Ra khỏi phòng họp, Dạ Đình Sâm hỏi:
Dạ Đình Sâm ngừng bước, lạnh lùng liếc Trần Lạc khiến cậu run lên.
– Bởi vì… bởi vì phu nhân nói tôi không nên quấy rầy ngài.
Trần Lạc nơm nớp đáp.
Làm sao cậu biết được thái độ của Dạ Đình Sâm bây giờ và khi trước có thể khác biệt như thế được, trước kia còn chưa có Nhạc Yên Nhi thì công việc là thứ nhất, bây giờ có cô rồi thì công việc cũng phải dẹp sang một bên.
Một cuộc họp ban giám đốc quan trọng như vậy mà chỉ bằng một câu đã có thể quyết định nó có tiếp tục được hay không.
Trần Lạc cảm thán không thôi.
Đôi mắt phượng của Dạ Đình Sâm nheo lại, có vẻ rất nguy hiểm:
Trần Lạc vội cam đoan, cậu biết việc này được bỏ qua nên thở phào nhẹ nhõm.
Đang định bước tiếp thì chẳng ngờ Dạ Đình Sâm đi phía trước lại dừng bước, Trần Lạc nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hắn đang nhìn bánh ngọt trên bàn làm việc của mình.
Hộp bánh ngọt nhỏ xinh kia không phải của tiệm gần công ty.
Nghiệp chướng!
Đôi mắt đen của hắn nhìn xoáy vào Trần Lạc, thậm chí không thèm che giấu vẻ lạnh lẽo.
Lần này không phải hỏi mà là khẳng định, bầu không khí lập tức trở nên đông cứng.
Trần Lạc muốn tự tử luôn, sớm biết một hộp bánh ngọt có thể là nguyên nhân của một vụ án mạng đáng sợ thì cho cậu mười lá gan cũng chẳng dám ăn.
Nhưng Trần Lạc nhanh trí nói:
– Chủ tịch! Phu nhân cũng mang đồ ăn cho ngài mà!
Câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của Dạ Đình Sâm, lúc này hắn mới chịu đi vào phòng khách.
Vừa bước vào phòng, hắn đã thấy một cô gái nhỏ đang ngủ trên sofa, cuộn tròn người như một con mèo nhỏ lười biếng.
Cô đặt cuốn tạp chí trên người, hắn có thể tưởng tượng được cảnh cô vừa đọc tạp chí vừa gật gù buồn ngủ.
Trên mặt bàn quả thực có sushi của cửa hàng hắn thích nhất.
Dạ Đình Sâm chầm chậm bước tới, lẳng lặng ngắm dung nhan khi ngủ của Nhạc Yên Nhi rồi khẽ sờ lên. Gương mặt cô mềm nhỏ, dường như chỉ mạnh chút thôi là hắn sẽ bóp hỏng nó mất.
Nhạc Yên Nhi mơ màng mở mắt, thấy Dạ Đình Sâm ngồi bên cạnh, cô ngái ngủ hỏi:
– Họp xong rồi à?
Giọng nói mềm mại lại có vẻ mơ màng đặc trưng của người vừa tỉnh giấc.
Dạ Đình Sâm nghe thế thì mềm lòng, hắn chỉ hận không thể ôm cô thật chặt. Hắn khẽ nói:
– Xong rồi, chúng ta về nhà đi.
Nhạc Yên Nhi vội nói:
– Em mang sushi cho anh đấy, ăn xong rồi về.
Dạ Đình Sâm chớp mắt, gật đầu:
– Được, nhưng em phải đút cho tôi.
Nghe thấy Dạ Đình Sâm đưa ra một yêu cầu sến sẩm như vậy, Nhạc Yên Nhi đỏ bừng mặt.
Một người đàn ông luôn nghiêm túc và chững chạc đột nhiên đưa ra yêu cầu trẻ con như thế, Nhạc Yên Nhi vội nhìn quanh, thấy phòng khách không có ai ngoài hai người họ, cô quyết định luôn:
– Được, để em đút cho anh.
Nói xong, cô liền mở hộp, giơ đũa lên tự mình đút cho hắn.
Dạ Đình Sâm vừa ăn vừa nhìn cô đắm đuối, tim Nhạc Yên Nhi đập thình thịch, cô hờn dỗi:
– Anh đừng nhìn em chằm chằm thế.
Đôi môi mỏng của Dạ Đình Sâm khẽ cong lên, gợi cảm chết đi được:
– Vậy tôi nhắm mắt để ăn à?
Nhạc Yên Nhi tưởng tượng cảnh hắn nhắm mắt ăn cơm, cô cảm thấy cực kỳ đáng yêu nên bật cười.
Khuôn mặt đẹp đến ngạt thở của Dạ Đình Sâm bỗng sát lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào cô:
– Buồn cười à?
Nhạc Yên Nhi không ngốc, cô vội lắc đầu:
– Không buồn cười, không buồn cười.
Dạ Đình Sâm lại chẳng buông tha cô, hắn lại gần, lén hôn lên môi cô một cái. Nhạc Yên Nhi chưa kịp phản ứng thì hắn đã tránh ra, thậm chí còn mím môi hồi vị.
– Ừm, mùi vị khá lắm.
Chẳng biết là nói sushi hay là…
Nhạc Yên Nhi ngượng chết được, cô không dám nhìn hắn nữa, tiếp tục gắp một miếng sushi cá hồi lên rồi nhét vào miệng hắn, coi như chặn miệng.
Ăn được một nửa, Nhạc Yên Nhi nghĩ rồi vẫn lên tiếng:
– Dạ Đình Sâm, em nói với anh chuyện này.
Cô trịnh trọng như vậy khiến hắn phải ngước nhìn.
– Tối nay em đi ăn với Lâm Đông Lục, em với vợ chồng họ đã hòa giải rồi.
Dạ Đình Sâm thản nhiên:
– Ừ, biết rồi.
Nhạc Yên Nhi bất mãn:
– Lạnh nhạt thế à? Chẳng lẽ anh không quan tâm quan hệ giữa bọn em là gì à? Em đi ăn cơm với Lâm Đông Lục mà anh cũng không lo à?
Vốn dĩ cô còn đang lo hắn sẽ tra hỏi không ngừng chuyện mình đi ăn với Lâm Đông Lục, vậy mà chẳng ngờ hắn lại bình tĩnh bỏ qua như vậy, cô cảm thấy Dạ Đình Sâm dường như không quan tâm mình như cô tưởng.
Dạ Đình Sâm buồn cười nhìn cô:
– Có phải tôi nên nổi giận đùng đùng, khuyên bảo em về sau đừng gặp riêng Lâm Đông Lục không? Như thế mới là quan tâm em hả?
Nhạc yên Nhi đảo mắt, cảm thấy nửa đúng nửa không.
Nhưng cô cũng không biết mình muốn Dạ Đình Sâm phản ứng thế nào nữa.
– Em…
Nhạc Yên Nhi nói một chữ rồi chẳng biết nói gì tiếp theo, cô ngước lên, thấy Dạ Đình Sâm đang chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt phượng thần bí như đêm tối.
Nhạc Yên Nhi nhìn vào đó, cảm thấy trái tim lạc nhịp.
– Tôi tin em như tin bản thân mình vậy.
Nhạc Yên Nhi quên mất cả cách nói chuyện, bên tai cô chỉ quanh quẩn giọng nói trầm như tiếng violin của hắn.
Đây hẳn là tín nhiệm cao nhất mà một người có thể cho đi.
Nhạc Yên Nhi tự hỏi lòng, cô chưa thể đối xử với Dạ Đình Sâm như vậy được.
Câu nói này của hắn đã đi sâu vào lòng cô.
Có người yêu như thế thì còn mong gì nữa?
– Đáng ghét, anh học ở đây ra mà nói ngọt thế?
Nhạc Yên Nhi cúi đầu, giả vờ phàn nàn để che giấu đôi mắt đỏ hoe.
Dạ Đình Sâm hiểu rõ tính cô, hắn vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm:
Nhạc Yên Nhi chưa nói xong đã bị Dạ Đình Sâm bế lên, đi thẳng ra ngoài.
– Bây giờ tôi đói lắm, nhưng lại không muốn ăn sushi, tôi muốn ăn em.
Dọc đường từ phòng khách ra tới ô tô, Nhạc Yên Nhi đã được tiếp nhận lễ rửa tội bằng ánh mắt của toàn bộ nhân viên LN.
Cô vùi mặt vào lòng Dạ Đình Sâm, thật muốn khóc quá đi thôi.
Lần này làm gì còn mặt mũi nhìn ai nữa!