Anjoye nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng nét mặt rồi mỉm cười:
– Anh không thấy buồn cười lắm à, cô ấy không ở đây, anh đến đây đòi ai?
Mặc dù lúc đầu là cô tự bỏ đi, thế nhưng sau khi ra khỏi bệnh viện, các video đã bị đứt đoạn. Nhạc Yên Nhi không thể có khả năng làm được việc đó vì cô không quen ai ở Anh cả, lại càng không có thù oán với ai, người duy nhất Dạ Đình Sâm có thể nghĩ tới chính là Anjoye.
Hơn nữa, thủ đoạn này giống y hệt lần trước, bảo hắn không nghi ngờ cũng khó!
– Tôi chỉ hỏi một câu thôi, cô ấy đâu?
Hắn gằn từng chữ.
Anjoye nghe vậy thì như không sợ chết mà cười:
– Người ở chỗ tôi thì sao, tôi thả một lần rồi mà anh còn không nâng cao cảnh giác à? Bây giờ người trong tay tôi, anh nói sao?
Wilson nghe vậy thì nhủ thầm không xong, ông vội vàng nói:
– Đại thiếu gia, ngài đừng nghe cậu ấy nói bừa, chúng tôi thực sự không gặp cô Nhạc, với lại hôm nay cậu ấy luôn ở trong nhà, chưa đi đâu cả.
– Nó không ra ngoài không có nghĩa là không có người làm việc cho nó, bây giờ cô ấy ở đâu?
Anjoye đứng dậy, quăng tạp chí xuống đất rồi cười:
– Đúng vậy, tôi không làm không có nghĩa là tôi không sai người đi làm, lần này tôi không muốn chơi mèo vờn chuột với anh, đằng sau trang trại này là rừng rậm, nghe nói có sói đấy. Tôi ném cô ấy vào rừng rồi, nếu muốn tìm thì anh vào đó mà tìm!
Anh ta cười khanh khách rồi tiếp tục:
– Mặt trời sắp lặn rồi đấy, kể cả không có sói thì nhiệt độ ngày đêm trong rừng cũng chênh lệch cao lắm, có thể làm cô ấy đông lạnh luôn ấy nhỉ? Bây giờ anh đi tìm thì may ra còn kịp.
Dạ Đình Sâm nghe thế thì lập tức quay đi.
Anjoye gọi hắn lại:
– Mặc nhiều quần áo thế làm gì, không nóng à? Để lại đi.
Dạ Đình Sâm nhìn xoáy vào anh ta rồi lập tức cởi áo khoác, chẳng ngờ hắn lại thấy được một thứ khác.
Đó là một phong thư được đặt trong túi áo vest, sáng nay mặc vào nhưng hắn không chú ý, bây giờ cởi ra mới thấy.
Trên đó viết:
"Dạ Đình Sâm thân!"
Hắn nhận ra nét chữ này!
Là chữ của Nhạc Yên Nhi!
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
Anjoye nhận ra sự khác thường của Dạ Đình Sâm thì nói:
– Sao, không định đi à? Vậy tôi cũng chẳng can anh làm gì.
Nghe vậy, Dạ Đình Sâm dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm Anjoye, gằn từng chữ:
– Cậu nên cam đoan rằng Yên Nhi ở đó, nếu tôi không tìm thấy, tôi sẽ hỏi tội cậu!
Nếu Nhạc Yên Nhi không ở đó thì hắn phải tìm cô ở đâu?
Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện cô đang ở trong rừng, như thế ít nhất hắn có thể an tâm.
Hắn siết chặt phong thư rồi ném áo khoác vào mặt Anjoye.
Anh ta không giận, thoải mái ném áo lại cho Wison rồi nhìn về phía bóng lưng đã đi xa, nói:
– Mang áo về rồi báo Trần Lạc tới đón người.
– Thiếu gia, chẳng phải cậu đang cố ý chọc giận đại thiếu gia sao?
Wilson thắc mắc.
– Chọc giận à? Nếu tôi có bản lĩnh đó thì tốt, bây giờ anh ta tức giận chắc chắn là vì Nhạc Yên Nhi thôi, cả thế giới chỉ mình cô ấy có bản lĩnh này. Mau mang áo qua đi, đừng để Trần Lạc không tin tôi, nơi đó tín hiệu không tốt, điện thoại cũng không dùng được đâu, lát nữa đừng để họ chậm trễ việc cứu người.
Wilson định làm theo nhưng như ngộ ra gì đó, ông nghi ngờ quay người lại, hỏi:
– Cậu đang lo lắng cho đại thiếu gia hay là lo cho cô Nhạc?
Câu hỏi này khiến cho người ta phải nín thở, bầu không khí trong gian phòng trở nên ngột ngạt đến quỷ dị.
Nụ cười của Anjoye nhạt đi, đôi mắt đen trở nên nặng nề và lạnh giá.
– Ông nhiều lời quá.
– Tôi sai rồi.
Wilson lập tức khom người xin lỗi.
– Cút đi.
Anjoye lạnh lùng nói.
Wilson lập tức rời đi, đóng cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn mình Anjoye, ánh chiều tà chiếu trên người anh ta, kéo dài bóng anh ta, trông có vẻ thật cô đơn.
Wilson vừa xuống tầng dưới, còn chưa kịp gọi cho Trần Lạc thì Anjoye đã gọi cho ông trước.
– Nhị thiếu?
Wilson nghe máy nhưng mãi mà không thấy đầu dây bên kia nói gì, ông nghi ngờ cậu chủ mình đã ấn nhầm vào điện thoại.
Gọi một tiếng nhưng vẫn không thấy ai đáp lại, Wilson đang định cúp máy thì ngay lúc này, Anjoye lên tiếng:
– Lập tức phái người tìm tung tích Nhạc Yên Nhi.
– Cậu quan tâm cô Nhạc ư?
Nhưng không ai trả lời câu hỏi này của Wilson, Anjoye đã dập máy.
Ngay lúc này, Dạ Đình Sâm đã bước vào rừng. Cánh rừng này rất rậm rạp, càng đi sâu càng ẩm ướt, vừa ẩm vừa lạnh, tiếng giày giẫm lên lá khô tạo ra âm thanh sột soạt quỷ dị.
Dạ Đình Sâm vừa đi vừa đọc thư.
"Chồng thân yêu, sinh nhật vui vẻ! Hôm nay là ngày anh tròn hai mươi tám tuổi, dù nghe có vẻ già nhưng không sao cả, em sẽ không ghét anh, anh già chậm một chút, chờ em đuổi theo với. Trước đó chúng ta ký hợp đồng nhé, hợp đồng kết hôn giả của chúng ta sắp đến hạn rồi, em muốn ký thêm một hợp đồng nữa, anh đồng ý không? Bên dưới chính là hợp đồng, nếu anh đồng ý thì ký tên vào, mai đưa cho em là được!"
Hắn mở trang giấy cuối cùng ra, bên trên là một hợp đồng được in rõ ràng.
Trong hợp đồng có đủ điều khoản, bên B phải ở cạnh bên A cả đời, không được ngoại tình, nhất định phải nghe lời bên A, yêu chiều bên A, tiêu tiền vì bên A.
Quả thực là một hiệp ước bất bình đẳng.
Bên A là Nhạc Yên Nhi, bên B là hắn.
Dạ Đình Sâm bật cười.
Cô đang làm nũng với hắn đây mà.
Hắn nhớ tới lần đầu gặp mặt vội vàng của họ, dường như mọi thứ đều sai, nhưng dường như đó lại là thời điểm chính xác nhất.
Vốn dĩ hắn có thể cho cô một khoản tiền lớn rồi coi như không có gì xảy ra, để cuộc sống của hắn trở về với quỹ đạo bình thường, thế nhưng hắn lại chọn dùng một bản hợp đồng để cô bước chân vào cuộc đời mình.
Sau này, Dạ Đình Sâm mới nhận ra đó là quyết định chính xác nhất trong cả đời này, trời xui đất khiến, hắn tìm được tình cảm chân thành suốt đời.
Cô nhóc này chẳng phải không chuẩn bị quà, ngược lại cô còn chuẩn bị rất cẩn thận, chẳng qua là ngượng ngùng không nói mà thôi.
Hắn nên nhận ra sớm một chút, sao hắn lại đần như thế, sáng nay mặc đồ mà không hề chú ý.
Nhạc Yên Nhi lại chẳng nói gì cả.
Nếu quần áo bị mang đi giặt thì sao?
Nếu người giúp việc làm mất thì sao?
Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đỏ bừng của Nhạc Yên Nhi và tâm trạng hồi hộp khi cô nhét phong thư này vào túi áo hắn.
Cô nhóc này luôn dễ dàng chạm tới nơi yếu ớt nhất trong lòng hắn.
Dạ Đình Sâm cất kỹ phong thư, sau khi đảm bảo nó sẽ không rơi mất, hắn mới nhìn về phía rừng cây trước mắt.
Yên Nhi, chờ anh.