Edit: OhHarry
【 Hoa mao lương và hồng Austin được mệnh danh là hai nữ hoàng của các loại hoa kem bơ. 】
Cuối cùng Ninh Thi cũng gọi điện thoại tới hẹn gặp tôi.
Địa điểm và thời gian như cũ.
Tôi háo hức, cứ tưởng cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện với Ưu Ưu, nhưng không ngờ Ninh Thi lại ném cho tôi điện thoại bảo tôi tự xem video.
“Ý mẹ là sao?” Tôi hỏi bà, “Đã nói rõ là trò chuyện qua video rồi mà?”
Ninh Thi vừa xoay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay vừa dửng dưng nói: “Đừng quên ban đầu mẹ chỉ hứa cho mày gặp con sau nửa năm. Đã cho mày xem video của thằng bé sớm thế này rồi, nếu mày vẫn chưa thỏa mãn…. thì thôi vậy.” Nói xong bà định lấy lại điện thoại.
Nhìn dáng điệu kia, nếu tôi còn dám nói thêm một lời thì đừng bàn đến chuyện gặp mặt, ngay cả video này chắc bà phải cân đo đong đếm lâu lắm mới cho tôi xem, có khi ngay giây sau sẽ đứng dậy rời đi luôn không chừng.
“Không…” Tôi vội nắm chặt đầu kia điện thoại để ngăn hành động của bà.
Đến nước này, tôi biết rằng mình đã hoàn toàn thất bại trước Ninh Thi, đã mất quyền lên tiếng.
Bà như một kỳ thủ chuyên nghiệp, từ lúc quyết định gả tôi của Tống Bách Lao, mọi nước đi đều nằm trong tính toán cẩn thận, sắc bén.
Việc tôi vì quyền lợi của con mà tình nguyện bị ép buộc chính là tự lộ ra điểm yếu để bị người khác nắm được chuôi. Bà biết rõ tôi không dám cãi lời, cũng chẳng dám phản đối bất cứ sự sắp xếp nào. Tôi chỉ là một con chó chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà bà ấy nuôi.
Giống như bây giờ, bà thưởng cho tôi một đoạn video mà như thưởng cho cục xương, đã vậy còn nói: “Đáng nhẽ tao không nên vứt khúc xương này cho mày.”
Tôi tin bà ấy nói được thì làm được, Ninh Thi trước giờ luôn là người tàn nhẫn và quyết đoán. Trong mắt bà, không có gì quan trọng hơn việc bản thân được sống trong giới thượng lưu, ngay cả đứa con trai là tôi cũng không phải ngoại lệ.
“Con hài lòng, con hài lòng.” Tôi cúi thấp người, gần như cầu xin bà.
Rõ ràng bà rất vừa lòng trước thái độ ngoan ngoãn của tôi, chẳng mấy chốc vẻ khó chịu ngụy tạo đã phai gần hết.
“Thế mới đúng, cầm đi.” Bà bỏ tay ra, nở một nụ cười giả dối như tấm mặt nọ luôn thường trực trên gương mặt kia.
Tôi cầm lấy “phần thưởng”, gấp gáp mở video trong điện thoại.
Hình ảnh rung lắc trong giây lát, một bé trai có gương mặt thanh tú, mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt xuất hiện trước mặt tôi. Cậu nhóc chắp tay sau lưng, bẽn lẽn nhìn vào camera: “Bố ơi, bố khỏe không?”
Tôi vốn có thể chịu đựng được, nhưng vừa nghe thấy giọng con nói, mũi tôi bỗng cay cay, đôi mắt cũng nóng lên.
Chưa lúc nào tôi cảm nhận rõ ràng hơn con thật sự còn sống như bây giờ. Tôi có một đứa con, tôi đã thành một người cha.
Cảm giác ấy kỳ diệu, vừa khiến người ta đau đớn lại vừa hạnh phúc.
“Lúc nào con cũng thấy nhớ bố.” Thằng bé cười trước camera, “Con muốn gặp bố sớm hơn, nhưng bà nội nói bố còn việc quan trọng phải làm. Khi nào xong việc thì bố đến gặp con được không? Con muốn về nhà với bố.”
Bố cũng nhớ con…..
Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng đau đớn, chưa bao giờ tôi thấy hối hận về quyết định thiếu chín chắn hồi trẻ đến thế.
“Giờ con đi học rồi nên thuộc được nhiều thơ lắm. Con hát một bài cho bố nghe nhé?”
Thằng bé nghiêng đầu, hát cho tôi bài “Ngôi sao nhỏ” bản tiếng Anh.
Tuy hơi lạc điệu nhưng đây thật sự là bài “Ngôi sao nhỏ” hay nhất mà tôi từng được nghe trong đời.
Hát xong, đứa nhỏ vẫy tay chào tôi: “Thôi con phải đi làm bài tập đây, tạm biệt bố!”
Đoạn video chỉ ngắn ngủi có năm phút. Tôi kéo thanh thời gian về đầu để xem lại lần nữa.
“Bố ơi, bố có khỏe không….”
Xem xong lần thứ hai, tôi xem lại lần thứ ba, lần thứ tư, rồi cuối cùng lặp đi lặp lại bài “Ngôi sao nhỏ.”
Hiếm hoi lắm Ninh Thi mới để tôi xem hết lần này đến lần khác mà không phàn nàn một lời như vậy.
Nửa tiếng sau, bà gõ mặt bàn, trong người như có đồng hồ hẹn giờ: “Hôm nay đến đây thôi.” Bà xòe lòng bàn tay ra, giọng điệu không cho phép người đối diện mở miệng.
Chờ đợi suốt một tháng cũng chỉ được nửa tiếng này.
Tôi tiếc nuối chạm vào hình ảnh Ưu Ưu trong điện thoại rồi mới trả lại cho bà.
“Chờ đã…..” Bà vừa định thu tay về thì bị tôi đè lại, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào người bà gần gũi như vậy sau bảy năm.
Bà cau mày nhưng không hất tay ra: “Sao nữa?”
Thấy bà không thích, tôi thả lỏng tay: “Phu nhân…..” Nghĩ một lát, tôi đổi sang cách xưng hô thân mật hơn: “Mẹ, mẹ sẽ đưa thằng bé đến gặp con đúng không?”
Ninh Thi nhìn tôi chằm chằm tới nỗi lòng tôi cứ chìm dần xuống vì tưởng bà muốn lật lọng.
Mãi lúc lâu sau, khi tôi không kìm được mà định mở miệng, bà cứng rắn rút tay về từng chút rồi nhét điện thoại vào túi sách.
“Đương nhiên.” Bà thong thả đứng lên, “Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời.”
Nói rồi đẩy cửa bỏ đi mà không thèm nói một câu “Tạm biệt”.
Tôi ngồi trong cửa tiệm thêm nửa tiếng nữa, tới tận khi tách cà phê nguội ngắt mới đứng dậy trả tiền.
“Thưa anh, anh có cần giúp gì không?” Người phục vụ tốt bụng đi tới hỏi thăm, định dìu tôi ra ngoài cửa.
Tôi xua tay: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Mắt cá chân tuy đã hết sưng nhưng vẫn còn âm ỉ đau nên tôi không dám bước mạnh, đi khập khiễng trông như què.
Nhân viên quán cà phê còn nhận ra tôi đi đứng bất tiện, vậy mà suốt buổi Ninh Thi không thèm hỏi han cũng chẳng nhắc tới. Không biết bà không nhận ra thật hay là căn bản không quan tâm nên vờ như không thấy.
Bản edit này chỉ có tại haihuonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.
Trên đường về, tôi bảo tài xế vòng tới trước cửa Hứa Mỹ Nhân. Rõ ràng tiệm đã không còn nổi tiếng tức mức người xếp thành hàng dài như trước. Tôi không gặp Hứa Bình và Thường Tinh Trạch, mà chỉ thấy đám Tiểu Trúc đang bận rộn.
Tôi nói mình phải mua ít đồ rồi bảo tài xế chờ một lát.
Lúc đẩy cửa vào, nhân viên trong tiệm đã đồng thanh: “Chào mừng quý khách tới Hứa Mỹ Nhân!”
Tới khi ngẩng đầu thấy là tôi, ai cũng đờ ra, vẻ mặt khác nhau.
“Sư huynh.” Tiểu Trúc ngây người nhìn tôi, “Anh đến để…..”
Tôi chỉ chiếc bánh ngọt trong tủ kính, cười cười: “Anh đến mua bánh.”
Cô bé thở phào nhẹ nhõm, xoay người cầm khay và kẹp gặp bánh: “Anh muốn loại nào?”
Tôi chọn vài miếng bánh có dâu tây và việt quất để Tiểu Trúc gắp lần lượt vào khay. Những người còn lại trong tiệm im lặng theo dõi tôi một cách cảnh giác, như thể tôi là sinh vật vô danh xâm phạm lãnh thổ của họ, chỉ cần tôi có hành động kỳ lạ, họ sẽ họp lại đá tôi ra ngoài.
Trong lòng hơi chua xót. Tuy có những người tôi không biết, nhưng có người là người quen cũ như Tiểu Trúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Hứa Mỹ Nhân không chào đón mình.
Khi thanh toán tiền, Tiểu Trúc do dự một lúc nhưng vẫn hỏi tôi:
“Anh à, anh thật sự muốn kiện chúng em ạ?”
“Chúng em?” Tôi ngạc nhiên nói, “Không, người anh muốn tố cáo là Hứa Bình và Thường Tinh Trạch, không liên quan gì tới các em và Hứa Mỹ Nhân cả.”
Tiểu Trúc cắn môi, trông hơi buồn bã: “Nhưng họ đại diện cho Hứa Mỹ Nhân mà. Anh ơi, anh nhìn xung quanh đi, kể từ…. kể từ khi anh nói muốn ra tòa, Đại sư huynh và anh Tinh Trạch phải chạy khắp nơi tìm luật sư, cửa tiệm cũng chẳng ngó ngàng đến. Nếu thua kiện, Hứa Mỹ Nhân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đây là tâm huyết của thầy, anh thật sự nhẫn tâm nhìn cửa hàng đi xuống như này ạ?”
Câu nói của cô bé như một đòn cảnh cáo, từng lời từng chữ cứa mạnh vào tim khiến tôi đóng băng người tại chỗ.
Tôi đâu muốn nhẫn tâm, cũng đâu muốn đi đến bước này? Nhưng ai cho tôi đường lui, cho tôi lựa chọn?
“Tiểu Trúc, em cũng nghĩ năm đó anh sao chép tác phẩm của Thường Tinh Trạch à?”
Ánh mắt Tiểu Trúc thảng thốt, không dám nhìn tôi: “Em…. Em đương nhiên tin anh, chuyện này nhất định có hiểu lầm, nhưng không thể….. không thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng chứ đừng làm to chuyện ra tận tòa ạ?”
Việc này đâu phải mới xảy ra hai tháng nay chứ, là hai năm đấy.
Nhìn Tiểu Trúc, tôi thấy lòng mình trở nên kiệt quệ, mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói thêm một lời phản bác nào hay một câu nào liên quan đến chuyện này nữa.
Cảm giác thất vọng tới cùng cực, chắc là vậy.
“Không cần thối lại.” Tôi đặt tiền lên quầy thu ngân, cầm túi bánh lên, xoay người rời đi.
Hình như Tiểu Trúc có gọi theo, nhưng tôi không đứng lại.
Đi một vòng quanh thành phố, về tới trên núi đã hơn năm giờ. Đi ngang qua chòi canh ở lưng chừng núi, bảo vệ nói rằng tôi có bưu kiện chuyển phát nhanh. Lúc nhận thì thấy là của Lương Thu Dương gửi.
Lời tuyên bố của tôi quá ngạo mạn nên tên ưa buôn chuyện như Lương Thu Dương tất nhiên cũng biết được, đầu tiên cậu gọi điện khen tôi làm tốt lắm, còn nói tôi nhất định phải giết đôi vợ chồng đê tiện kia rồi moi bằng sạch tiền của bọn chúng. Cuối cùng, sau khi trút bỏ hết cơn giận với vợ chồng Hướng Bình, cậu báo cho tôi tin tốt về việc phát hành album.
Tôi không tìm hiểu cách ra mắt của ngôi sao nên hỏi cậu thế này có tính là ra mắt không, cậu ấy bảo dĩ nhiên, giờ cậu ấy đang là tân binh hot số một, còn nói sẽ gửi album cùng tên cho tôi hiểu thế nào là rung động tâm hồn. Tôi nghĩ bưu kiện này chính là cái cậu nhắc tới.
Bản edit này chỉ có tại haihuonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.
Vừa cầm bưu kiện và túi bánh ngọt vào nhà, mùi thức ăn thơm nức đã xốc vào mũi. Tôi về đúng lúc nhà Tống Bách Lao còn chưa ăn cơm.
Tống Mặc thấy túi giấy quen thuộc nên mừng rỡ nhảy khỏi ghế nhào về phía tôi.
“Bánh ngọt!” Cậu bé háo hức duỗi tay với lấy túi.
Tôi giơ túi lên cao hơn, muốn nhóc con ăn cơm xong mới ăn đồ tráng miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Bách Lao từ phía bàn ăn.
“Tống Mặc.”
Hắn đang cầm bát cơm, tuy không nhìn chúng tôi nhưng giọng điệu đầy ý cảnh cáo khiến Tống Mặc chẳng dám động đậy.
Tống Bách Lao chỉ đầu đũa vào hai bát cơm trên bàn: “Vào ăn đi.”
Tôi và Tống Mặc ngoan ngoãn cùng nhau đi tới bàn ăn.
Mợ Cửu nhận lấy bánh kem và bưu kiện chuyển phát nhanh, tôi bảo mợ cất bánh vào tủ lạnh, còn album thì lấy ra khỏi bưu kiện rồi để trong phòng tôi là được.
“Album?” Tống Bách Lao dừng đũa: “Của ai?”
Tôi sửng sốt vì không ngờ hắn sẽ hứng thú: “Bạn tôi, Lương Thu Dương, chắc lúc đám cưới anh gặp rồi.”
Hắn từ tốn nuốt miếng cơm trong miệng rồi mới nói tiếp: “Giờ có thời gian đấy, sao không nghe thử album của bạn cậu đi.”
Hắn đã nói vậy, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.
Dường như Tống Bách Lao vẫn chưa khớp được mặt với tên, tới khi mợ Cửu cho đĩa vào đầu DVD rồi cầm booklet quay lại, hắn mới chìa tay ra nói: “Để cháu xem chút.”
Giọng của Lương Thu Dương rất dễ nhận ra, vừa lành lạnh như khói bụi cõi đời, lại vừa như sương mù trên núi rừng vào buổi sáng cuối thu.
Album của cậu tên là “Thu Dương”, bài hát đầu tiên cũng tên “Thu Dương”, đây là một bản ballad mang màu sắc kì ảo, khá thích hợp để nghe lúc ăn cơm.
“À, hóa ra là cậu ta.” Tống Bách Lao lật qua lật lại bìa booklet, Lương Thu Dương trên bìa được trang điểm vô cùng tinh tế, đặc biệt là đường kẻ mắt kéo dài càng khiến cậu trở nên quyến rũ hơn, “Tôi nhớ cái cậu Omega này, cậu ta là người bạn duy nhất của cậu tham dự hôn lễ.”
Tôi cười khan: “Đúng, là cậu ấy.”
Tống Bách Lao xem bìa xong còn lật lời bài hát ra đọc: “Cậu kết bạn với một ca sĩ Omega khiến tôi rất bất ngờ.” Bỗng nhiên hắn dừng lại, giọng điệu hơi thay đổi: “Với cả, cậu ta còn viết nhạc về cậu?”
Tôi ho sặc sụa suýt nữa bị nghẹn, uống vội hớp nước rồi ngẩng đầu lên nhìn Tống Bách Lao với vẻ khó hiểu: “Cái gì?”
Tống Bách Lao không trả lời tôi mà tập trung đọc cho xong lời bát hát, hắn cười lạnh, sau đó ném quyển booklet về phía tôi.
“Trang tám.”
Tôi mở cuốn booklet ra lật đến trang thứ tám thì phát hiện có một bài hát tên là “Úc Úc”, người viết lời là Lương Thu Dương, cậu ấy còn nói rằng bài hát được lấy cảm hứng từ một một người bạn của mình.
“Nỗi u uất của cậu mang theo hương vị ngọt ngào, ẩn hiện giữa đêm khuya dụ dỗ tôi phạm tội.” Tống Bách Lao vô cảm đọc một câu trong bài hát.
(*) “Úc úc” có thể hiểu theo nhiều lớp nghĩa: (1) mùi thơm nồng đượm; (2) sum sê, tươi tốt (cây cối); (3) nỗi sầu, buồn.
Tôi giật mình, vội vàng giải thích với hắn: “Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là…. Chúng tôi từng là bạn cùng nhà, buổi tối thỉnh thoảng tôi mang bánh bích quy chưa bán hết ở tiệm về….”
Hầu hết chỗ bánh ngọt sau mỗi lần tôi livestream đều được Lương Thu Dương phụ trách xử lý, cậu ấy luôn nói tôi là ma quỷ dụ cậu béo phì.
“Bạn cùng nhà? Hai người ở chung?”
“Ừ, chung tôi ở chung mấy năm…..”
Áp suất không khí trên bàn ăn giảm xuống vài phần, Tống Mặc ngồi trên ghế trẻ em cũng ngừng ăn, lo lắng nhìn chúng tôi.
Vẻ mặt của Tống Bách Lao như vừa xem phải một trận bóng tệ hại, kỹ năng đá bóng của hai đội nát tới nỗi hắn muốn chửi ầm lên, nhưng chính vì nát quá nên chẳng buồn nói nữa, cuối cùng chỉ đưa ra lời tổng kết cộc cằn.
“Sau này đừng qua lại với cậu ta nữa.”
Hắn cư xử hệt như một kẻ độc tài, nếu là lúc khác tôi còn có thể kiên nhẫn đáp lại, nhưng hôm nay thì không, hôm nay tôi quá mệt mỏi rồi.
Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay, cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kiếm chế được mà đập đũa xuống bàn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Tôi đã bảo rồi, chúng tôi chỉ là bạn.”
Thái độ của hắn như thể đã nắm được bằng chứng đáng xấu hổ giữa tôi và Lương Thu Dương, mà nguyên nhân lại chỉ vì…. một bài hát?
“Tôi không quan tâm các cậu là bạn bè hay người yêu. Thân phận hiện tại của cậu không còn thích hợp để qua lại với cậu ta nữa, nếu cậu cứ khăng khăng vạch ra sơ hở để ruồi bọ đốt thì đừng trách tôi không nhắc trước hậu quả.”
Trước sự “phản kháng” của tôi, thái độ của Tống Bách Lao chẳng hề thay đổi mà vẫn ương ngạnh như trước, “Nếu còn tiếp tục gây chuyện thì không chỉ có Lạc Thanh Hòa thôi đâu, đến tôi cũng sẽ không tha cho cậu.”
Tôi há miệng nhìn hắn, cảm giác bất lực và kiệt sức khi đối mặt với Tiểu Trúc lại xuất hiện.
Từ Ninh Thi, Tiểu Trúc tới Tống Bách Lao, hôm nay bọn họ cứ như đã hẹn trước với nhau rồi xếp hàng lần lượt gây tổn thương và đối nghịch với tôi.
Rõ ràng không có gì chùm lên người nhưng tôi lại thấy mình như sắp ngạt thở.
Họ lôi kéo tôi, dùng những lời lẽ lạnh lùng tàn nhẫn, dùng thái độ khinh rẻ để công kích ước mơ và hy vọng trỗi dậy từ tro tàn, đẩy tôi chìm xuống đầm lầy băng giá lần nữa.
Miệng nhiều người chảy sắt, góp lời xấu tan xương. Hóa ra không cần nhiều, ba người thôi đã đủ làm tôi bầm dập.
Nhìn vào đôi mắt lạnh giá của Tống Bách Lao, tôi biết hắn không đời nào nhượng bộ. Hắn sẽ không nhường nhịn tôi, tôi cũng không có bản lĩnh khiến hắn lùi bước.
Tôi siết chặt tay rồi đứng bật dậy, không nói không rằng chạy thẳng lên tầng, đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng khóc sụt sịt như mèo con của Tống Mặc. Tuy không nỡ nhưng chỉ chần chừ một chút rồi vẫn không quay đầu.
Tôi nhốt mình trong phòng, nhào thẳng lên giường, chẳng buồn bật đèn lên. Mới đầu còn cố nghĩ ra vài chuyện vui vẻ để bản thân không chìm sâu trong cảm xúc tiêu cực, nhưng rồi tôi lại nhận ra những câu chuyện hạnh phúc đều biến thành kí ức đau lòng và đầy nuối tiếc.
Con trai bị mẹ đẻ kiếm soát, đàn em nói rằng hai năm qua chỉ là hiểu lầm, bạn đời buộc tôi cắt đứt quan hệ với người bạn thân duy nhất.
Sao thế giới lại khốn khổ đến vậy?
Tôi cuộn chăn muốn chìm vào giấc ngủ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ xe thể thao phóng nhanh như viên đạn, thoáng chốc đã chạy xa.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
“Cậu Ninh, nãy cậu chưa ăn được nhiều, cậu có muốn tôi mang chút thức ăn lên không?”
Tôi trở mình, lười động đậy: “Không cần, cháu không đói.”
“Được rồi.” Mợ Cửu không đi luôn mà nán lại ở cửa một hồi, “Cậu Tống vừa đi, cậu ấy nói muốn ở lại Hạ Thịnh, có lẽ thời gian tới sẽ không về.”
Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, tối tăm còn một mình lái xe xuống núi, trông còn ấm ức hơn tôi, hắn cứ làm như bị tôi chọc tức quá không chịu được phải bỏ đi không bằng.
Tôi cuộn tròn người, thở dài: “Cháu biết rồi.”