Dường như Anjoye rất buồn cười vì câu hỏi của Annie. Anh ta bật cười, hai mắt cong cong như hai hồ nước biếc. Người ta nhìn thấy sóng gợn lăn tăn lấp lánh trong đôi mắt ấy, lại chẳng thể đọc ra cảm xúc ẩn sâu trong đó là gì.
– Sao lại thế được. Annie đáng yêu thế này cơ mà. Anh đã hứa sau này sẽ cưới em rồi, anh không vứt bỏ em đâu.
Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ rồi cười nói:
– Đến lúc rồi, anh đi đây, em phải ngoan ngoãn ở đây chờ anh đấy, biết không?
Anjoye dặn dò thêm một lần nữa, thấy Annie gật đầu rồi mới quay người rời đi.
Ánh mắt anh ta nhìn cô bé trước khi đi chứa đựng nỗi áy náy vô hạn.
Anjoye lái xe đi, nhưng ngay sau đó lại đổi một chiếc xe thương vụ màu bạc quay trở lại. Lần này anh ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, trên khẩu trang in hình tên hề đang cười như ma quỷ.
Khuôn mặt tà mị quyến rũ bị che khuất hơn nửa, chỉ để lộ một đôi mắt đáng sợ tột cùng.
Annie rất nghe lời. Anjoye bảo cô bé đứng đợi ven đường thì cô bé bèn ngoan ngoãn đứng đó, thậm chí còn không ngồi lên chiếc ghế chờ xe ở bến.
Cô bé không ngó nghiêng xung quanh, chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi giày dưới chân, chờ anh ta đến đón mình về.
Anjoye ở một góc khuất nhìn bóng dáng bé nhỏ kia, chính anh ta cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này ra sao.
Nếu cô bé biết anh ta muốn làm gì, thì có hối hận vì lúc này đã tin tưởng anh ta đến như thế không?
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Anjoye vang lên. Anh ta nhấc máy:
Anjoye đáp một câu lạnh nhạt rồi cúp máy.
Anjoye nheo mắt nhìn Annie đang đứng phía trước, đôi mắt hồ ly hẹp dài toát ra vẻ điên cuồng. Anh ta đột nhiên giẫm mạnh chân ga, tốc độ xe tăng nhanh trong phút chốc.
Vứt con mẹ nó thương hại đi, anh ta không cần thứ tình cảm yếu đuối đó!
Annie đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe truyền lại từ phía xa. Cô bé sợ thót tim, vội ngẩng đầu lên nhìn.
Và rồi cô bé thấy một chiếc xe màu xám bạc đang lao thẳng về phía mình, tốc độ nhanh đến mức đầu óc nó trống rỗng.
Nhìn qua kính trước của chiếc xe ấy, nó thấy khuôn mặt của người ngồi sau tay lái.
Đó là một khuôn mặt đã bị khẩu trang che đi hơn nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt quá đỗi thân quen.
Annie sợ đến mức chẳng thể thốt nên lời, cả thế giới yên tĩnh chết lặng. Nó không còn nghe được âm thanh gì từ bên ngoài, chỉ có tiếng tim đập của chính mình vang như trống bên tai.
Đã lâu lắm rồi trái tim nó không đập nhanh đến thế. Nó không thể nào thở được, dường như sắp sửa chết rồi.
Trái tim của Annie mắc bệnh bẩm sinh, không được phép kích động…
Nhìn thấy chiếc xe kia sắp đâm thẳng vào mình, cuối cùng trái tim của Annie cũng không thể chống đỡ được nữa. Nó đau đớn ngã ngồi xuống đất.
Anjoye chợt trừng to đôi mắt. Dường như có cảm xúc gì nhói lên trong lòng, khiến cho anh ta quay mạnh tay lái, lái chiếc xe chệch đi một vòng.
Giữa những hơi thở ngày một gian nan hơn, Annie nhìn thấy chiếc xe vốn đã đến trước mặt mình đột ngột chuyển hướng, cơ hồ lướt qua ngay sát gò má nó.
Lốp xe đảo hướng bất ngờ phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe thương vụ chuyển hướng quá nhanh mất đi khống chế, đâm sầm vào lan can bảo vệ ven đường, phát ra một tiếng ầm nhức óc.
Anjoye không thắt dây an toàn, lực va đập cực lớn khiến cho cả người anh ta nảy lên, dù có túi khí an toàn thì đầu anh ta vẫn đập vào kính thủy tinh và toác ra một vết thương lớn, cả khuôn mặt nhoe nhoét máu tươi.
Đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, thế nhưng Anjoye vừa định thần thì không kịp kiểm tra tình hình của bản thân mà vội vàng mở cửa nhào xuống, chạy đến kiểm tra cho Annie.
– Annie, em sao rồi?
Annie run lẩy bẩy, trái tim đau đớn dữ dội khiến cho cô bé không thở nổi. Cô bé nói từng tiếng mỏng manh đứt quãng:
Anjoye hoảng hốt lấy lọ thuốc mà Annie mang theo trên người, đổ một viên ra rồi định đưa vào miệng nó.
Đúng lúc này thì anh ta nghe thấy tiếng động cơ xe đang từ từ đi về phía này.
Anh ta quay phắt lại, và nhìn thấy một chiếc xe đang lên núi.
Trong xe… là Nhạc Yên Nhi!
Đồng tử của Anjoye co rút lại. Anh ta cúi đầu nhìn Annie đau đớn vật vã rồi lại nhìn chiếc xe đang đến gần, cuối cùng vẫn cắn môi một cái, đút thuốc vào miệng cô bé rồi để lọ thuốc vào trong tay nó.
Làm xong hết thảy những việc ấy, anh ta mới bối rối chạy lên xe, nổ máy rồi quay đầu rời đi.
Lúc này, trong tai nghe Bluetooth của Anjoye truyền đến tiếng nói:
Anjoye quát lên một tiếng, sau đó dường như ý thức được mình quá kích động, anh ta lại dịu giọng rồi nói nhỏ:
Trần Lạc lái xe đến thì thấy một cô bé nằm ở ven đường. Ban nãy có một người đàn ông nhảy xuống từ một chiếc xe khác, ôm lấy nó một lát rồi bỏ chạy.
– Có người lái xe gây tai nạn!
Trần Lạc nhìn hàng rào bảo vệ bị đâm biến dạng rồi nói với sắc mặt đanh lại.
Nhạc Yên Nhi đang ôm bánh ngọt giật cả mình, vội bảo:
– Mau dừng xe lại xem cô bé kia có sao không!
Trần Lạc dừng xe bên cạnh Annie, hai người vội vàng chạy xuống xem tình hình của cô bé.
Annie nhìn thấy Nhạc Yên Nhi chạy tới trước. Cô bé vươn bàn tay nhỏ về phía cô rồi kêu cứu đầy đau đớn:
– Cứu.. chị ơi… cứu….em với…
Nhìn cô bé trước mắt tái nhợt không còn sắc máu, và dường như còn không thể thở được, Nhạc Yên Nhi hoảng hồn.
– Đừng sợ, chị đưa em đến bệnh viện ngay đây!
Nhạc Yên Nhi ôm lấy Annie thì mới phát hiện ra trên người con bé không chảy máu, thế nhưng sắc mặt nó lại cực kì đau đớn. Nó đè tay lên trái tim, cả người run rẩy liên hồi.
Trần Lạc chạy tới, nhìn thấy lọ thuốc trên tay Annie và bệnh trạng của cô bé thì nói:
– Cô bé bị bệnh tim, đi bệnh viện thôi.
Nhạc Yên Nhi bế Annie lên xe, Trần Lạc lập tức lái xe phóng tới bệnh viện gần nhất.
Bọn họ vừa đi thì Anjoye cũng xuất hiện và bám theo ngay đằng sau.
Vết thương trên đầu anh ta vẫn còn đang đổ máu, cửa kính xe mở ra để cho gió lồng lộng thổi vào làm vết thương đau đớn khác thường.
Bàn tay cầm lái càng ngày càng siết chặt, gân xanh lồi lên, khớp tay trắng bệch, chỉ nhìn thôi cũng biết anh ta dùng sức mạnh đến thế nào.
– Annie, em nhất định phải sống, anh sẽ đến đón em về nhà.
Cuối cùng… anh ta vẫn mềm lòng.
Kế hoạch của anh ta vốn là đâm thẳng vào Annie, thế thì khi Dạ Đình Sâm đến sẽ thấy một đứa bé nằm trên vũng máu.
Nhất định hắn sẽ xuống xe xem xét.
Đến lúc đó, tay súng bắn tỉa náu mình trên núi sẽ ra tay, một phát mất mạng, Dạ Đình Sâm có phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi.