Đọc truyện Full

Chương 49: Chương 49: Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh

Ôn Dư không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
 
Cô chỉ nhớ rằng sau khi mình bị Tưởng Vũ Hách ngang ngược ôm vào lòng, mới đầu còn hơi giãy giụa, nhưng người đàn ông đó lúc tỉnh lúc mơ, càng ngày càng ôm cô chặt hơn.
 
Việc được ôm sâu trong lồ ng ngực quả thực mang đến cảm giác an toàn mạnh mẽ hơn nhiều so với chiếc áo sơ mi.
 
Ôn Dư mau chóng sa đà trong đó, dưới suy nghĩ xằng bậy hỗn tạp, cô đã dung túng và cam chịu kết quả như vậy.
 
Cô mím môi nằm trong lòng Tưởng Vũ Hách, lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh, cảm nhận nhịp tim trong lồ ng ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh đang dần hòa vào nhiệt độ cơ thể cô.
 
Cuối cùng nụ cười ở tận đáy lòng không thể giấu được nữa, trào ra bốn phương tám hướng trong bóng đêm.
 
Ôn Dư nhắm mắt lại, tựa vào lồ ng ngực của người đàn ông, ngủ một giấc bình yên nhất trong tháng này.
 
Ngay cả những giấc mơ cũng có hương vị xu@n tình nhộn nhạo như vậy.
 
Cảm giác này kéo dài cho đến khi Ôn Dư tỉnh dậy vào ngày hôm sau.
 
Cô đã tỉnh, nhưng lại không nỡ mở mắt ra, không kìm được nở nụ cười trên môi, cho đến khi một giọng nói bình thản vang lên:
 
“Vẫn chưa muốn dậy hửm?”
 
Ôn Dư vẫn đang chìm trong dư vị giấc mơ thì đột nhiên nụ cười khựng lại, cô vừa mở mắt ra lập tức thấy Tưởng Vũ Hách chống khuỷu tay lên mặt, bình tĩnh nhìn cô.
 
Hơn nữa xem ra anh đã nhìn rất lâu.
 
Ôn Dư không biết tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ, như thể tỉnh lại sau đêm tân hôn vậy, cô lấy chăn che mặt: “Anh nhìn em như thế làm gì?”
 
“Muốn biết tại sao em lại ở trên giường của anh.”
 
“…?”
 
Ôn Dư nghe xong thì sửng sốt vài giây, sau đó kéo chăn ra: “Anh nói gì cơ?”
 
“Anh hỏi em, tại sao em lại lên giường của anh.” Tưởng Vũ Hách nhẹ nhàng và chậm rãi lặp lại.
 
Khá lắm!
 
Ôn Dư ngồi dậy trên giường, mái tóc dài lười biếng xõa trên vai, cô chỉ đầu ngón tay vào mình: “Em? Em lên giường của anh?”
 
“Chẳng phải bây giờ em đang nằm trên chiếc giường ở phòng cho khách sao?”
 
“Nhưng mà.” Ôn Dư há miệng thở phì phò: “Do anh kéo em lên mà!”
 
Mặc dù tối hôm qua Ôn Dư rất tự tin thi lại, nhưng cô chắc chắn sẽ không càn rỡ đến mức bò lên giường của anh như vậy đâu. Vừa nói, cô vừa đi xuống và diễn lại hình ảnh tối qua…
 
“Anh duỗi tay kéo em lên như vầy! Anh còn giữ chặt không bỏ!”
 
Ôn Dư lại nằm xuống bên cạnh Tưởng Vũ Hách chớp mắt.
 
Tỏ vẻ đang hỏi: “Anh có nhớ không?”.
 
Căn phòng yên ắng, Tưởng Vũ Hách im lặng nhìn cô một lúc lâu, cơ thể bỗng dưng từ từ áp xuống từng chút.
 
Càng ngày càng gần.
 
Gần đến mức chỉ trong gang tấc…
 
Ôn Dư không biết anh muốn làm gì, nhưng dường như cô loáng thoáng đoán được anh muốn làm gì.
 
Đến gần như thế có phải vì anh muốn hôn mình không, chẳng lẽ anh muốn quan sát lỗ chân lông của mình nhỏ hay to sao?
 
Tim của Ôn Dư đập nhanh hơn một chút, cô để tay lên ngực anh, hơi thở cũng vô thức lặng lẽ hỗn loạn.
 
Lần trước nụ hôn đầu tiên giữa hai người quá nhanh quá đột ngột, nếu lần này là thật sự…
 
Được rồi.
 
Ôn Dư đã chuẩn bị nhắm mắt lại.
 
Nhưng ngay sau đó…
 
Tưởng Vũ Hách lấy điện thoại dưới gối của cô rồi đứng dậy: “Anh không nhớ gì cả.”
 
??

 
Ôn Dư nhìn trần nhà, cảm thấy lần này mình thật sự bị sỉ nhục.
 
Do em không đủ đẹp hay điện thoại quá thú vị?
 
Làm sao có thể có một người đàn ông chó má như vậy chứ??
 
Tại sao anh lấy điện thoại thôi mà cũng nhìn em với ánh mắt không đứng đắn như thế?
 
Tưởng Vũ Hách vừa xuống giường thì bắt đầu mặc áo khoác, Ôn Dư thấy vậy thì vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh: “Anh không định trả quần áo cho em hả?”
 
“Bảo anh trả quần áo cho em?” Tưởng Vũ Hách cũng buồn cười.
 
Ôn Dư cực kỳ đáng thương nói: “Nhưng em quen mặc áo sơ mi của anh đi ngủ rồi.”
 
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường nhưng khi Tưởng Vũ Hách nghe được thì bất giác thấy có mùi vị khiêu khích.
 
Càng cạn lời hơn là anh rất dễ dàng bị kích động bởi hình ảnh Ôn Dư mặc áo sơ mi của mình.
 
Rõ ràng anh chưa từng thấy mà chỉ tưởng tượng thế thôi.
 
Tưởng Vũ Hách quay đầu nhìn về phía Ôn Dư, im lặng vài giây, cuối cùng anh kiềm chế những gì mình muốn nói và chỉ bình thản đáp: “Chẳng phải hôm qua đã thay một chiếc rồi sao?”
 
Ôn Dư hiểu ý của anh: “Thế anh còn không mau thay chiếc áo sạch sẽ đó đi.”
 
Tưởng Vũ Hách liếc cô một cái: “Em quan tâm nhiều chuyện quá rồi.”
 
Ôn Dư nghẹn giọng, lầm bầm cất chiếc áo sạch đi.
 
Khi cô đi ra, Tưởng Vũ Hách đang đứng trước gương chỉnh sửa quần áo của mình, bộ đồ vest được cắt may khéo léo tôn lên khí chất hoàn hảo của anh.
 
Lỗi lạc và kiêu ngạo, sắc sảo và trưởng thành cùng lắng đọng lại.
 
“Anh trai.” Ôn Dư tựa vào tường nhìn anh, xấu hổ xoắn xuýt hỏi về kỳ thi lại tối qua: “Thế giờ chúng ta làm hòa chưa?”
 
Tưởng Vũ Hách quay đầu, vừa đeo đồng hồ vừa đi tới, anh đến trước mặt cô, nói ra bốn chữ khó hiểu: “Em nghĩ thế nào?”
 
Ôn Dư không biết anh hỏi thế là có ý gì, nhưng cô muốn hỏi cũng không có cơ hội, Tưởng Vũ Hách thay đồ rồi mở cửa rời đi.
 
“Em đưa anh đi nhé?” Ôn Dư bất đắc dĩ đuổi theo hỏi.
 
Tưởng Vũ Hách quay đầu và lạnh lùng nói: “Ngồi vào vị trí mà chàng rể hiền từ của ba em đã ngồi hửm?”
 
Ôn Dư: “…”
 
Anh cứ gay gắt một thời gian dài hóa ra vì khó chịu với Chu Việt.
 
Sau khi đóng cửa lại, Ôn Dư chửi rủa vài câu, cô tự mình hâm nóng cốc sữa bò, nhân tiện gọi điện thoại cho Vưu Hân, kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, cuối cùng cô hỏi cô ấy:
 
“Cậu nói câu đó nghĩa là sao?”
 
“Có nghĩa là có thể anh ta còn chút hứng thú với cậu, nhưng anh ta thật sự rất tức giận nên mới kéo cậu cùng ngủ cả đêm để xả giận!”
 
“… Vậy là hết rồi à?”
 
“Cậu có chắc mình đã dùng hết kịch bản hôm Lễ Tình Nhân đó chưa?”
 
“Tôi chắc chắn, tôi còn đặt cặp giò lên người anh ấy cơ, khi đó hình như anh ấy hơi động lòng, nhưng hôm nay tỉnh dậy anh ấy lại biến về dáng vẻ đáng ghét ấy.”
 
“…”
 
Vưu Hân tặc lưỡi hai lần: “Không nên, chắc chắn là cậu thiếu sót cái gì đó.”
 
Cô ấy vừa nói vậy, Ôn Dư ngẫm lại tiến trình, phát hiện hình như mình thực sự quên một bước quan trọng nhất.
 
Cưỡng hôn!
 
Có lẽ do hôm qua hoảng sợ vì anh đột nhiên xuất hiện, cộng thêm lúc tự thúc hôm qua cô rất khẩn trương, có thể ngồi lên đùi anh cũng coi như đã đột phá giới hạn s1nh lý rồi.
 
Cô quên sạch mất chiêu cuối lớn nhất mà trước đó mới nghĩ tới.
 
Mặt kề bên kia điện thoại của Ôn Dư hơi nóng lên, Vưu Hân chưa hiểu vẫn đ ĩnh đạc nói:
 
“Ngày mốt giám đốc Tưởng sẽ trở về đúng không? Nếu lần này hai người các cậu không có tiến triển gì đáng kể thì cậu chờ anh ta trở về đi, thời gian trôi qua, anh ta bận việc anh ta, cậu bận việc cậu, Giang Thành và Bắc Kinh cách xa nhau như vậy, có thể quan hệ sẽ phai nhạt đi.”
 
“Nếu cậu không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa thì kết thúc như thế này cũng được.”

 
Ôn Dư hiểu ra chân lý này, Tưởng Vũ Hách là một người kiêu ngạo như vậy, cả thế giới đều vây quanh anh, anh đã chịu cúi đầu đi tìm mình một lần thì chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.
 
“Nhưng nếu cậu không muốn từ bỏ.” Vưu Hân cười khúc khích: “Chỉ cần cậu chủ động thì cả hai cậu sẽ trở lại như xưa.”
 
Trung tâm văn hóa quốc gia ở Giang Thành.
 
Hôm nay ở đây tổ chức hội nghị đấu giá bản quyền điện ảnh và truyền hình thường niên, sẽ có hàng chục IP nổi bật thu hút nhiều sự chú ý đấu thầu công khai, vô số nhà đầu tư, tư bản điện ảnh và truyền hình đều quy tụ về đây hôm nay.
 
Đây là lần đầu tiên Ôn Dư tham gia kiểu sự kiện này, cũng là lần đầu tiên tham gia với tư cách nhà đầu tư.
 
Cô thay một bộ váy có chút khí chất chuyên nghiệp có màu trắng, mặc dù rất kín đáo nhưng khi bước vào địa điểm vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
 
Không có cách nào, trong số những nhà đầu tư béo tròn, phần lớn đều là nam giới, Ôn Dư xuất hiện giống như một đóa hoa mỏng manh vô tình rơi xuống phàm trần, mà những người tranh giành ở phía sau định trở thành mảnh đất dưới chân cô.
 
Lệ Bạch nghiêng đầu nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở Tưởng Vũ Hách: “Cô Ôn tới rồi.”
 
Các vị trí đấu thầu đều được ban tổ chức sắp xếp trước, bên trái trung tâm mà Tưởng Vũ Hách đang ngồi là vị trí quan sát tốt nhất, và vì công ty của Ôn Dư có quy mô toàn trường nhỏ nhất nên được sắp xếp ở một góc của hàng ghế đầu.
 
Ngược lại, góc nhìn trải nghiệm không tốt lắm.
 
Tưởng Vũ Hách nhìn cô ấy và Chu Việt ngồi xuống, Chu Việt còn tốt bụng đỡ vai cô.
 
Dáng vẻ thân mật khăng khít.
 
Anh vô cảm liếc nhìn rồi dời mắt, dừng một chút, điện thoại đột nhiên vang lên.
 
Yuyu: (Anh trai ơi, em ở hàng đầu tiên, anh ở đâu?)
 
Yuyu: (Anh đang chụp cái nào vậy?)
 
Tưởng Vũ Hách tắt điện thoại di động, không trả lời.
 
Ôn Dư không đợi Tưởng Vũ Hách trả lời mà quay đầu tìm khắp hội trường, cuối cùng cô thấy anh ngồi ở gần chính giữa.
 
Anh nghiêng người nói gì đó với giám đốc bản quyền bên cạnh, đường cong quai hàm của anh nâng lên hạ xuống theo chuyển động của lời nói, kéo dài đến yết hầu của anh, vừa nghiêm túc vừa gợi cảm.
 
Ôn Dư liếc hai lần rồi quay người.
 
Khi còn ở thành phố Bắc Kinh, Ôn Dư thực sự đã chết tâm bởi vì cô biết rằng những người chọc giận Tưởng Vũ Hách sẽ không có cơ hội thứ hai, vì vậy cô không tranh giành nữa.
 
Nhưng bây giờ anh không xóa WeChat của cô, thậm chí còn đến Giang Thành tìm cô, thuần túy ngủ với cô cả đêm, còn để lại áo sơ mi cho cô.
 
Từng chi tiết ấy liên tục thắp cháy lại tro tàn trong trái tim đã chết của Ôn Dư, và ngọn lửa ngày càng nóng hơn.
 
Anh sẽ quay về vào ngày mốt, và nếu anh không có bất kỳ động thái tiến thêm một bước nào nữa thì có phải họ sẽ kết thúc không?
 
Lời nói của Vưu Hân vẫn còn văng vẳng bên tai cô – “Nếu cậu chủ động một chút thì cả hai cậu sẽ có chuyện.”
 
Lúc này Chu Việt nhắc nhở Ôn Dư: “Cái thứ tám là Hậu cung tiếu giai nhân , chúng ta chuẩn bị đi.”
 
Ôn Dư liếc nhìn thông tin IP trong tay, ánh mắt chậm rãi chuyển từ Hậu cung tiếu giai nhân sang cái cô vốn không dám nghĩ Khoảnh khắc anh phải lòng em .
 
Khoảnh khắc anh phải lòng em là một bộ phim truyền hình ip thanh xuân nổi tiếng dành cho giới trẻ, và trước khi bùng nổ ở Châu Á thì nó đã được nhất trí thông qua chủ ip.
 
Ngay cả Tưởng Vũ Hách cũng từng xem nó, điều đó chứng minh ip này có tiềm năng vô hạn.
 
Làm thế nào để Ôn Dư giữ lại Tưởng Vũ Hách, hoặc nói, làm thế nào để hai người họ tham gia một lần nữa trong các tình huống hợp lý và hợp lý logic như thế này.
 
Cô nhìn chằm chằm vào hàng tên trước mặt, cô dần nảy ra một ý tưởng.
 
Để vương vấn không đứt được.
 
Phải mạnh dạn và chủ động.
 
Cuộc đấu giá bắt đầu, các IP được chuyền tay nhau nhưng không có ai lên tiếng đấu giá, Ôn Dư biết rõ họ muốn hạng mục gì nên cô vẫn luôn chờ thời cơ hành động
 
Đến Hậu cung tiếu giai nhân cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
 
Chu Việt hỏi cô: “Chẳng phải em muốn cái này sao?”
 
Ôn Dư: “Bây giờ em đổi ý rồi.”

 
“…” Chu Việt cau mày, anh ta trầm giọng và đến gần Ôn Dư “Ngân sách và nghiên cứu thị trường của bọn anh đều dành cho IP này, bây giờ em đang bất chợt đổi ý ư?”
 
Ôn Dư nghiêng mắt cười nhìn anh ta: “Yên tâm đi anh Việt, em không làm ăn thua lỗ đâu, tin tưởng em.”
 
Cả hai tựa gần nhau, nói chuyện cười đùa rôm rả.
 
Tưởng Vũ Hách nhìn đi chỗ khác một lần nữa, nhưng anh lại cáu kỉnh thay đổi dáng ngồi.
 
“Cuốn tiểu thuyết thanh xuân truyền cảm hứng cho giới trẻ thần tượng Khoảnh khắc anh yêu em được bán đấu giá, giá khởi điểm là 2 triệu.” Người dẫn chương trình công bố giá khởi điểm.
 
Có người lần lượt hét giá: “3 triệu.”
 
“4 triệu.”
 
“5 triệu.”
 
Cuối cùng, dưới sự ủy quyền của Tưởng Vũ Hách, tổng giám đốc cục bản quyền trực tiếp giơ một tấm bảng: “10 triệu.”
 
Khi giá được đưa ra, mọi người đều ngạc nhiên cảm thán.
 
Nhưng nhìn vào mức giá chào bán, ai cũng hiểu rằng Á Thịnh, người giàu có và quyền lực, chưa bao giờ không lấy được thứ mà mình muốn.
 
Sau 10 triệu, không ai trả giá nữa.
 
Hoặc nói, không ai dám thách thức nguồn tài chính của Á Thịnh.
 
“10 triệu lần thứ nhất.”
 
“10 triệu lần thứ hai.”
 
“10 triệu…”
 
“11 triệu.” Một giọng nữ từ hàng ghế đầu vang lên.
 
Cả hội trường sôi sục, nhốn nháo nhìn theo tiếng nói, muốn xem người của công ty nào can đảm như vậy, dám thách thức Á Thịnh.
 
Tưởng Vũ Hách cũng ngước mắt lên, vốn không cần tìm kiếm, anh nhìn thẳng về phía Ôn Dư.
 
Anh liếc nhẹ một cái, tổng giám đốc cục bản quyền bên cạnh lập tức hiểu: “13 triệu.”
 
“Ơ…!” Trận chiến đã bắt đầu!
 
“15 triệu.” Ôn Dư rất bình tĩnh giơ cao tấm bảng.
 
Chu Việt cảm thấy không ổn: “Em điên rồi hả?”
 
Kinh phí ban đầu họ dự định sử dụng để quay phim Hậu cung tiếu giai nhân nhiều nhất là sáu triệu.
 
Nhưng bây giờ nó đã tăng hơn gấp đôi.
 
Không chỉ Chu Việt mà hầu như tất cả những người tham gia tại địa điểm đều tập trung sự chú ý của họ vào Ôn Dư.
 
“Người này là ai?”
 
“Tôi không biết cô ấy, rất xinh đẹp… Là người mới nhỉ.”
 
“Lá gan khá lớn rồi đó, có biết mình đối kháng với ai không?”
 
“Tôi sợ cô ấy đắc tội với ông Tưởng thì sau này sẽ vật lộn không dễ dàng.”
 
“Tôi nghĩ cô ấy là một nghé con mới sinh không sợ cọp, gan dạ sáng suốt hơn người.”
 
Phía dưới bàn tán sôi nổi, người dẫn chương trình trên sân khấu bắt đầu hô giá cuối cùng:
 
“15 triệu lần.”
 
“15 triệu lần hai!”
 
Ở lần dò hỏi thứ hai, Tưởng Vũ Hách sửa sang lại vạt áo vest, đứng dậy và rời khỏi địa điểm cùng với đám hội viên.
 
Một đoàn bóng đen nặng nề khiến cả hội trường cảm thấy ớn lạnh, im như ve sầu mùa đông.
 
Đến nỗi người dẫn chương trình cũng kìm giọng hô giao dịch thành công, như thể sợ quấy rầy anh, không dám lớn tiếng thế nữa.
 
Ôn Dư đã cướp thành công IP có giá trị nhất từ ​​ông hổ Tưởng Vũ Hách, khi được thông báo rằng cuộc đấu giá đã thành công, cô thầm thấy phấn khích và vui mừng.
 
Lúc này Chu Việt đã bắt đầu điên cuồng tính toán làm sao trả khoản tiền lớn như vậy, Ôn Dư lại lén lút rời đi hiện trường: “Anh việt, em đi ra ngoài một chút.”
 
Ôn Dư đi thẳng đến địa điểm bên ngoài hội trường, và quả nhiên, cô nhìn thấy Tưởng Vũ Hách khom lưng bước vào một chiếc xe thương vụ và chuẩn bị rời đi.
 
Cô lập tức đuổi theo xe: “Anh trai ơi!”
 
Cửa sổ xe mở ra, Tưởng Vũ Hách ngồi ở hàng ghế sau, thờ ơ ngẩng đầu nhìn cô: “Có việc gì?”
 
“Em đã lấy được IP mà anh thích rồi.”
 
“Muốn anh chúc mừng em sao?”

 
“Không…” Ôn Dư mím môi: “Em muốn bàn bạc hợp tác với anh.”
 
Giang Thành ấm áp, ánh mặt trời mười giờ sáng từ từ lan tỏa ý xuân, giống như phong cảnh trước mắt, kiều diễm hấp dẫn.
 
Ôn Dư trang điểm, có lẽ chừng là vì hình thức, bờ môi đỏ tươi đẹp đẽ hơn, khi nói chuyện, bờ môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng va chạm với nhau.
 
Thật chói mắt.
 
Mặc dù Tưởng Vũ Hách không muốn thừa nhận, nhưng buổi sáng tại phòng ngủ cho khách, anh thật sự suýt chút nữa hôn cô.
 
Và anh biết rằng một khi anh hôn cô, cục diện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
 
Anh cố gắng thể hiện sự thờ ơ và lãnh đạm của mình trước mặt Ôn Dư, nhưng anh không biết rằng mình bị sự nhiệt tình của cô kìm hãm một lần nữa, ngày càng trở nên dữ dội hơn.
 
Tưởng Vũ Hách dời mắt, anh không nhìn môi cô nữa mà nhẹ hỏi: “Em hợp tác gì với anh?”
 
“Nói thế nào thì bộ ip này cũng do trước đó chúng ta cùng lựa chọn, bây giờ em lấy được rồi, một mình em không thể hoàn thành hạng mục lớn như thế được…”
 
‘Không hoàn thành được mà còn lấy?”
 
“Bởi vì em muốn anh tiếp tục dạy em.” Ôn Dư chớp mắt: “Em sẵn sàng cung cấp IP miễn phí cho Á Thịnh, nhưng em chỉ hy vọng rằng công ty của em sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình khi dự án đang vận chuyển và cho em một cơ hội để học hỏi.”
 
Tưởng Vũ Hách dừng lại một lúc, cuối cùng anh cũng hiểu mục đích việc người phụ nữ này đột ngột thách thức để giành lấy dự án từ anh.
 
Cô luôn luôn có nhiều mánh khóe thông minh như thế, xảo quyệt như một con cáo nhỏ.
 
Giang vũ Hách khẽ cười một tiếng từ tận đáy lòng, anh nhìn về phía cô: “Em nghĩ anh nợ 15 triệu của em sao?”
 
“…”
 
Đương nhiên, Tưởng Vũ Hách không thiếu tiền, 15 triệu đối với anh là chuyện không chớp mắt.
 
Ôn Dư cắn môi, thầm nghĩ dù sao tối hôm qua mình đã trải qua tất cả những chuyện không đáng có rồi nên cô lập tức nhắm mắt lại:
 
“Nhưng có thể anh đang nợ em thứ gì đó.”
 
Tưởng Vũ Hách: “…”
 
“Chúng ta có thể hợp tác với nhau không? Em có thể trò chuyện với anh khi anh buồn chán, ăn cùng anh khi anh đói, pha cà phê cho anh khi anh khát và khi anh không ngủ được em còn có thể… Tóm lại, anh có cảm thấy những ngày như vậy rất thần tiên và rất hạnh phúc không!”
 
Mau trả lời em đi!
 
Nhanh lên a a a a a!
 
Em đã rút hết tiền hồi môn ban đầu của mình để làm hòa với anh đó!
 
Tưởng Vũ Hách, em khuyên anh đừng có mà không biết điều!
 
Nhưng mà, sau hai giây im lặng, Tưởng Vũ Hách chỉ nhếch môi khó hiểu sau đó nâng cửa kính xe lên: “Lái xe đi.”
 
Ôn Dư: “…”
 
Chiếc xe thương vụ cứ thế từ từ lái đi trước mặt cô.
 
Anh đi mất rồi?
 
Ôn Dư ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, đầu óc quay cuồng, cô luôn cảm thấy cốt truyện không nên đi theo hướng này.
 
Không biết Chu Việt đi ra khỏi hội trường từ lúc nào, anh ta đi đến trước mặt cô và nói: “Nãy anh vừa tính, anh rút hết vốn lưu động rồi, số tiền này chỉ đủ để trả phí bản quyền, nhưng sau này công ty gần như không còn khả năng vận chuyển.”
 
Ôn Dư nhìn bóng dáng xe thương vụ mà lắc đầu nói: “Em không định vận chuyển một mình.”
 
IP mà Tưởng Vũ Hách nhìn trúng đã có giá trị vô hạn, Ôn Dư cũng không lo lắng rằng mình sẽ nhặt một củ khoai tây nóng, nếu Tưởng ũ Hách không đồng ý với cô thì cô sẽ bán lại IP, có rất nhiều tư bản muốn mua nó .
 
Chỉ là, cô không còn quan hệ gì với Tưởng Vũ Hách nữa.
 
Chu Việt không biết Ôn Dư đang suy nghĩ cái gì, nhưng anh ta biết người phụ này rất thông minh, làm chuyện gì cũng có lý do của mình, cho nên anh ta thử vươn tay vỗ bả vai của cô hai cái: “Không sao đâu, dù em có quyết định thế nào thì anh…”
 
Anh ta còn chưa nói xong thì một chiếc xe thương vụ đột nhiên từ xa chạy đến gần, lùi về phía bên cạnh Ôn Dư.
 
Tro bụi cuốn lên, lốp xe và mặt đất phát ra những âm thanh chói tai.
 
Cửa xe mở ra, Tưởng Vũ Hách xuống xe, bóng đen cao lớn kéo Ôn Dư ra khỏi tay Chu Việt.
 
Sau đó anh không khỏi phân minh nhét người vào trong xe.
 
Chiếc xe lại lao đi thật nhanh.
 
Ôn Dư bị anh làm cho sửng sốt, cô dừng một chút: “… Sao anh lại trở về rồi?”
 
Tưởng Vũ Hách lạnh lùng rời mắt khỏi Chu Việt qua kính chiếu hậu, sự mâu thuẫn trong lòng anh hai ngày này càng thêm mất lý trí.
 
“Nói nốt chuyện em vừa nói đi.” Anh nới lỏng cà vạt, cố gắng bình tĩnh lại, anh quay người nhìn vào mắt Ôn Dư…
 
“Anh ngủ không được thì em sẽ làm sao.”

 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full