Đọc truyện Full

Chương 103: So kiêu ngạo (2)

– Chậc chậc, ta có phải phế vật hay không thì tạm thời không nói tới, bất quá ta thật sự bội phục tấm lòng của Vương gia, một ả nữ nhân dâm đãng, lộ thân thể trước mặt bao nhiêu giáo sư và học viên, ở cùng với một đám nam nhân loã thể mà Vương gia vẫn nguyện ý tiếp nhận thì Diệp Huyền ta thật sự bội phục, chẳng trách khẩu vị của Vương Việt lại đặc biệt như vậy, hoá ra người Vương gia các ngươi cũng như vậy.

Trong lời nói của Diệp Huyền mang theo gai, đám người Vương Điền lập tức biến sắc.

– Súc sinh, ngươi dám sỉ nhục Vương gia ta.

Vương Điền đứng lên, tức giận mắng Diệp Huyền.

– Tiểu tử, đừng có ngông cuồng, hôm nay là ngày chết của ngươi.

Lý Hạo Nhiên cũng giận tím mặt.

Bị Diệp Huyền nói như vậy, sắc mặt của bọn họ đỏ lên, một cỗ sát khí nồng đậm tràn ngập trong đại sảnh Diệp gia.

– Làm càn, phế vật, ngươi dám bất kính với mấy người Vương Điền, còn không mau xin lỗi cho ta.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Triển Đường lập tức biến đổi, vội vàng đứng dậy, chỉ trích Diệp Huyền.

– Buồn cười, người khác ở Diệp gia nhục mạ đệ tử Diệp gia ta, lại có người đứng ra bênh vực bọn chúng, ta lại muốn hỏi một chút, nhị bá, ngươi là người của Diệp gia ta hay là chó của Vương gia!

Diệp Huyền cười lạnh, lời nói lạnh lùng giống như mũi đao sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng Diệp Triển Đường, nhưng vẫn có lý lẽ đường hoàng không thể bắt bẻ.

– Nói rất hay, nhị ca, ngươi nhiều lần tức giận mắng con ta, rốt cuộc là có ý gì, Diệp Triển Đường, ngươi còn mang họ Diệp sao?

Sắc mặt Diệp Triển Vân rất khó coi, Diệp Triển Đường năm lần bảy lượt mắng con y là phế vật, sao có thể khiến y không giận.

– Đủ rồi, đều là huynh đệ nhà mình, ở trước mặt người ngoài thế này, quả thực là khiến Diệp gia ta mất hết mặt mũi.

Gia chủ Diệp Triển Hùng rốt cuộc cũng mở miệng, sau đó lạnh lùng nhìn đám người Vương Điền.

– Các vị, yêu cầu của các ngươi, thứ cho Diệp gia ta không thể đáp ứng, xin trở về cho.

– Diệp gia chủ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Diệp gia các ngươi gần một tháng nay đã mất đi một nửa sản nghiệp, nếu còn tiếp tục kéo dài thì ta sợ Diệp gia các ngươi ngay cả chỗ chôn cũng không còn đâu.

Sắc mặt Vương Điền âm trầm, trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp.

– Vương Điền, ngươi đang uy hiếp ta sao?

Diệp Triển Hùng đứng lên, uy áp của địa võ sư nhất trọng bỗng nhiên trấn áp lên người Vương Điền.

– Diệp Triển Hùng ngươi muốn làm gì?

Gia chủ Lý gia Lý Hạo Nhiên và gia chủ Lưu gia Lưu Thiên Kiệt đều đứng dậy, khí tức địa võ sư nhất trọng tản ra, bảo vệ Vương Điền, sợ Diệp Triển Hùng động thủ.

– Ha ha ha.

Vương Điền chỉ là một tên võ sư nhất trọng, bị khí tức của Diệp Triển Hùng áp chế, sắc mặt lập tức tái đi, gã lạnh lùng đẩy Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt ra, một mình đi tới trong đại sảnh, cười lạnh nói:

– Diệp gia chủ, chút thực lực đó ngươi cũng đừng lấy ra thể hiện, địa võ sư nhất trọng Vương gia ta vẫn còn nhiều, ta dám cam đoan, nếu hôm nay ngươi dám động tới một sợi lông của ta, không tới ba ngày, phủ đệ của Diệp gia các ngươi cũng sẽ bị Vương gia ta san thành bình địa, một mảnh ngói vụn cũng không còn, ngươi tin không?

Ánh mắt Vương Điền âm độc, thần sắc ngạo nghễ, đây chính là dũng khí của gã, là chỗ dựa để một kẻ thân là võ sư nhất trọng như gã dám bước vào phủ đệ Diệp gia ngông cuồng.

Sắc mặt của đại bá Diệp Huyền thay đổi mấy lần, lát sau vẫn cắn răng bất đắc dĩ thu liễm khí tức, trên mặt lộ ra vẻ chán nản.

Không chỉ gã, trên mặt những người khác của Diệp gia cũng lộ ra vẻ ảm đạm.

Đây là uy nghiêm của tam đại gia tộc, chỉ là một tên võ sư huyền võ cảnh nho nhỏ tới đây, bọn họ lại không dám động thủ, quả thực là mất mặt.

– Ha ha, Diệp gia cũng chỉ có vậy mà thôi.

Vương Điền ngạo khí ngập trời, cười lạnh:

– Ta đứng ở đây, cho người Diệp gia các ngươi động thủ với ta, Diệp gia các ngươi dám không? Một lũ phế vật, hèn nhát.

Tất cả mọi người trong Diệp gia siết chặt nắm tay, trong mắt bốc lên lửa giận, bọn họ đều hận không thể đánh cho tên Vương Điền đó một trận, nhưng lại không dám gánh hậu quả về sau.

– Điền thúc không hổ là cao thủ Vương gia, quả nhiên hào khí ngất trời, đơn độc một mình lại có thể chấn nhiếp cho cả Diệp gia không dám vọng động.

Lý Nguyệt đứng dậy nịnh nọt, ra sức châm chọc Diệp gia.

Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì chợt nghe ——

– Bốp!

Một tiếng tát tai giòn giã đột nhiên vang vọng trong đại sảnh, mọi người chỉ thấy một đạo chưởng ảnh vang lên, sau đó đánh thẳng lên mặt Vương Điền, đánh cho gã ngã ra đất như một cái bao tải rách, còn lăn thêm hai vòng.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Diệp Huyền nhẹ nhàng thu tay phải lại, vẻ mặt vô tội nói:

– Ha ha, đầu năm nay chỗ nào cũng có, chó sủa đặc biệt nhiều, lần đầu tiên ta nhìn thấy có kẻ chủ động kêu người ta đánh hắn, quả nhiên là khẩu vị của người Vương gia đều tương đối đặc biệt.

Âm thanh trong trẻo quanh quẩn trong đại sảnh, tất cả mọi người đều choáng váng, sợ ngây người.

Diệp Huyền cư nhiên thật sự động thủ đánh Vương Điền!

Bọn họ dùng sức dụi mắt, hy vọng đây chỉ là ảo giác, đáng tiếc kêt quả không phải!

Đây….

Nhất thời Lý Nguyệt sợ ngây người, đám người Diệp Hiên, Diệp Vân, Diệp Phỉ đều sợ ngây người, nhị đại cường giả của Diệp gia là Diệp Triển Đường, Diệp Triển Hùng cũng sợ ngây người, hai đại gia tộc Lưu Thiên Kiệt và Lý Hạo Nhiên cũng sợ ngây người, ngay cả Diệp Triển Vân cha của Diệp Huyền cũng sợ ngây người.

Trong đầu của tất cả mọi người chỉ có duy nhất một suy nghĩ: sao hắn dám?!

– To gan.

– Tiểu tử muốn chết.

Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt là người đầu tiên hồi phục tinh thần, đột nhiên gầm lên một tiếng, hai người vội vàng đỡ tên Vương Điền đang ngã chổng vó kia dậy, vẻ mặt tức giận.

Một tát này của Diệp Huyền đánh vừa vang vừa giòn, phát huy huyền khí võ sĩ nhất trọng của hắn rất tinh tế, dù Vương Điền một thân tu vi võ sư cũng bị đánh cho đầu óc choáng váng, miệng ứa máu tươi, nửa bên mặt nhanh chóng sưng vù lên giống như cái đầu heo, răng cũng văng mất vài cái.

– Vương Điền đại nhân, ngươi không sao chứ?

Hai người Lý Hạo Nhiên sợ hãi quan tâm hỏi han.

– Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta…

Vương Điền không để ý tới sự quan tâm của hai người kia, run rẩy giơ tay chỉ về phía Diệp Huyền, tức giận tới mức cả người run run, đầu óc choáng váng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đây là một thế giới phức tạp, không chỉ có thể tu luyện, còn có Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, có yêu quái, cũng có thuật sĩ,… Vốn là một vị hình cảnh vừa tốt nghiệp, ai…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full