Trong lòng Nhạc Yên Nhi cứ thấp thỏm lo lắng đến mức ngủ không yên, nhưng cuối cùng vì quá mệt mỏi mà cô vẫn thiếp đi mất.
Sáng hôm sau phải quay về đoàn phim nên trước khi ngủ cô đặt báo thức lúc sáu giờ, khi chuông reo cô vẫn còn chưa hết lơ mơ.
Đầu óc dần tỉnh táo hơn, nhớ đến chuyện tranh cãi tối qua, cô giờ mới nghĩ không biết mình có quá đáng lắm không.
Vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà đã thấy Dạ Đình Sâm ngồi trước bàn cơm.
Thấy cô xuống sắc mặt hắn vẫn bình thản như thể tối qua không hề có chuyện gì xảy ra hết vậy.
Nhạc Yên Nhi do dự mãi mới nhỏ giọng bảo:
Đây là chuyện cả hai đã bàn với nhau từ hôm qua, cùng ăn bữa tối xong sớm hôm sau hắn sẽ đưa cô về đoàn phim.
Thế nhưng… tối qua cô khiến Dạ Đình Sâm tức giận đến vậy mà hắn vẫn chịu đưa cô đi làm.
Nhạc Yên Nhi cắn môi, cố gắng ăn xong bữa sáng khô khốc này.
Cơm nước xong xuôi hắn đưa cô đến phim trường Đường Thành thật.
Ba giờ đi đường hắn đều chăm chú xử lý công việc trên laptop, Nhạc Yên Nhi mấy lần muốn mở lời gợi chuyện nhưng đều không thành công.
Cô biết hắn đang chờ cô chủ động giải thích, nhưng cô lại không thể nói gì, đó mới là vấn đề lớn nhất.
Đến phim trường Đường Thành cả hai vẫn không nói với nhau câu nào, Nhạc Yên Nhi bước xuống xe với tâm trạng rối như tơ vò.
Thế nhưng chân vừa chạm đất, cửa xe còn chưa đóng lại đã có một cánh tay khoác lên vai cô, rồi có tiếng người cười nói:
– Mấy hôm nay cô nghỉ vui không?
Là Giang Sở Thù.
Nhạc Yên Nhi còn chưa mở miệng đã cảm nhận được ánh nhìn lạnh như băng sau lưng mình.
Cô vội vội vàng vàng đẩy tay anh ta ra, bảo:
– Cũng ổn, vừa hay gặp anh ở đây, tôi có chuyện này muốn nói cho rõ.
Giang Sở Thù khẽ nhướng mày, như nhận ra điều gì đó nên quay đầu lại, lập tức thấy Dạ Đình Sâm đang ngồi trong xe.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm vào nhau.
Một bên lạnh lùng thản nhiên, bên kia lại rạng rỡ tươi cười, nhưng là khi ánh mắt họ chạm vào nhau giống như có ánh lửa tóe lên, chớp mắt sắc mặt cả hai đều có chút ý vị sâu xa.
Nhạc Yên Nhi đúng là đau đầu muốn chết, thật không ngờ được cả hai lại gặp nhau ở đây.
Giữa bầu không khí kỳ quái này Giang Sở Thù là người lên tiếng trước:
– Đây là chủ tịch Dạ phải không, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp.
Sắc mặt Dạ Đình Sâm không hề thay đổi, chỉ hờ hững hỏi:
– Giang Sở Thù phải không?
Anh ta cười đến rạng rỡ chói lóa, hồ hởi đáp ngay:
– Được Dạ thiếu biết tên đúng là vinh hạnh của tôi.
Ánh mắt Dạ Đình Sâm dừng trên mặt Giang Sở Thù hai giây sau đó lập tức rời đi, hắn nói với Nhạc Yên Nhi:
– Mấy hôm nữa tôi lại đến đón em.
Cô vội gật đầu:
– Vâng.
Xong còn cẩn thận dặn dò Trần Lạc đang ngồi trên ghế lái:
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại Giang Sở Thù dường như thấy được ánh mắt sắc như đao băng của Dạ Đình Sâm lia về phía mình.
Trên đường về hắn lạnh lùng chỉ đạo cấp dưới:
– Điều tra về Giang Sở Thù cho tôi.
Trần Lạc vừa được tận mắt chứng kiến ‘trận chiến bằng mắt’ vừa rồi, đến giờ nghĩ lại vẫn muốn đổ mồ hôi, nghe thế bèn thưa ngay:
– Vâng.
Đôi mắt đen của Dạ Đình Sâm híp lại, nói thêm:
– Tập trung điều tra hoàn cảnh gia đình cậu ta.
…
Bên kia Nhạc Yên Nhi cùng Giang Sở Thù đã đi vào phim trường.
Thấy cô có vẻ buồn buồn anh ta bèn hỏi:
– Sao thế? Cãi nhau với ông xã à?
Không nói thì thôi, nói là Nhạc Yên Nhi lại tức điên lên:
– Anh còn dám hỏi à, mấy hôm nay anh đang làm cái quái gì đấy hả? Ai mượn anh đi chuyển phát weibo làm gì? Còn có đám fan của anh, sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách thế, mấy hôm trước còn hận không đào được mồ mả tổ tiên tôi lên mà chửi giờ mở miệng ra lại gọi…
Cô không nói tiếp nổi nữa.
Fan đã bắt đầu gọi cô một tiếng ‘Giang phu nhân’, quả thực đến đám cưới tổ chức như thế nào cũng đã tính hết rồi.
Thế mà Giang Sở Thù vẫn tủm tỉm cười, lại còn vui vẻ truy hỏi cô:
– Gọi là gì thế?
Nhạc Yên Nhi lườm anh ta một cái:
– Gọi thế nào anh không biết hả? Còn dám hỏi tôi nữa à?
Giang Sở Thù rốt cuộc là người quá tốt bụng hay có ý đồ gì khác thật khó nói, giờ trên mạng đang đồn đại họ đã hẹn hò mà anh ta vẫn ra vẻ dửng dưng như không ấy.
Thấy cô tức giận như thế mà anh ta còn tỏ ra càng vui vẻ hơn.
– Mà này, thái độ của cô với tôi giờ đúng là không khách sáo tí nào nha, không phải lúc trước vẫn luôn gọi tôi anh Giang này anh Giang kia sao?
Nhạc Yên Nhi giờ mới nhận ra trong lúc nóng nảy đã đối với anh ta không hề khách sáo nữa.
– Tôi…
Chính cô cũng không hiểu sao chính mình cứ cảm thấy anh ta rất quen, khiến cô thỉnh thoảng sẽ quên mất giữ phép lịch sự tối thiểu.
Thấy cô bối rối thế anh ta cũng không trêu thêm nữa, chỉ nghiêm túc bảo:
– So với bộ dáng khách sao xa lạ tôi vẫn thích cô đối với tôi như vậy hơn, dù sao quan hệ của hai ta vốn rất thân thiết mới phải.
Nghe anh ta nhắc tới quan hệ giữa hai người Nhạc Yên Nhi mới nhớ ra mình đang đang định nói gì.
– Giang Sở Thù này.
Cô tỏ ra vô cùng nghiêm túc, bảo:
– Giờ tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, mong anh sẽ lắng nghe.
Giang Sở Thù không cợt nhả nữa, gật đầu đáp:
– Được, cô nói đi.
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra:
– Anh cũng biết tôi kết hôn rồi đấy, vừa nãy anh cũng đã gặp chồng tôi rồi. Tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, không hề có ý định ly hôn. Tôi không rõ hôn ước giữa chúng ta là thật hay giả nhưng hiện giờ lời hứa năm xưa cũng không thể thực hiện nữa rồi. Điều kiện của anh rất tốt, chắc chắn có thể tìm một cô gái tốt hơn tôi. Hai ta cứ coi như hôn ước này không có thật rồi làm bạn bè bình thường không phải tốt hơn à?
Nói xong cả một đoạn dài dằng dặc Nhạc Yên Nhi mới ngẩng lên nhìn Giang Sở Thù, chờ anh ta trả lời.
Lông mày Giang Sở Thù nhếch lên, nói:
– Cô và Dạ Đình Sâm sẽ không ly hôn thật sao?
Nhạc Yên Nhi quả quyết gật đầu:
Nghe thấy anh ta hỏi, Nhạc Yên Nhi cau màu:
– Anh có ý gì?
Từ khi quen biết Dạ Đình Sâm tới nay hắn chưa từng làm tổn thương cô, càng đừng nói tới việc tổn thương người mà cô yêu quý.
Ví dụ của Giang Sở Thù đúng là quá kỳ quặc.
Anh ta chỉ cười, đuôi mắt cong lên, không thấy rõ thần sắc bên trong.
– Tôi chỉ là ví dụ thôi mà, để xem tình cảm của cô và ông xã có kiên định hay không. Nếu cô đã yêu chồng như vậy thì chuyện của chúng ta cũng có thể tính sau, dù sao tôi cũng không vội cưới cô thế đâu. Đi thôi, cô mau đi trang điểm đi, cảnh quay của mấy hôm trước đều dồn đến bây giờ, chắc cô sẽ mệt lắm cho mà xem.
Nhạc Yên Nhi không nghe ra ý sâu xa trong từng lời của Giang Sở Thù, chỉ để ý đến chuyện quay phim, cô gật đầu bảo:
– Vậy tôi đi trước nhé.
Dứt lời liền đi thẳng đến phòng trang điểm.
Trong nháy mắt khi cô quay đi nụ cười trên mặt Giang Sở Thù cũng hoàn toàn biến mất, anh ta khẽ hừ một tiếng.
– Dạ Đình Sâm hả…