Một người đã chết?
Một cô gái mới 16 tuổi lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, cuối cùng còn mất đi tính mạng, qua miệng Anjoye lại chỉ còn là ‘một người đã chết’ thôi sao?
Nhạc Yên Nhi thấy cả người lạnh như rơi vào hầm băng.
– Sao cậu có thể lạnh lùng như thế?
Cô run rẩy thốt lên.
A giống như nghe được chuyện hài hước gì đó, lộ ra nụ cười giễu cợt.
Nhạc Yên Nhi hoảng hốt hé miệng, cô bị hỏi đến nghẹn lời.
Đến tận lúc này cô mới thấy, có khi chính mình không hiểu gì về Dạ Đình Sâm thật.
Hắn luôn là dáng vẻ lãnh đạm lại cao ngạo, vậy mà lại luôn ôn nhu yêu chiều cô, thế nhưng ở nơi cô không nhìn thấy thì sao?
Chẳng lẽ giới thượng lưu đều như vậy ư?
Những điều này đã vượt lên nhận thức của cô, Nhạc Yên Nhi cảm giác như mình đang ở cùng một tên sát nhân máu lạnh, trong xe phút chốc tràn ngập mùi vị tanh hôi của gió biển và máu tươi.
Cô nghĩ mình sẽ chết mất.
Rất may lúc này Anjoye dừng xe, Nhạc Yên Nhi vừa lao xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, cảm giác ghê tởm không làm thế nào xua đi được, ngược lại đã hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Dẫu không nôn ra được gì nhưng cô vẫn không ngừng lại được.
Nôn ói một lúc lâu cô mới ngẩng đầu, thấy Anjoye đã đưa mình tới bờ biển.
Chỗ này cô còn nhớ, chính là nơi lần trước anh ta bắt cóc rồi nhốt cô trên du thuyền, giờ bãi biển đã bị mua lại nên trên bờ cát không có người chơi đùa, chỉ có mấy có thuyền lớn đang thăm dò hải vực.
Lại trông thấy bờ biển này Nhạc Yên Nhi càng thêm sợ hãi.
Cô nhớ tới cái chết của Mạnh Y Bạch, cuối cùng đến thi thể của cô ấy cũng bị ném xuống biển.
Không phải nói tất cả nước biển trên thế giới đều thông suốt hay sao? Nếu thế nơi này cùng vùng biển Mạnh Y Bạch chết kia có gì khác nhau đâu.
Vành mắt cô đỏ lên, tầm mắt cũng dần mơ hồ, lúc này Anjoye lại bước về phía cô.
Nhạc Yên Nhi lùi dần về phía sau, chân vấp một cái liền ngã ngồi trên mặt cát, lúc Anjoye chạm vào mình cô giống như phát điên rồi vậy, dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, bất ngờ đến nỗi Anjoye cũng bị đẩy ngã.
– Đồ giết người! Cút đi! Đừng có chạm vào tôi!
Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ta chạm vào mình cô đã rợn hết cả tóc gáy.
Thấy bộ dáng hoảng loạn của Nhạc Yên Nhi bỗng Anjoye có chút hối hận, lẽ ra khi nãy không nên kích thích cô quá.
Nhưng nhiều năm qua anh ta đã hình thành thói quen như thế, càng muốn có cái gì càng tỏ ra lãnh đạm, càng để ý chuyện gì lại càng giả như không quan tâm.
Nhạc Yên Nhi vẫn còn quá đơn thuần, chuyện đó đã vượt qua giới hạn thừa nhận của cô.
Nụ cười trên môi Anjoye cũng nhạt đi, đôi mày khẽ nhếch lên, cùng kẻ bất cần mọi khi có chút khác biệt.
Nhạc Yên Nhi run run nói:
– Lúc đó cậu nhốt tôi trên du thuyền không phải vì muốn dùng cách như thế đối với tôi sao?
Cô kích động hét lên, nước mắt cũng không kìm được, lăn dài trên má.
Anjoye lặng thinh.
Bên tai họ chỉ có tiếng gió biển đang không ngừng gào thét cùng tiếng thở dốc do cảm xúc quá mãnh liệt của Nhạc Yên Nhi.
– Không biết chị có tin hay không, nhưng tới bây giờ em đều chưa từng nghĩ đến việc làm chị tổn thương.
Trong lòng Nhạc Yên Nhi cười lạnh một tiếng, đương nhiên cô không tin, một chữ cũng không!
Anjoye ngẩng đầu, nhìn bộ dáng chật vật của Nhạc Yên Nhi, trong lòng toát ra đau đớn khó nói.
Đời này, lần đầu tiên anh ta mới có cảm giác không muốn bị một người ghét bỏ đến thế.
Anh ta bỗng dịch người một chút, ngồi sát gần Nhạc Yên Nhi.
Cô theo bản năng muốn tránh đi nhưng tay lại bị anh ta giữ chặt.
Anjoye tỏ ra hung ác, gằn lên:
– Không muốn chết thì đừng có cử động.
Dù sao cô cũng đã sợ mình, nếu chỉ có đe dọa mới khiến cô an tĩnh nghe mình nói, vậy thì cứ thế đi.
Quả nhiên Nhạc Yên Nhi không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn ngồi yên chỗ cũ.
Tuy đã đạt được mục đích nhưng trong lòng Anjoye lại càng khó chịu hơn.
– Em muốn hỏi chị vài câu.
Tiếng A nhẹ nhàng lơ đãng, vừa không có ác ý cũng không có vẻ mỉa mai, Nhạc Yên Nhi thậm chí thấy không quen.
– Nếu tôi không muốn nói thì sao…
Câu trả lời của Nhạc Yên Nhi xen trong tiếng gió biển, nhẹ đến gần như không nghe được.
Anjoye khẽ cười, không để ý cô từ chối, hỏi:
– Dạ Đình Sâm xuất sắc đến vậy sao, thế nên các chị đều thích anh ta như thế?
Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, không ngờ anh ta lại hỏi chuyện này, cô cũng không biết nên đáp lại thế nào nữa.
– Cậu là em trai anh ấy, lẽ nào cậu lại không rõ bằng tôi à?
Anjoye cười như tự giễu:
– Thật ra em cũng thấy anh ấy rất giỏi, từ nhỏ tới giờ bất kể có tranh giành thứ gì với anh ấy em đều chưa từng thắng được. Em cũng biết anh ấy thích hợp với vị trí người thừa kế hơn mình, nhưng em không có cách nào khác, ngoài tranh giành ra em không còn con đường nào để đi nữa.
Thái độ của Anjoye rất thờ ơ nhưng trong nụ cười của anh ta lại có nỗi cô đơn mà Nhạc Yên Nhi nhìn không thấu.
Cô thấy như mình xuất hiện ảo giác rồi, chỉ có thế mới thấy kẻ không sợ trời không sợ đất như Anjoye Dạ tỏ ra bất lực được.
Nhạc Yên Nhi cau mày, lạnh nhạt bảo:
Anjoye cắt ngang lời Nhạc Yên Nhi, lại treo lên tươi cười quen thuộc, dưới ánh mặt trời có chút phong vị khiến người ta chói mắt.
Cô có tin không?
Nhạc Yên Nhi thật sự không hề tin.
Lấy thân phận cao quý của những kẻ này, từ khi sinh ra đã có mọi thứ, kể cả những thứ người thường có mơ ước cả đời cũng không chạm vào được.
Người thường chịu khổ thành quen, bọn họ lại không thể cảm nhận được điều đó, thế nên người thường làm sao mà hiểu được bọn họ nghĩ gì cơ chứ?
Nhưng nhìn nụ cười mong manh như thủy tin của Anjoye, trong lòng Nhạc Yên Nhi không khỏi nhói lên một cái.
Cô sao lại đau lòng vì anh ta?
Nhạc Yên Nhi đem đáp án định nói nuốt lại, hít sâu một hơi xong mới chậm rãi lên tiếng:
– Cậu có lẽ có khó xử của cậu, trên đời này ai lại không có chuyện khó xử đâu cơ chứ? Nhưng không phải ai cũng sẽ lựa chọn cách làm tổn thương người khác, cậu chỉ dùng một câu bị ép buộc để tẩy sạch hết tội nghiệt của mình không phải quá dễ dàng rồi sao!