Ninh Ân là người không có cảm xúc, nên hắn không biết cảm giác xấu hổ là thế nào.
Kiếp trước, khi Ngu Linh Tê hầu hạ hắn tắm rửa, hắn thường xuyên để lộ thân thể trắng trẻo cường tráng, như một quỷ nước mê hoặc lòng người bước ra từ trong hồ nước nóng đầy hơi nước mờ mịt đi về phía nàng, mặc cho từng giọt nước rơi xuống miệng vết thương còn mới mà hắn che giấu trên da thịt của mình.
Hắn đối xử với thân thể của mình là sự thờ ơ gần như tê liệt, cho dù có c.ởi trần hay bị khoét một vết dao cũng thế thôi, hắn vẫn không quan tâm một chút nào. Như thể đó chỉ là một miếng thịt chết có độ ấm, không có gì để ngại ngùng tránh né.
Ở đời trước, những điều này không có cách nào lý giải, tính cách máu lạnh chán ghét của hắn, phải tới sau khi nàng gặp được thiếu niên Ninh Ân, mới mơ hồ có đáp án.
Một người ngay cả tính mạng mình cũng không thể nắm trong tay, thì làm sao nàng lại mong đợi hắn cảm thấy thẹn thùng?
Rút lại suy nghĩ, khi Ninh Ân định tiếp tục cởi xuống nữa, Ngu Linh Tê đã kịp thời ngăn hắn lại: “Dừng lại!”
Ninh Ân ngước đôi mắt như mực lên, ánh mắt không hề gợn sóng đó khiến Ngu Linh Tê đau đầu.
“Nơi này không phải là Dục Giới Tiên Đô. Ở chỗ của ta, ngươi phải hiểu lễ nghĩa.”
Trán Ngu Linh Tê hơi giật giật, kiên nhẫn nói: “Đi ra sau bình phong thay đồ đi.”
Dù ở đời trước hắn có tật xấu gì, thì đời này nàng phải sửa cái thói xấu này của hắn!
Bức bình phong đã cũ, lớp lụa trên đó trở nên mỏng và ố vàng, thoáng thấy bóng dáng thiếu niên thon gầy lại không hề yếu ớt.
Bên trong phòng nồng nặc mùi thuốc, Ngu Linh Tê khép tay áo đứng dưới mái hiên hóng mát. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng ngập ngừng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Sau bức bình phong là một hồi im lặng, mới trả lời: “27.”
Ngu Linh Tê biết rõ còn cố hỏi: “Ý ta là, tên trước kia của ngươi kìa.”
Sau một lúc im lặng, Ninh Ân nói: “Không nhớ rõ.”
Nghe vậy, Ngu Linh Tê lộ ra vẻ nghi hoặc.
Không nhớ rõ mình là ai, nhưng lại nhớ rõ việc hồi cung báo thù, không nhớ rõ mình là ai, lại có thể ngồi vào vị trí Nhiếp Chính vương.
Nếu không phải Ngu Linh Tê mang theo ký ức của kiếp trước, e rằng nàng đã tin những lời hoang đường mà hắn nói.
“Mặc kệ ngươi thật sự không nhớ rõ hay không tiện nói ra, con mèo này trả cho ngươi.”
Nhớ tới ý định của mình, Ngu Linh Tê ra lệnh cho thị tỳ đặt con mèo lên trên giường, nói với người ở sau bình phong: “Bởi vì thể chất đặc thù nên ta không thể nuôi mèo. Qua hai ngày mà vết thương của ngươi khá hơn thì mang nó cùng rời đi, chăm sóc nó cho tốt đó.”
Sau tấm bình phong, thiếu niên như hiểu ra gì đó, động tác thắt đai lưng rõ ràng ngừng lại.
Nàng không hề nghĩ đến chuyện giữ hắn ở lại, dù hắn nói “sẵn sàng làm bất cứ điều gì” với nàng.
Thấy Ninh Ân không trả lời, Ngu Linh Tê hắng giọng giải thích: “Dục Giới Tiên Đô đã bị tiêu diệt, người kiếm kế sinh nhai trong đó không thể bán làm đầy tớ vì không rõ lai lịch. Huynh trưởng nói những nữ nô lệ sẽ bị đưa vào Giáo Phường Tư, nam nô lệ thì bị sai đến biên quan sung làm lao dịch. Thân thể ngươi đang bị thương nặng, ta không đành lòng đưa ngươi ra biên giới làm cu li, cũng không thể giữ ngươi lâu dài…”
“Ý của tiểu thư, ta hiểu được.” Ninh Ân cụp mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt, bước ra từ sau bình phong.
Ngu Linh Tê ngước mắt, hơi ngẩn người.
Gương mặt này của Ninh Ân, cho dù nàng đã thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù đổi cảnh tượng khác, quần áo là lượt, nàng vẫn sẽ bị kinh ngạc.
Hắn buộc tóc lên, trên người mặc bộ võ bào thị vệ màu xanh đậm, toát lên vẻ anh tuấn đĩnh đạc không nói nên lời.
Ninh Ân đi đến trước mặt Ngu Linh Tê, trông thì là một thiếu niên mảnh khảnh, nhưng còn cao hơn nàng một cái đầu.
Ngu Linh Tê không thích cảm giác áp bức này, vừa định lùi lại một bước thì thấy Ninh Ân cúi đầu, rũ mắt, vén vạt áo bào thẳng tắp rồi quỳ xuống.
Nàng chưa kịp nghĩ gì thì thân thể đã phản ứng trước một bước.
Ngu Linh Tê bắt lấy cánh tay Ninh Ân, đỡ hắn đứng lên rồi nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Ninh Ân duy trì tư thế quỳ gối, trong đôi mắt đen láy hiếm có ấy xẹt qua một tia gợn sóng.
Những năm này hắn như một chú chó lạc đường, lang thang đây đó, ai cũng muốn giẫm lên hắn, muốn hắn bước vào bùn lầy, chỉ có nữ nhân trước mặt này là người duy nhất không muốn hắn quỳ xuống.
“Ta chào từ biệt tiểu thư.”
Dường như Ninh Ân nhìn thấy sự khó xử của nàng, hắn khó khăn nói: “Tuy rằng ta muốn ở lại bên cạnh tiểu thư lâu hơn, báo đáp ân tình, nhưng ta cũng không nên làm tiểu thư cảm thấy khó xử.”
Ngu Linh Tê hơi ngạc nhiên, hắn trở nên nhạy cảm như vậy từ khi nào?
Nhưng thà rời đi sớm mấy ngày cũng tốt, đỡ cho bản thân phải nhìn thấy hắn sẽ nhớ tới duyên nợ kiếp trước.
Huống chi, thân phận Hoàng tử của Ninh Ân quá mức nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ làm Ngu gia bị cuốn vào tranh đấu giữa các phe phái, nàng vốn không nghĩ đến việc giữ hắn ở đây lâu.
Ngu Linh Tê nâng cánh tay hắn lên, nàng nói: “Chào từ biệt thì chào từ biệt, quỳ gối làm gì? Ngươi đứng là được rồi.”
Ninh Ân quỳ xuống, nàng chịu không nổi.
Nàng có thể trách hắn hận hắn, nhưng duy nhất nàng sẽ không làm nhục hắn.
“Ta tự biết thân phận thấp kém của mình, nhận ơn cứu mạng của tiểu thư, đáng lẽ ra ta nên làm đầy tớ hầu hạ bên người tiểu thư cả đời, vốn nên đền ơn đáp nghĩa, nhưng…”
Ninh Ân liếc nhìn Ngu Linh Tê, lại nhanh chóng rũ mắt xuống.
Cái liếc mắt kia thật sự vừa cô đơn vừa đáng thương, môi mím chặt không có huyết sắc, kiên nhẫn nói: “Nhưng ta là nô lệ trốn khỏi đấu trường thú, càng thấp kém hơn so với nô bộc hạng bét, tiểu thư không muốn giữ ta lại cũng là phải thôi. Ta đã làm phiền tiểu thư lâu quá rồi, cái gì ta cũng không có, ngay cả tính mạng này đều là tiểu thư cho, ngoại trừ quỳ gối, ta thật sự không biết nên cảm tạ ân tình sâu nặng này với tiểu thư thế nào.”
“Ngươi…” Trái tim Ngu Linh Tê lay động, nàng nghiêng đầu đánh giá Ninh Ân.
Bộ dạng hắn của bây giờ rất không cam lòng và đáng thương, quả thật cùng với kẻ điên cuồng độc tài và khát máu ở đời trước là hai người hoàn toàn khác nhau!
Sự oán giận và thành kiến trong lòng bị phá hủy hết lần này đến lần khác, cuối cùng Ngu Linh Tê cũng nhẹ giọng gọi Hồ Đào vào cửa: “Chuẩn bị thêm bộ xiêm y còn dư lại đây, một ít lương khô và đồ ăn bằng bột mì, đưa cho hắn mang đi.”
Nhưng Ninh Ân không chịu nhận.
“Mặc dù ta là một nô lệ, nhưng không phải kẻ ăn xin.”
Ngập ngừng một chút, Ninh Ân nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say trên giường: “Chỉ là con mèo này, xin tiểu thư tìm một người chủ khác nhận nuôi nó.”
Ngu Linh Tê hỏi: “Vì sao? Ngươi không thích nó à?”
Ninh Ân nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ một thiếu niên quật cường nói: “Ta không có nhà để về, không thể để nó theo ta lang thang chịu khổ.”
Biết rằng về sau Ninh Ân sẽ thống trị thiên hạ, nhưng trong lòng Ngu Linh Tê vẫn có chút hụt hẫng.
Rõ ràng bản thân không làm gì sai, bỗng dưng sinh ra một tia khó xử.
“Ta đi đây, tiểu thư bảo trọng.”
Ninh Ân ho khan một tiếng, chịu đựng đau đớn kiên nhẫn cúi đầu hành lễ, khi đứng thẳng người lại, cả khuôn mặt đều trắng bệch.
Hắn che lại vết thương trên ngực, xoay người đi về phía góc cửa đối diện. Mặc dù đã kiệt sức nhưng hắn vẫn thẳng lưng, nhưng bước chân của hắn vô cùng trống rỗng, nhìn qua rất yếu ớt và đáng thương.
Không hiểu sao, hắn làm theo ý nàng nhưng Ngu Linh Tê lại không thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng.
Nàng nhìn bóng lưng đơn bạc, tiêu điều của Ninh Ân, trong mắt ánh lên tia do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bị nàng đè ép xuống.
Dù sao khi vết thương lành lặn cũng phải đi, rời đi sớm hay lâu mấy ngày cũng không khác chút nào.
Một lúc lâu không có động tĩnh gì.
Ngu Linh Tê dừng chân, đang do dự không biết hắn đã đi chưa, thì nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng ngã xuống đất “Rầm” một cách nặng nề từ phía sau.
Tiếp đó truyền đến tiếng thị nữ kêu lên: “Tiểu thư, hình như hắn ngất rồi!”
Ngu Linh Tê kinh ngạc quay đầu lại.
Ninh Ân ở đời này yếu ớt như vậy sao!
…
Ninh Ân nằm trên giường, sắc mặt tệ như người chết.
Đại phu bắt mạch hồi lâu, cau mày nói: “Mạch tượng rất yếu, ngay cả thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi dày vò như vậy.”
Nếu không phải lão đại phu là người đáng tin cậy, ngay cả ông ấy cũng bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng thì có thể Ngu Linh Tê sẽ nghi ngờ có phải là Ninh Ân giả vờ bất tỉnh hay không.
Nàng hỏi: “Hắn đã tĩnh dưỡng trong phủ hơn nửa tháng, uống thuốc không ngừng, tại sao vết thương của hắn không thấy chuyển biến tốt một chút nào hết vậy?”
“Thật ra, mạch tượng này cực kỳ kém, lão phu cũng chưa từng thấy qua.”
Lão đại phu nhíu mày: “Vết thương bên ngoài hồi phục tốt, nhưng tổn thương bên trong lại chưa lành, để xương cốt hồi phục cũng phải một trăm ngày!”
Một trăm ngày? Vậy chẳng phải chờ tới đầu xuân năm sau mới có thể khỏi hẳn?
Đang lúc đau đầu, Ninh Ân dần dần tỉnh lại.
Lông mi của hắn khẽ run rẩy, đôi mắt đen nhánh đối diện với ánh mắt phức tạp của Ngu Linh Tê.
Rồi sau đó, hắn như sực nhớ ra điều gì, hắn che ngực cố sức ngồi dậy, ho khan nói: “Tiểu thư, ta sẽ đi ngay…”
“Này, ngươi đừng nhúc nhích!” Ngu Linh Tê vội giữ chặt hắn, cau mày nói: “Không muốn sống nữa à?”
Ninh Ân mím môi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra một chút ngượng ngùng: “Ta không thể… làm phiền tiểu thư nữa.”
“Nếu ngươi chết ở cửa phủ của ta, chỉ sợ càng phiền phức.”
Ngu Linh Tê tức giận vỗ trán hắn, nói: “Rót nhiều thuốc như vậy, đều uống đi đâu mất rồi? Sao lại không giống đời trước một chút nào…”
Ý thức được bản thân suýt lỡ miệng, Ngu Linh Tê c.ắn môi dưới đầy đặn của mình.
Ninh Ân không rõ nguyên nhân, nhưng hắn vẫn cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi.”
Nhìn bộ dạng của hắn đáng thương như vậy, Ngu Linh Tê tức giận mà không có cách nào trút xuống.
Mệt mỏi, lười giằng co cùng hắn.
Một lúc lâu sau, nàng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nằm đi, đời trước thật sự nợ ngươi mà.”
Vì thế Ninh Ân nằm xuống, nhìn nàng không chớp mắt.
Yếu ớt thì yếu ớt, nhưng đôi mắt thì rất sáng, chắc là hắn vui vì bản thân có thể ở lại đây.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Như chú chó hoang, cố chấp và đáng thương.
Hầu kết hắn lăn lộn, hắn khàn giọng nói: “Từ nay về sau, tính mạng này của ta đều thuộc về tiểu thư.”
Ngu Linh Tê dời tầm mắt, hừ nhẹ nói: “Những lời đẹp đẽ này, chờ người tốt lên lại nói.”
Không bao lâu, Hồ Đào đi lấy thuốc đã trở về.
Vẻ mặt của nàng ấy tràn đầy vui mừng, trước khi vào cửa vội vàng hành lễ rồi cười nói: “Tiểu thư, Đại tiểu thư đi công vụ đã về rồi!”
Như thể máy móc hỏng hóc lâu năm được vận hành một lần nữa, trong mắt Ngu Linh Tê lóe lên tia sáng, nàng đứng dậy hỏi lại: “Tỷ?”
“Vâng, là Đại tiểu thư!”
Hồ Đào thở hổn hển, hai má ửng hồng vì phấn khích, nàng ấy nháy mắt với Ngu Linh Tê và nói: “Tiết Nhị lang cũng cùng tới đây, đang nói chuyện ở tiểu viện!”
“Tiết Nhị lang?” Đã lâu không nghe thấy danh xưng này, Ngu Linh Tê nhất thời không kịp phản ứng.
“Chính là Tiết nhị công tử của tướng phủ! Tiểu thư, có phải người vui mừng đến mơ màng rồi không?” Hồ Đào cười nói.
“Là nên vui mừng.” Trong mắt Ngu Linh Tê biến thành ý cười nhẹ, rồi bước hai bước về phía cửa.
Nghĩ đến điều gì đó, nàng lại dừng lại, liếc mắt nhìn trên giường một cái.
“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong lời này, nàng không lưu luyến gì nữa, bước đến cửa đi ra ngoài.
Ở tiểu viện xôn xao một trận.
Ngu Linh Tê đứng dưới hiên nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng huynh trưởng Ngu Hoán Thần của mình đang chế nhạo tỷ tỷ, huynh ấy giảo hoạt nói: “Hai tháng không gặp, Ngu Tân Di, muội lại cường tráng hơn rồi! Dáng dấp như nam nhi, về sau nhà nào dám lấy muội hả?”
Ngu Hoán Thần và Ngu Tân Di là huynh muội song sinh bằng tuổi nhau, tính tình đều bướng bỉnh, từ nhỏ hai người đã hay cãi vã.
Sau cây mai, một nữ tướng quân dáng người cao gầy đứng cầm kiếm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, nàng ấy khẽ nói: “Ngu Hoán Thần, huynh tìm chết!”
Dung mạo của Ngu Tân Di không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng đôi mắt sáng, môi đỏ mọng, tư thế hiên ngang oai hùng, giọng nói trong trẻo như ngọc, là một vẻ đẹp không phân cao thấp.
Đời trước, vì điều tra chân tướng sự việc cha và huynh bị hại, tỷ ấy đã lẻ loi một mình lặn lội ngàn dặm xa xôi lao tới biên giới phía Bắc. Nhưng trên đường trở về cùng chứng cứ, tỷ ấy đã rơi xuống vực sâu, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy…
Nghĩ đến đây, chóp mũi Ngu Linh Tê đỏ lên.
“Tuế Tuế!”
Ngu Tân Di nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng dưới hiên, tra kiếm vào vỏ, mở rộng hai tay nói: “Tới đây, để tỷ ôm cái nào!”
Đã nhiều năm không thấy nét mặt tươi cười rực rỡ của tỷ mình, rốt cuộc Ngu Linh Tê không thể nhịn được, theo làn váy một đường chạy chậm tới, nhào vào áo giáp lạnh như băng trong lồ.ng ngực Ngu Tân Di.
“Tỷ!” Hốc mắt của nàng phiếm hồng, cười nói: “Muội rất nhớ tỷ.”
“Quỷ yếu ớt.”
Ngu Tân Di vỗ vai muội muội, sau đó đặt nàng đứng vững trên mặt đất: “Đúng rồi, có người muốn gặp muội, nói cái gì mà bất kể thế nào cũng phải theo tỷ về phủ.”
Dứt lời, nàng ấy cười xấu xa tránh sang một bên, lộ ra một dáng người nho nhã thanh bạch sau lưng.
Dáng vẻ của Tiết Sầm còn trẻ hơn so với trong trí nhớ của nàng, cũng càng ôn hòa, thanh tao. Khi gió thổi qua, miếng ngọc bội bên hông của hắn rung leng keng, như tiếng nói của quân tử.
Hắn nhìn Ngu Linh Tê, nụ cười kìm nén không thể che giấu, giọng nói trong suốt như ngọc bội truyền đến, làm người nghe đỏ cả lỗ tai: “Nhị muội muội gần đây có khỏe không?”
Hậu viện, dưới tấm màn trong phòng.
Nồi thuốc đang sôi trào, mùi thuốc đắng tràn ngập khắp phòng.
Ninh Ân nằm trên giường, trong mắt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, ảm đạm.
Khuôn mặt của hắn không cảm xúc mà giơ tay lên, ấn ngón tay vào cổ, sau đó “A” một tiếng mà phun ra một ngụm máu độc cùng với một viên thuốc đã tan một nửa.
Viên thuốc này vẫn chưa được thử nghiệm thành công, mặc dù nó có thể lừa gạt đại phu bịa ra căn bệnh suy nhược nặng, nhưng lại cực kỳ tổn hại sức khỏe.
Thiếu niên đè nén cơn đau rát từ dạ dày, bóp nát viên thuốc không để lại dấu vết rồi dùng ngón tay gõ vào mép giường.
Tướng phủ… Tiết Nhị lang?
Là cháu trai của lão cáo già Tiết gia, trận này thật sự càng ngày càng thú vị rồi đây.