ quản lý của Mục Trụ Thâm.

Lần này Mục Trụ Thâm đi công tác chỉ dẫn theo hai trợ lý, bởi vì nhóm nhạc đàn em có việc nên Trương Quyết ở lại trong nước không đi cùng.

Hạ Miểu không biết lúc này Trương Quyết gọi cho mình có chuyện gì, nhưng cậu vẫn chần chừ nghe.

“Alo, anh dâu à?” giọng Trương Quyết rất gấp gáp, “Anh dâu, anh tỉnh táo nghe em nói, vừa rồi em nhận được điện thoại của đại sứ quán nói là biển vùng đông bắc Denpasar xảy ra bão nhỏ. Bởi vì mất tín hiệu nên thuyền của ekip chương trình tạm thời mất liên lạc, lần gửi tín hiệu cầu cứu cuối cùng là tám giờ tối hôm nay, hiện tại đội cứu hộ trên biển đã xuất quân, nhưng có vẻ tình huống không tốt lắm. Anh dâu… anh nghe em nói…”

Hạ Miểu hoảng hốt cúp điện thoại.

Cậu chỉ cảm thấy vừa rồi mình bỗng nhiên mất đi năng lực ngôn ngữ, mỗi một chữ Trương Quyết nói cậu đều không nghe rõ.

Cô đang nói gì?

Những lời đó là thật sao?

Thậm chí Hạ Miểu không muốn tin mỗi một câu mình vừa nghe.

Trương Quyết nói công ty đã mua chuyến bay sớm nhất ngày mai, cô và người công ty sẽ đi cùng.

Lúc ấy lòng Hạ Miểu nóng như lửa đốt, nhưng giọng của cậu lại rất bình tĩnh, cậu hỏi, đêm nay còn chuyến bay không?

Trương Quyết ngẩn người, đáp chi tiết đêm nay còn một chuyến, là chuyến cuối cùng đêm nay, nhưng chưa đến hai tiếng nữa sẽ cất cánh.

Chỉ còn chưa đến hai tiếng, Hạ Miểu biết nhà Trương Quyết ở phía Bắc, công ty cùng nhà của cậu và Mục Trụ Thâm đều ở phía Bắc, nếu Trương Quyết xuất phát đi sân bay phía Nam, chỉ đi đường đã mất hai tiếng, nhất định là không kịp chuyến bay tối nay.

Nhưng hiện tại Hạ Miểu ở nhà họ Hạ ở phía Nam, nếu nhanh thì hơn một tiếng là có thể đến sân bay. Cậu không biết có phải là ông trời an bài không, nếu cậu chưa về nhà họ Hạ, nếu cậu còn ở nhà của cậu và Mục Trụ Thâm ở phía Bắc, như vậy một chút xíu hy vọng còn dư lại cũng sẽ biến mất. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trương Quyết thấy bên kia điện thoại chậm chạp không có tiếng động, cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt, cô nghĩ không phải là anh dâu nửa đêm tự đi đấy chứ?

Nghĩ vậy Trương Quyết thấy hối hận vì nửa đêm nói cho Hạ Miểu biết chuyện này, hiện tại cậu mang thai gần bảy tháng, mang thai trên bảy tháng không thích hợp ngồi máy bay.

Trương Quyết nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy, “Anh dâu muốn đi luôn à? Anh không nên gấp gáp quá, bây giờ đã trễ thế này, anh vội vã đi quá nguy hiểm, hơn nữa anh phải nghĩ cho em bé trong bụng, sắp bảy tháng rồi, anh dâu, anh không nên ngồi máy bay.”

Bên đầu kia điện thoại không có tiếng trả lời, chỉ vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng đồ vật va chạm.

Hạ Miểu không dừng một khắc nào, cậu đã bắt đầu tìm kiếm hộ chiếu và quần áo, cậu không có thời gian lấy quá nhiều đồ, trừ mấy cái áo cộc tay và dược phẩm bình thường cậu cần thì không còn gì khác, cậu tiện tay lấy balo hay đeo, nhét thuốc và quần áo vào.

“Trương Quyết, em không cần lo cho anh, bây giờ anh đi vẫn kịp, anh có thể chăm sóc cho em bé và bản thân mình. Anh bay một giờ sáng hôm nay, năm tiếng đến nơi, như vậy buổi sáng anh có thể đến đại sứ quán hỏi tiến độ cứu hộ. Trưa mai chúng ta gặp nhau ở Denpasar.”

Giọng Hạ Miểu vẫn mềm mại giống mọi Omega như trước, nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng Trương Quyết không ngờ lúc này thậm chí Hạ Miểu không biểu hiện ra một chút bối rối nào, trong vòng mấy giây cậu đã lên kế hoạch, logic rõ ràng đến mức đáng sợ.

Số lần cô gặp Hạ Miểu không nhiều lắm, đa phần là lúc cô lái xe đi đón Mục Trụ Thâm đi quay chụp ngắn ngủi gặp mặt ở cửa nhà, hoặc là ra ngoài ăn cơm, nhưng trong tất cả trường hợp đều có Mục Trụ Thâm, mỗi một lần cô gặp Hạ Miểu đều là “Hạ Miểu ở cạnh Mục Trụ Thâm”. Trong ấn tượng của Trương Quyết, Hạ Miểu ở trước mặt Alpha của mình luôn có chút yếu ớt ngốc nghếch, giống như là Omega xinh đẹp đáng yêu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mỗi người. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trương Quyết biết đó là bởi vì Hạ Miểu ở cạnh Mục Trụ Thâm cảm thấy vô cùng an toàn, cậu mới sẵn sàng bày ra khía cạnh yếu đuối vụng về của mình.

Nhưng cô không ngờ mình sẽ có cơ hội nhìn thấy mặt khác của Hạ Miểu khi mất đi Alpha che chở.

Đơn giản là hai người khác hẳn nhau.

Nhưng nếu có thể, cô chỉ mong Hạ Miểu vĩnh viễn là Omega chậm chạp lại hơi vụng về ở bên cạnh Mục Trụ Thâm.

Sáng hôm nay Mục Trụ Thâm quay nhiệm vụ nhảy dù, lúc xế chiều đoàn người ekip chương trình thuê thuyền rời bến, đi đến đảo Basil ở đông bắc Denpasar.

Đảo Basil là thánh địa du lịch nhỏ, tuy rằng vừa mới khai thác nhưng khách sạn trên đảo đã bắt đầu hình thành, có hệ thống tương đối đầy đủ, có điều chưa nổi tiếng lắm, ít du khách lên đảo.

Lúc này mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có những con sóng trắng vỗ vào bờ và những đàn hải âu bay lượn, trong không khí có mùi biển mằn mặn. Lục Hoàn Ngữ không biết bắt được con cua ở đâu, muốn cho đàn anh xem, xem thì thôi, còn muốn bỏ vào bình thủy tinh định đem lên thuyền thưởng thức.

Dọc theo đường đi Mục Trụ Thâm bị cậu ta làm phiền chết, chưa từng gặp idol nhóm nhạc nào nói nhiều như vậy.

Đạo cụ và thiết bị của ekip chương trình rất nhiều, tìm thuyền gần nửa tiếng, lúc chính thức rời bến đã là ba giờ chiều.

Vốn trên thuyền cũng phải quay, nhưng Lục Hoàn Ngữ này chơi cua đến độ say tàu, mới xuất phát nửa tiếng đã bắt đầu nôn, đạo diễn bó tay, tạm thời bỏ qua các vị khách Alpha tàu xe mệt nhọc.

Mục Trụ Thâm không vào khoang trong, chỉ một mình ngồi trên boong thuyền, lúc trước khi đi trợ lý tiểu Uông giúp hắn đem đàn ghi ta gỗ thường dùng theo. Cũng may Lục Hoàn Ngữ say tàu không có sức quấy rầy hắn, hắn một mình an tĩnh ngắm biển chơi mấy giai điệu ngẫu hứng, cho đến khi gió biển thổi làm hắn hơi lạnh mà lại buồn ngủ, hắn mới ngừng lại.

Tóc Alpha bị gió biển mặn thổi tung, vài sợi tóc phía trước xõa xuống che đi đôi mày rậm đẹp đẽ, hắn buông đàn ghi ta, đứng dậy tiện tay vuốt tóc ra sau, nhìn về hướng trời và biển giao nhau.

Hắn lại bắt đầu nhớ nhung Hạ Miểu.

Nhớ nhung Omega bụng tròn vo vẫn thích ăn vụng đồ ngọt, Omega chỉ thuộc về hắn.

Mục Trụ Thâm nghĩ đến lúc họ học cấp hai, lúc học lớp mười hắn vừa mới phát hiện mình có cảm tình khác thường với Hạ Miểu, mang theo độc chiếm và d*c vọng không giải thích được, đầu toàn là ý tưởng bá đạo hạ lưu vô liêm sỉ.

Dường như từ nhỏ đến lớn hắn đều thích Hạ Miểu, sự trưởng thành làm cho tình cảm của hắn trở nên không đơn thuần, nhưng lúc đó nhất định hắn không ngờ hắn có thể có đứa con của mình và Hạ Miểu.

Không biết em bé trong bụng Miểu Miểu trông giống hắn hay giống Miểu Miểu, Alpha Mục Trụ Thâm này luôn nghĩ rất nhiều.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full