Lần này là bảo khách mời dùng số vốn có hạn để trang trí lại khu vườn, còn phải xới đất, trồng một vườn rau.
Lâm Nhan thấy, tổ chương trình thế này đúng là muốn mấy người họ đến nông thôn làm ruộng đây mà!
Quan trọng là hỏi một chút thì mới biết tổ chương trình chỉ cho một khoảng vốn hai trăm đồng, mọi người nhìn nhau, Lâm Nhan không nhịn được khịa một cái, “Đạo diễn, bây giờ vật giá không rẻ nha, vườn hoa và rau to như vậy, có phải hai trăm hơi ít không? Bàn tiệc hải sản hôm qua, tuỳ ý lấy một cái càng cua cũng không dưới hai trăm đâu nhỉ.”
Đạo diễn Trần nghe kẻ đầu sỏ Lâm Nhan tối qua đánh tổ chương trình một phát làm trở tay không kịp giờ lại dám chủ động nhắc lại, lập tức mạnh mẽ trừng mắt với cô một cái, “Nếu cô có ý kiến, vậy thì nhiệm vụ mua rau giao cho cô, không cần biết cô nghĩ cách gì, vườn rau vườn hoa đều phải trồng kín, bắt buộc phải được tổ chương trình kiểm tra đạt chất lượng thì mới có thể lấy được sinh hoạt phí cho ngày mai.”
Lâm Nhan nhìn hai miếng đất trước và sau căn nhà, nói thế nào thì mỗi miếng cũng phải một hai trăm mét vuông đó!
Miếng đất to như vậy, đào đất đã phí sức rồi, nói chi là trồng rau, lúc ghi hình chương trình cũng không ăn được nữa!
Trong lòng Lâm Nhan đắng chát, nhưng cô cũng không đùn đẩy từ chối được.
“Chị, em cùng chị đi chợ.” Trác Tư Hằng thích dính lấy Lâm Nhan, là người đầu tiên đứng ra ủng hộ cô.
“Tôi cũng đi.” Cảnh Tuyết cũng rất tích cực.
“Hay là mọi người đều đi đi! Nguyên liệu trong nhà cũng cần mua, chia thành hai nhóm rồi thực hiện.” Thầy Khương đề nghị.
Sau đó lại hỏi tổ chương trình lấy sinh hoạt phí, đấy gọi là ki bo bủn xỉn, mỗi người một ngày có ba mươi đồng sinh hoạt phí, còn Trác Tư Hằng thì đi nhõng nhẽo với tổ đạo diễn mới lấy thêm được hai mươi đồng mua sữa, dù sao cũng gom được số chẵn, hai trăm đồng.
Đạo diễn giao hết việc mua sắm của vườn hoa và vườn rau cho cô rồi, Lâm Nhan cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy tiền, mấy người họ cũng không gấp gáp xuất phát mà ngược lại ngồi xuống mở cuộc họp.
Nếu đã trang trí nơi đây như nhà mình, Lâm Nhan cũng vẫn hy vọng dùng số vốn có hạn này cố gắng hết sức làm mọi người đều hài lòng vừa ý.
“Mọi người thích hoa gì? Có ý tưởng riêng gì cho vườn hoa của chúng ta không?”
Lâm Nhan cầm giấy bút, định ghi chú lại.
“Chúng ta chỉ có hai trăm, có thể mua được hoa đẹp đẽ gì chứ? Chọn mấy loại rẻ mà mua đi!” Cảnh Tuyết có chút thất vọng.
Lâm Nhan lắc đầu không tán đồng, “Vườn hoa này chúng ta vẫn nên vạch ra kế hoạch một chút! Tôi thấy bên ngoài khu vườn có không ít phế liệu để lại sau khi sửa nhà, chúng ta có thể cố gắng sử dụng, bố trí vườn hoa, vườn hoa trong lòng mọi người muốn là thế nào?”
“Có một cái xích đu, tốt nhất là có hoa bò khắp trên xích đu.” Mặt Cảnh Tuyết tràn đầy kỳ vọng.“
“Chị Cảnh Tuyết, mua không nổi xích đu đâu!” Trác Tư Hằng bất lực thở dài, đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng.*
*Một đồng tiền làm khó anh hùng: ý chỉ một khó khăn nhỏ nhưng lại có thể làm sự việc trở nên khó hoàn thành được.
“Khi thời tiết đẹp, mọi người ngồi ở vườn hoa uống trà chiều.” Sở Một Trầm mở miệng.
“Mùa đông muốn nằm phơi nắng vuốt mèo trong một ngôi nhà hoa bằng kính.” Lưu Vân híp mắt, tràn đầy khát khao.
“Wow, hạnh phúc ghê, thế nhưng nhà ấm bằng kính có phải quá xa xỉ rồi không? Chúng ta nghèo!” Cảnh Tuyết trừng to mắt, ý nói lý tưởng thì rất đẹp đẽ, còn hiện thực lại quá tàn khốc.
“Tôi thấy bên ngoài có vật liệu gỗ còn dư, tôi có học qua một ít về nghề mộc, để xem có thể làm một ngôi đình nghỉ chân hay xích đu không.” Thầy Khương chủ động nói, “Có điều, tôi thích nuôi cá, nếu mà có được một cái hồ cá cũng không tồi.”
“Woa! Thầy Khương lợi hại quá, vào được nhà bếp, ra được phòng khách.” Lưu Vân khen ngợi, mọi người đều liên tục tâng bốc, thầy Khương cũng ngại luôn rồi.
“Tôi có thể giúp đỡ, cũng biết chút ít.” Sở Mộ Trầm nói.
“Vậy làm một ngôi đình nghỉ chân và xích đu ở vườn hoa, thế nhưng thứ quan trọng nhất là hoa thì sao đây? Mọi người có ý tưởng gì?” Lâm Nhan ghi lại ý kiến của mọi người, khoanh khoanh vẽ vẽ trên giấy, lại hỏi.
“Trồng sen đá, bày đủ loại đủ kiểu sen đá chung một chỗ là cực kỳ đẹp.” Trác Tư Hằng nói với gương mặt đầy vẻ ngây thơ.
“Sen đá thì nhất định phải mua, nhưng chỉ có thể mua ít một chút, từ từ phát triển, tuy rằng thời gian chúng ta ở đây không dài, thế nhưng tính đường xa thì vẫn nên trồng đa dạng nhiều loại, dễ sống, tỉ lệ sống và giá trị thưởng thức cao, đương nhiên là giá cả không thể quá mắc.” Lâm Nhan nói xong câu cuối thì mọi người đều cười ầm lên.
Thật sự, thiếu tiền chính là vấn đề khó khăn lớn nhất.
“Thật ra còn có một cách, có thể đến nhà dân xem xem có thể xin một ít hạt giống hoa hay không, như vậy có thể tiết kiệm được vốn.” Quá khó cho Lâm Nhan rồi, chỉ muốn tiết kiệm tiền, tay không ngừng viết viết vẽ vẽ trên giấy.
“Đây lại là một cách hay, nhập hương tùy tục*, hạt giống rau củ cũng có thể tìm dân trong làng để mua, tiện thể lấy kinh nghiệm làm thế nào trồng rau từ mọi người.”
*Hương ở đây là vùng nông thôn, giống câu “Nhập gia tùy tục”, tác giả thích thì tác giả để vậy à, chất xám của em bé không đu kịp tác giả nên phải chú thích 🙁
“Vâng, em đã vẽ sơ ra một bản phác thảo, hàng rào bao một vòng, chúng ta có thể tìm những nhánh cây nhỏ để cắm lên, chủ yếu là cây ăn quả và thực vật dây leo, vườn sau trồng rau, vườn trước trồng hoa, phía tây của vườn trước đối diện khe suối, có thể làm một ngôi đình nghỉ chân, hồ cá có thể ở phía đông, đến lúc đó chúng ta có thể đến khe suối tìm đá, làm một ngọn núi giả phun nước… Trước mắt thì đây là ý tưởng của em.” Lâm Nhan đẩy tờ giấy dưới tay mình cho mọi người, trong lòng cô cũng thấp thỏm không yên, thế nhưng đã có một cơ hội như vậy, cô cảm thấy vẫn nên cố gắng hết sức làm thành một kiểu dáng khiến bản thân mình thoải mái nhất.
“Lập kế hoạch ra thế này thì ngay lập tức có thể hình dung ra được rồi.
Lâm Nhan, không tệ.” Thầy Khương cũng tán thành với cô.
“Lâm Nhan, nhìn không ra được em rất có ý tưởng nha! Trồng cây ăn quả rất tốt, kế hoạch này rất chặt chẽ và thú vị, cũng hay lắm đó.
Điểm quan trọng là, bên trên còn vẽ một chú mèo nữa.” Lưu Vân nghiêm túc nhìn, không chút keo kiệt mà tặng cho Lâm Nhan một cái “like”.
“Còn có một chú chó nữa, ở đây còn có vịt, thiên nga, còn có gà trống.
Trời ơi, dễ thương quá, nếu những thứ trên bức tranh này đều có thể thực hiện được thì nhà chúng ta sẽ đầy đủ lắm.”
“Hay là đặt một cái tên cho khu vườn của chúng ta đi?” Mặt Sở Mộ Trầm giãn ra, đề nghị nói.
“Chắc chắn phải có tên chứ! Tên gì thì hay đây!”
Mọi người thảo luận người này một tiếng, người kia một tiếng, cuối cùng, quyết định là “Nhàn nhân cư”.
*Nhàn nhân cư: Nơi ở của những người nhàn rỗi.
Vốn dĩ định gọi là “Du nhiên cư”*, thế nhưng mọi người lại cảm thấy mình đều là những người nhàn rỗi, cũng không phải có chí hướng cao xa gì mấy, tuỳ ý đặt, mang ý nghĩa hiếm khi có được những ngày nhàn hạ trong cuộc sống bộn bề.
*Du nhiên cư: Nơi ở nhàn nhã.
Thầy Khương nói sau khi quyết định xong thì lúc trở về sẽ làm cho “Nhàn nhân cư” một tấm biển hiệu.
Buổi sáng mọi người không vào thành phố mà trực tiếp vào trong thôn, ở nông thôn không có người chuyên môn làm một vườn hoa theo bản vẽ, thế nhưng những người làm nông ít nhiều cũng sẽ trồng một vài loại hoa để trang trí vườn tược, mọi người đồng tâm hợp lực, vừa dẫn khán giả đến cùng tham quan vườn rau và sân vườn của nhà dân trong thôn, lại còn nhận được hạt giống hoa và rau, còn có hạt giống trái cây và đủ thứ kinh nghiệm làm vườn.
Người trong thôn nhiệt tình lương thiện, còn giữ bọn họ lại ăn cơm trưa, cả nhóm Lâm Nhan cũng hơi ngại nên từ chối, bảo nếu mọi người có thời gian thì có thể đến nhà chơi.
Thế nhưng cuối cùng lại lấy của người ta nhiều như vậy, bước từ trong thôn ra, trong tay mọi người đều đầy ắp, mặt tràn đầy niềm vui.
Mọi người bàn bạc với nhau khi về nhà nhất định phải làm thức ăn mời các bác đến ăn uống trò chuyện để bày tỏ tấm lòng.
Trước mắt đã nhận được đủ loại hạt giống và mầm hoa quả, mọi người đều quyết định về nhà trang trí sân vườn trước.
Thầy Khương và cô Lưu Vân chuẩn bị bữa trưa, nhóm bốn người còn lại của Lâm Nhan thì chia thành hai đội trồng cây và hoa trong vườn.
May là tuy tổ chương trình keo kiệt nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ nông nghiệp.
Nam đào đất, nữ thì phụ trách trồng trọt, mọi người ai cũng đội một chiếc mũ cỏ mua ở nhà dân, vất vả vùi đầu làm việc.
Cảnh Tuyết không biết làm, bảo Lâm Nhan dạy cô.
Trước khi Lâm Nhan xuyên sách thì đã có kinh nghiệm làm nông ở nhà bà ngoại lúc nhỏ, cũng làm đúng chuẩn lắm, cô dạy Cảnh Tuyết cụ thể từng bước.
May là Cảnh Tuyết cũng không yếu đuối mỏng manh, không sợ bẩn không sợ nóng, học được thì liền cùng Trác Tư Hằng làm một người làm vườn siêng năng vui vẻ.
Thật ra trồng hoa cần phức tạp và tỉ mỉ một chút nên dành cho Lâm Nhan và Sở Mộ Trầm, hai người trồng hoa tường vi dưới chân tường ngay khe hở giữa những cây ăn quả, còn có đủ loại hoa hồng và cây sơn chi.
Màn hình lúc livestream đang điên cuồng nhảy lên.
“Aaaa, dáng vẻ nam thần của tôi trồng cây cũng đẹp trai nữa!”
“Chồng ơi, em muốn cùng anh đi làm ruộng.”
“Cả nhà hoà thuận ghê nha! Phân công rõ ràng, không ai lười biếng, quả nhiên tôi già rồi, vậy mà lại thích xem mấy chương trình làm ruộng không có cẩu huyết bất chợt thế này.”
“Mong chờ cảnh hoa tươi nở rộ, cây trái đầy vườn trong vườn hoa của “Nhàn nhân cư”.”
“Lâm Nhan thật sự rất giỏi, xinh đẹp mà lại còn rất có ý tưởng nữa.”
“Nhìn Lâm Nhan và nam thần của tôi, hình như tôi cảm thấy mình đang xem bộ phim thần tiên của Ngưu Lang Chức Nữ gì đó.”
“Anh làm vườn còn em dệt vải, mẹ nó đây không phải là nam canh nữ chức* sao? Xứng đôi quá đi!”
*Nam canh nữ chức: Thành ngữ, ý chỉ kinh tế tiểu nông trong gia một hộ gia đình thời phong kiến, đàn ông làm ruộng còn phụ nữ dệt vải.
“Con trai, mẹ xin lỗi con, lúc bắt đầu còn đu CP chị em, bây giờ lại nhảy hố Ngưu Lang Chức Nữ rồi!”
“Đừng nói nữa, tôi muốn đi yêu đương.”
“Huhuhu, tôi mẹ nó chua lên rồi, hai người này là tình huống gì đây, sao vừa chung khung hình thì lại muốn đâm đầu yêu nhau rồi?”
…..
Nhóm mấy người của Lâm Nhan bận đến mức như muốn bùng cháy, Lâm Nhan lau đi mồ hôi trên trán, dù cho có đội mũ cỏ thì gương mặt cũng nóng đỏ hết cả lên, cô nhỏ giọng cảm khái, “Mầm này nhỏ quá rồi, nhưng mong là đều có thể sống!”
“Sẽ sống thôi.
Chúng ta cố gắng chăm sóc chúng, chắc chắn sẽ có thể sống.” Sở Mộ Trầm nhìn mầm hoa yếu ớt, lại nhìn sang ánh mắt hy vọng của Lâm Nhan, kiên định nói.
“Ừm, em nhất định sẽ tưới nước sớm tối cho chúng, cố gắng bảo vệ chúng.” Lâm Nhan nhìn những mầm hoa bé nhỏ cô không dễ dàng gì mới có được này thì có thể tưởng tượng ra được cảnh hoa tươi nở rộ trong vườn, trái ngọt trĩu nặng trên cây, đẹp đẽ đến mức không chân thực.
“Vậy thì cô đừng có nghĩ đến việc ngủ nướng.” Sở Mộ Trầm cười nhẹ.
“Nhiều việc như vậy mà! Làm sao có tâm tư để ngủ nướng chứ, em đang nghi ngờ tổ chương trình bảo chúng ta đến để làm một chương trình làm vườn đó.” Lâm Nhan thở dài, phồng miệng nói.
Màn hình lập tức nhảy lên điên cuồng.
“Cô nói đúng rồi đó!”
Mấy người họ men theo bờ tường của khu vườn rồi trồng được một nửa, cơm trưa đã xong, mặt trời đang chiếu thẳng xuống, mọi người nghỉ tay ăn cơm, định đợi chiều chiều lúc mặt trời không còn gắt nữa thì lại ra trồng tiếp.
Ai mà biết được lúc bọn họ ngủ trưa dậy, có một đám người bưng bê nhiều khay mầm hoa đủ loại đặt vào trong sân vườn.
Tổ chương trình ngơ ngác, đạo diễn Trần suýt chút nữa là bùng nổ, dữ tợn trừng mắt nhìn Lâm Nhan, kéo cô ra ngoài ống kính, “Tình huống gì đây? Có phải cô lại lén lút gọi viện trợ bên ngoài rồi không?”
Lâm Nhan mơ hồ không hiểu, điện thoại cô cũng giao hết rồi, sao mà tìm viện trợ được?
“Đạo diễn? Chẳng lẽ những thứ này không phải do tổ chương trình chuẩn bị sao? Hoá ra lúc sáng keo kiệt chỉ cho bọn tôi hai trăm đồng là đang muốn thử thách bọn tôi sao? Nếu mà các anh đã sớm chuẩn bị nhiều mầm hoa chất lượng thế này thì phải nói sớm chứ!” Lâm Nhan nói xong, thấy đạo diễn Trần nhìn cô với gương mặt hoài nghi thì cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chẳng lẽ những mầm hoa được gửi tới đây, thật sự có liên quan đến cô?.