Edit: OhHarry
【 Nếu đời người được tạo nên từ các kiếp nạn, vậy kiếp nạn của tôi chắc chắn được xếp như những quân cờ domino. 】
Tống Bách Lao phóng xe về từ thành phố chỉ trong nửa tiếng, ô tô chạy thẳng đến cửa lớn, tiếng phanh gấp rít tới mức đứng trên tầng vẫn nghe thấy.
Hắn vừa thở dốc vừa chạy vào phòng tôi, nói: “Đồ đâu?”
Tôi vội móc USB ra đưa cho hắn: “Đây.”
Hắn vội vàng đi tới nhưng khi lấy đồ thì trở nên rất thận trọng, chậm rãi đưa tay ra rồi từ từ nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
“Cậu xem chưa?” Hắn hỏi.
Tôi bị hỏi như vậy nên hơi chột dạ, rụt cổ nói: “Xem ít đoạn đầu thôi, trên bưu kiện không ghi tên người nhận nên tôi tưởng gửi cho mình…..”
Tống Bách Lao nhìn quanh phòng, thấy laptop trên giường tôi thì bước tới cắm USB vào.
“Đi ra ngoài.”
Hắn dùng máy tính của tôi, chiếm phòng của tôi mà còn đuổi tôi đi như tống cổ một con chó. Kiêu căng ngạo mạn cho bản thân là nhất, không thèm coi người khác ra gì. Hắn không biết mấy thói vặt này của mình giống Lạc Thanh Hòa đến mức nào, mặc dù hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.
Có lẽ thấy tôi không nhúc nhích nên hắn ngẩng đầu, chỉ tay ra ban công: “Ra ngoài đó đi.”
Xét về tính riêng tư của nội dung video, đúng là tôi không nên ở lại thật, cuối cùng tôi vẫn chọn ra ngoài ban công.
Nhiệt độ thời tiết dần tăng lên nên trên núi cũng mang theo chút nắng nóng.
Tôi chống cằm, dựa cùi chỏ vào lan can, nhìn theo màu xanh bất tận của bầu trời xa xăm rồi lại nhớ về những lời Hạ Kiều nói trong đoạn video hồi nãy.
Cuối cùng cũng được giải thoát…..
Tôi không có pheromone, cũng không biết cách thức đánh dấu thật sự diễn ra thế nào, nghe người ta nói đó là cảm giác đê mê khi cả thể xác và tâm trí tìm được chốn về, để sự thiếu hụt của bản thân trở nên hoàn thiện.
Sự trao đổi pheromone giữa AO có tác dụng hóa học thần kỳ nào đó khiến họ không thể kiểm soát được tình yêu và khao khát với đối phương. Bởi vậy dù giữa một vài AO xảy ra hành vi đánh dấu không tự nguyện như Lạc Thanh Hòa và Hạ Kiều, dẫu cho căm ghét đến mấy, họ cũng chẳng thể làm ra chuyện gì gây tổn thương nhau.
Thiết bị chống cắn của Alpha và vòng cổ phòng cắn của Omega vừa là dấu hiệu nhận biết danh tính, vừa là gông xiềng cuộc đời họ.
Pháp luật có thể hạn chế tình trạng đánh dấu nhầm tới một mức độ nào đó, nhưng điều này không ngăn được bi kịch do con người tạo nên.
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.
Tôi đứng bên ngoài hứng gió nửa tiếng nên mệt rã rời, bỗng Tống Bách Lao đẩy cửa ban công bước ra.
“….. Xem xong rồi?” Tôi nhìn về phía giường thì thấy máy tính đã gập lại, USB ở bên cạnh cũng được rút ra.
Tống Bách Lao tất tả quay về nên chưa kịp tháo thiết bị chống cắn.
“Ừ.” Hắn đưa tay ra sau đầu, bởi vậy tôi có thể quan sát chi tiết quá trình tháo thiết bị chống cắn.
Cả thiết bị chống cắn và vòng cổ phòng cắn đều yêu cầu người đeo phải dùng mã vân tay để mở. Về lý do tại sao cần phức tạp như vậy thì có một lời giải thích rất buồn cười rằng, nhà phát minh tin chắc một khi vô tình bước vào thời kỳ động dục, cả Omega và Alpha đều sẽ không có đủ thông minh để mở khóa vân tay rắc rối như vậy.
Alpha có thể tháo thiết bị chống cắn tùy vào những trường hợp nhất định, nhưng Omega thì bắt buộc phải đeo vòng cổ phòng cắn cả ngày vì nó có chức năng cảnh báo trước thời kỳ động dục, ở một số quốc gia, Omega nào chưa kết hôn mà tự ý tháo vòng cổ thì có thể bị kết tội hình sự.
Sau khi tháo thiết bị chống cắn, Tống Bách Lao thở phào một hơi, văn cổ sang trái sang phải như thể vừa tháo được thứ dụng cụ tra tấn trói buộc bản thân.
“Cầm cho tôi.” Hắn ném thiết bị về phía tôi, rồi móc hộp thuốc lá và bật lửa trong túi quần ra.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn hút thuốc trong mấy tháng kể từ khi kết hôn.
Hắn rút một điếu, kẹp nó giữa hai ngón tay rồi cúi đầu châm lửa. Làn khói trắng nhả ra giữa bờ môi như lớp sương mỏng trên núi khi trời sắp sửa bình mình.
“Ông ta tự sát.”
Mi mắt tôi run lên, tuy đã dự đoán được nhưng vẫn thấy bàng hoàng.
Người ngoài luôn cho rằng trưởng gia nhà họ Hạ qua đời do bệnh tật, không ngờ còn có bí mật ẩn giấu phía sau.
“Sau khi Hạ Nghiên Trì chết, Lạc Thanh Hòa sợ Hạ Kiều nghĩ quẩn nên luôn canh ở bên cạnh. Nhưng có đề phòng kỹ càng đến mấy cũng chẳng thể đề phòng người bên gối bỏ thuốc,” Tống Bách Lao lạnh lùng nói vài lời giễu cợt, “Hạ Kiều hạ thuốc ngủ làm lão già ngủ say như chết suốt một đêm. Hôm sau tỉnh lại, lão già tìm khắp nơi không thấy Hạ Kiều đâu, cuối cùng phát hiện một đôi giày ở ven hồ.”
“Hạ Kiều để lại thư tuyệt mệnh cho Lạc Thanh Hòa để phân chia tài sản, tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ ông ta còn gửi trăn trối cho tôi.” Hắn lấy USB từ trong túi ra để trước mặt ngắm nghía một hồi rồi bỗng quăng nó ra xa một cách hung tợn, “Mẹ kiếp ai cần!”
Hắn gầm lên, gồng mình đến nỗi trên cổ nổi gân xanh.
“A….” Tôi giật mình kêu lên, mắt nhìn theo chiếc USB đang rơi xuống bãi cỏ đằng xa theo đường parabol.
Di vật của người đã khuất mà có thể vứt bỏ bừa bãi như thế sao?!
“Ông ta và Lạc Thanh Hòa từng có một đứa con. Khi biết bản thân mang thai, Hạ Kiều đã khóc suốt đêm, Hạ Nghiên Trì thì nhốt mình trong phòng tuyệt thực. Cứ như cái thai ấy chẳng phải cong người mà là một thứ dị loại khủng khiếp vậy.”
Sự chú ý của tôi nhanh chóng bị lời kể của Tống Bách Lao thu hút. Không như Beta, khả năng sinh con của Omega không bị giới hạn, nên tôi luôn thắc mắc tại sao Lạc Thanh Hòa và Hạ Kiều lại không có con chung.
“Không lâu sau, Hạ Kiều vô tình ngã cầu thang, đứa bé mất, ông ta cũng chẳng mang thai lại được nữa. Mỗi sinh mệnh là một ân huệ mà Thượng đế ban tặng, là món quà khiến người ta hạnh phúc, vậy mà lạ thay, sự xuất hiện của đứa bé này không mang lại niềm vui cho chúng tôi, nhưng chính sự ra đi của nó lại giúp mọi người thở phào nhẹ nhõm.”
Lời của Tống Bách Lao khiến tôi vô thức vuốt ve cùng bụng dưới và nắm chặt lấy lớp áo ở đó.
“Chính là ông ta…..”
Sau làn khói trắng, Tống Bách Lao nở nụ cười châm chọc: “Lúc đó trong nhà chỉ có hai người, ông ta và Ha Nghiên Trì, ai biết kẻ nào mới là người ra tay?”
Hắn nói một câu rất mờ ám khiến người ta rợn tóc gáy. Giống như một cuốn tiểu thuyết trinh thám, kẻ sát nhân cũng nằm trong số họ.
“Sống trong cái thế giới vặn vẹo như này, ông ta không sinh con ra cũng hay, đỡ đi một người phải chịu khổ. Ông ta nói cuối cùng cũng được giải thoát để đi tìm người yêu và con trai. Ha, cuối cùng gia đình ba người họ lại đoàn tụ.”
“Cậu biết điều nực cười nhất trong câu chuyện này là gì không? Chính là mấy thằng già giam hai người kia chung một căn phòng vào mười mấy năm trước đến giờ vẫn không ngộ được ra bản thân đã làm sai cái gì, thậm chí ngay cả Lạc Thanh Hòa và Hạ Kiều cũng…..” Tống Bách Lao càng nói càng tức giận, đôi mắt như thể sắp bắn ra lửa đến nơi.
Ánh mắt chẳng mấy tốt lành kia khiến tôi có linh cảm xấu. Tôi nhận ra hắn sắp giận chó đánh mèo sang tôi nên lùi lại, cố gắng tránh ra xa một chút, nhưng hắn đã túm được tóc tôi rồi kéo tôi lại một cách thô bạo.
“Và cậu, cũng làm chuyện ngu dốt y như họ.” Tay còn lại của hắn cầm điếu thuốc, tàn thuốc cháy sáng lướt quanh gò má như đang tìm nơi thích hợp để nơi xuống. “Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại nghĩ tới bản thân mình hôm đó. Đánh mất tôn nghiêm, bị dục vọng điều khiển như một con thú, giữ lại nước bọt rồi còn thèm khát đánh dấu một người mà mình không hề muốn đánh dấu một cách điên cuồng trong căn phòng dụng cụ chật chội.”
Mỗi lời hắn nói đều làm tim tôi đập nhanh hơn, hơn nữa vì điếu thuốc bên má, tôi càng phải hít thở thật cẩn thận.
“Sao cậu còn mặt mũi nói thích tôi?” Hắn kề sát tới, răng nanh thấp thoáng lộ ra như thể sắp vồ lấy cắn đứt cổ hong tôi ngay giây tiếp theo, “Nếu đã thích thì sao còn làm ra chuyện kinh tởm như vậy?”
Câu hỏi của hắn kiến tôi á khẩu không trả lời được.
Có phải trước khi đặt bẫy Chu Ly đã điều tra kĩ không, nếu không sao có thể nhắm chính xác chuyện có thể khiến Tống Bách Lao căm phẫn như vậy?
Chẳng lẽ gài máy nghe trộm trên người hắn à?
“Xin lỗi.” Bảy năm trước tôi giải thích hắn còn chẳng tin thì nói gì tới bây giờ. Hắn đã nóng nảy thế này, tôi còn nói mấy lời đi nói mấy lời hắn xem là ngụy biện thì khác gì chóc tức hắn rồi chuốc khổ vào thân. Không bằng hối lối nhận tội, cũng là để hắn không còn chỗ sửng cồ.
Tóc bị kéo mạnh hơn từng chút một khiến tôi đau đến híp một bên mắt.
Tống Bách Lao nhìn tôi với vẻ căm tức như muốn ăn thịt người.
Tôi tưởng hắn muốn nói gì thêm, hoặc mắng tôi vài câu nữa. Nhưng bỗng nhiên, điếu thuốc bên má rời đi, tóc cũng được buông ra. Hắn lùi lại một bước, ném điếu thuốc xuống dưới chân rồi giẫm tắt, sau đó giật lấy thiết bị chống cắn trên tay tôi, vừa đeo lên vừa đi về phía cửa. Chuỗi hành động được làm liền mạch nên khi tôi lấy lại tinh thần, hắn đã biết mất ở chỗ rẽ.
Tôi đứng trên ban công, không bao lâu đã thấy hẳn sải bước ra cửa rồi lái xe đi mất.
Đứa con không được chào đón…..
Hình xăm trên bụng nhói lên dưới lòng bàn tay. Tống Bách Lao ghét tôi như vậy, nếu phát hiện tôi có con với hắn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Phải chăng hắn cũng thấy, giá như thằng bé không được sinh ra thì tốt rồi?
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.
Việc hoàn thành “Long Cung” tiêu tốn rất nhiều công sức nên nghỉ ngơi vài ngày tôi mới hết mệt, trong khoảng thời gian này, tôi không livestream hay lướt mạng, mà chỉ ở nhà nghịch bùn với Tống Mặc.
Nghịch bùn theo đúng nghĩa đen luôn, gia sư của Tống Mặc hy vọng cậu bé có thể trải nghiệm cuộc sống của người cổ đại, dùng bùn để tạo ra một vài vật dụng hàng ngày, sau đó còn phải viết bài thu hoạch.
“Mẹ thấy cái bát lần này được lắm nhé, ít nhất cũng có giá bằng hai miếng thịt.” Tôi xoa bùn trên tay, dùng vai cọ mồ hôi trên thái dương rồi mỉm cười hài lòng nhìn đống bát bùn, cốc bùn dưới ánh mặt trời.
Tống Mặc cầm một cái xẻng nhỏ, hai má lấm lem bùn đất, cậu nhóc ngồi xổm cạnh tôi bắt đầu cười nói.
“Một miếng cho mẹ, một miếng cho con.”
Thịt còn chưa thấy đâu mà bé con đã nghĩ ra cách chia rồi.
“Mặc Mặc dạo này nói nhiều hơn rồi, không còn là con bọ xít nữa.” Tôi lấy tay bẩn quẹt lên mũi Tống Mặc, cậu bé không kịp tránh nên dính đầy bùn trên mũi, thế là vừa thờ phì phò vừa giơ hai bàn tay nhỏ dính bùn vồ về phía tôi.
Tôi vội vàng tránh ra, sau đó cả hai chơi đuổi bắt trong sân.
“Cậu Ninh!” Mợ Cửu đứng ở cửa vẫy tôi.
Tôi chạy tới đứng trước mặt mợ, còn Tống Mặc vẫn đuổi theo để trét bùn thì bị tôi giữ chặt hai cái tay nhỏ lại rồi bế lên.
“Đình chiến được không?” Cánh tay giữ chặt cậu nhóc nghiêng xuống, ngoài mặt thì thương lượng, nhưng thật ra đang cảnh cáo.
“Được ạ?” Tống Mặc cười khúc khích, nhóc con này biết nghe lời lắm, bảo đình chiến một cái là không động đậy gì luôn.
Tôi ôm cậu bé thẳng lên, thở hổn hển hỏi mợ Cửu: “Sao thế ạ?”
Mợ Cửu trả lời: “Dưới núi có người tên Hướng Bình đang làm loạn đòi gặp cậu. Cậu muốn mời lên hay đuổi đi luôn?”
Tuy tôi đoán Hướng Bình sớm muộn cũng đến nhưng không ngờ hắn ta tới nhanh như vậy.
“Mời anh ta lên đi.” Tôi giao Tống Mặc cho mợ Cửu rồi nhờ mợ đưa cậu bé vào nhà trước.
Nghĩ bụng Hướng Bình không phải đến đây làm khách nên tôi gặp hắn trực tiếp ở ngoài luôn.
So với hôm gặp ở nghĩa trang, hắn ta trông hốc hác hơn rất nhiều, trên cằm lởm chởm râu, trông như già đi vài tuổi.
Mợ Cửu bảo người giúp việc mang khăn ướt sạch tới, tôi vừa lau tay vừa nói với Hướng Bình: “Ngại quá, phải gặp anh trong bộ dạng này.”
Vẻ mặt hắn âm u, không giấu nổi cơn tức giận: “Ninh Úc, tôi đã tìm đến cửa rồi, cậu đừng giả vờ giả vịt nữa. Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Tôi tỉ mỉ lau bùn trên tay khiến chiếc khăn lông trắng như tuyết biến thành màu xám tro.
Đến lúc này rồi mà hắn ta còn tỏ thái độ như thể tôi nợ hắn 5 triệu. Là do tôi nhẫn nhịn lâu quá rồi nên hắn mới trắng trợn như vậy, hay vì hắn ta quá ngu ngốc nên không biết sợ hãi là gì?
“Tôi muốn rửa sạch tiếng xấu để mọi người biết tôi không ăn cắp ý tưởng và chưa từng làm chuyện trái với lương tâm.” Tôi nhìn hắn, “Đơn giản vậy thôi.”
“Chúng tôi không kham nổi khoản tiền bồi thường cậu đề nghị, cậu muốn tôi bán Hứa Mỹ Nhân để trả cho cậu chắc?” Hắn ta trừng mắt, giận giữ nhìn tôi, “Đây là tâm huyết của bố tôi. Ninh Úc, cậu làm vậy liệu có xứng đáng với bố tôi không?”
Hắn ta không nhắc đến thầy thì không sao, nhắc rồi tôi chỉ muốn đấm cho một cái vào mặt.
Tôi nắm chặt chiếc khăn trong tay, hỏi ngược lại hắn: “Anh làm như thế có xứng đáng với bố anh không?”
Hắn ta ngây ra trong giây lát rồi ngay sau đó lộ ra vẻ mặt tức giận và xấu hổ như bị đâm trúng chỗ đau.
“Kể cả hồi đó không có Tinh Trạch cậu cũng chẳng giành được giải quán quân đâu! Hội đồng ban giám khảo toàn Omega và Alpha thì sao phải trao giải cho một thằng Beta tầm thường chứ?” Hắn ta ăn nói mạnh mồm, nhất quyết không nhận sai, “Bố tôi luôn bảo cậu có năng khiếu, thậm chí còn giỏi hơn Omega, nhưng có năng khiếu thì được cái gì? Cậu không giỏi kinh doanh lại còn ít nói, cũng chẳng biết hiện nay có trào lưu thịnh hành gì, như thế mà đòi quản lý cửa tiệm tốt à? Giao Hứa Mỹ Nhân cho cậu chính là tự tìm đường chết!”
“Cho nên anh cấu kết với Thường Tinh Trạch gài bẫy tôi, khiến tôi không còn khả năng tranh giành Hứa Mỹ Nhân với anh?”
Tôi chưa bao giờ có ý định giành quyền điều hành từ hắn ta, tôi hứa với thầy sẽ hỗ trợ hắn quản lý tốt Hứa Mỹ Nhân chỉ là với tư cách một nhân viên lâu năm, còn hắn cảm thấy tôi có âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà mình nên hết sức đề phòng.
“Doanh thu một tháng của Hứa Mỹ Nhân trong hai năm nay bằng số tiền mà trước đây nửa năm mới kiếm được, giới trẻ ở Hương Đàm làm gì có ai không biết đến Hứa Mỹ Nhân? Mô hình kinh doanh của bố tôi trong quá khứ lạc hậu rồi, không thể theo kịp thời đại mới. Nhưng Tinh Trạch có thể mang đến cho Hứa Mỹ Nhân tương lai tốt đẹp hơn, em ấy phù hợp với việc quản lý Hứa Mỹ Nhân hơn cậu, thậm chí hơn cả tôi.” Hướng Bình đánh trống lảng câu hỏi của tôi, hoặc chỉ đơn giản là đã ngầm thừa nhận.
Tôi nhìn hắn ta mà trong lòng thấy buồn vô cùng. Buồn cho thầy, cũng buồn cho Hứa Mỹ Nhân.
Suy nghĩ đã không hợp nhau thì tôi chẳng còn gì để nói với hắn. Dường như hắn ta đã quên mất năm ấy thầy thành lập Hứa Mỹ Nhân vì ai, kiên trì hàng chục năm trời vì điều gì.
Hắn ta và Thường Tinh Trạch hoàn toàn không có “tình yêu” với Hứa Mỹ Nhân, cũng không tôn trọng nghề nghiệp của mình, sống trên đời chỉ biết coi tiền là tất cả.
“Đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng còn chuyện gì để nói với anh. Anh đi đi, tôi sẽ không hòa giải với mấy người đâu.” Tôi quay sang nói với người giúp việc đang đợi ở bên cạnh, “Tiễn khách.”
Hướng Bình không ngờ tôi đã cạn nghĩa như vậy, vừa mới nói vài câu đã bị đuổi đi, hắn tức đỏ mắt: “Ninh Úc, mày đừng quá đáng!”
Nói rồi hắn ta giận giữ đi về phía tôi như thể sắp động tay động chân.
“Anh làm gì đấy?” Người giúp việc muốn ngăn lại thì bị hắn ta hất ra.
Thấy tình hình không ổn, tôi ném khăn vào mặt hắn khi chúng tôi chỉ cách nhau khoảng một cánh tay.
Hắn ta không đề phòng nên bị che mắt, nhân cơ hội này, tôi đạp một cú thật mạnh lên người hắn.
Hướng Bình hét to rồi rồi té ngã, còn tôi cũng ngã theo quán tính.