Về đến biệt thự, Nhạc Yên Nhi đi thẳng lên phòng mình, khóa trái cửa lại, mặc kệ Anjoye ở ngoài gõ cửa, cô yên lặng một mình ngồi xuống đất, lật xem điện thoại.
Cô và Dạ Đình Sâm có rất ít ảnh chụp chung, gần như là không có, tấm ảnh duy nhất của hai người là hôm đi tham dự buổi kỷ niệm một trăm năm thành lập của Dior, cô mặc lên người bộ lễ phục hoa lệ, vì để ghi nhớ thời khắc này, cô nhờ Trần Lạc chụp hộ một tấm.
Trong điện thoại của cô chỉ có một bức ảnh chụp chung của hai người, nghĩ lại cô cảm thấy không chân thực đến mức nực cười.
Kết hôn hơn nửa năm rồi mà cô còn không có lấy một bức ảnh của Dạ Đình Sâm!
Có lẽ, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi.
Anjoye không ngừng gõ cửa, nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng anh ta van nài với giọng điệu sụp đổ:
– Không phải chị muốn biết tình trạng hiện giờ của Dạ Đình Sâm sao? Em đưa chị đi được không?
Nhưng… người ở bên trong không hề đáp lại.
Anh ta lập tức cuống lên:
– Yên Nhi, chị đừng có mà làm chuyện dại dột đấy nhé!
– Không đâu, cậu về đi, tôi mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi.
Giọng nói nhỏ yếu của Nhạc Yên Nhi vang lên, Anjoye cảm thấy tiếng nói ấy quá yếu đuối, dường như tất cả sự ngoan cường và kiên cường của cô đều bị đào đi sạch rồi.
Nhạc Yên Nhi bây giờ chỉ là một cái xác đã mất đi linh hồn.
Anjoye muốn tiếp tục gõ cửa… bàn tay đã nắm chặt thành quyền rồi nhưng anh ta không có dũng khí để hạ xuống.
Tất cả nỗi bi thương và vui vẻ của cô đều không phải do anh ta tạo ra, người duy nhất có thể ảnh hưởng cảm xúc của cô chỉ có mình Dạ Đình Sâm.
Anh ta đứng dậy đi xuống bếp nấu cái gì đó để ăn, cho dù hình thức không đẹp, nhưng anh ta thực sự đã nấu bằng tất cả tình cảm và nỗ lực của mình.
– Ít nhiều gì chị cũng ăn một chút đi, nhịn đói không tốt cho dạ dày dâu.
Nhưng bên trong vẫn không có lời đáp lại.
– Nếu như chị không muốn nhìn thấy em thì em sẽ đặt thức ăn ở ngoài cửa, lát nữa em sẽ quay lại thu dọn.
Anh ta đặt thức ăn xuống rồi quay người rời đi.
Đợi lúc anh ta quay lại, Nhạc Yên Nhi đã ăn hết thức ăn và đặt bát đũa ở ngoài cửa phòng rồi, thấy thế, anh ta vui hơn nhiều.
Nhạc Yên Nhi xoa xoa bụng mình, có lẽ là do mẹ con cùng chung tư tưởng nên cô có thể cảm nhận được sinh mệnh trong bụng mình đang cố gắng phát triển thật nhanh.
Dù không vì bản thân mình, cô cũng phải nghĩ cho con, cô có thể không ăn nhưng đứa trẻ thì không được.
Đây… là con của Dạ Đình Sâm.
Cô nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, cho quần áo để thay và giấy chứng nhận ly hôn vào túi sách, định sáng sớm ngày mai đi luôn.
Sáng sớm hôm sau, khi cả căn biệt thự vẫn còn chìm trong sự yên tĩnh, Nhạc Yên Nhi đeo túi xách rồi xuất phát không chút do dự.
Cô bắt xe taxi đến trạm tàu hỏa.
Nhưng taxi còn chưa chạy được hai mươi phút liền có một chiếc Maybach màu đen phóng vụt đến chặn đầu.
Tài xế taxi vốn tưởng rằng chiếc xe này chỉ vượt lên thôi nhưng không ngờ nó lại quay tay lái đâm ngang sang, ép taxi phải dừng lại.
Đây là Maybach đấy!
Lần này mà đâm thật thì hắn không có tiền đền đâu!
Tài xế bị dọa cho kinh hồn bạt vía, vội vàng đạp phanh.
Vì giẫm phanh quá gấp nên theo như lực quán tính, Nhạc Yên Nhi đổ người về phía trước.
– Mẹ nó! Là đứa nào thế, muốn chết à!
Tài xế mắng nhiếc, định xuống xe làm cho ra lẽ nhưng không ngờ cửa chiếc Maybach kia lại mở ra, một người bước nhanh về phía bên này, kéo cửa xe taxi ra, ném lại cho tài xế mấy tờ tiền mặt rồi nắm chặt lấy tay của Nhạc Yên Nhi, lôi cô xuống xe.
– Cậu… cậu làm gì thế?
Nhạc Yên Nhi liều mạng giãy giụa.
Anjoye sầm mặt xuống, cả người anh ta tỏa ra hơi thở của sự phẫn nộ, có vẻ như anh ta vô cùng tức giận với hành vi không từ mà biệt này của cô.
Nhạc Yên Nhi bị lôi xuống khỏi xe, thấy sắp tới xe của anh ta, cô không nhịn được mà nhíu mày lại, lạnh giọng nói:
– Rốt cuộc cậu muốn làm gì!
– Em làm gì á? Em đây phải hỏi chị mới đúng, chị muốn làm gì hả? Sao bỏ đi mà không nói lời nào, ai cho chị lá gan làm thế với em?
Anjoye thực sự rất tức giận, anh ta mắng cô một trận.
Hơi thở của Nhạc Yên Nhi nghẹn lại, vì trước giờ cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi tức giận của Anjoye.
Cô mím môi, hai mắt lóng lánh:
– Tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi muốn đi.
– Đi? Chị có thể nói cho em biết mà, chị muốn đi tới đâu em cũng có thể đưa chị đi.
– Không cần đâu… tôi đã làm phiền cậu lâu rồi, không thể gây thêm phiền phức cho cậu nữa, hơn nữa bây giờ cậu là chủ tịch của LN, sắp phải nhậm chức rồi, cậu cũng không còn thời gian xử lý chuyện của tôi nữa. Anjoye, tôi rất cảm kích vì cậu đã chăm sóc tôi trong thời gian qua.
– Nếu như… chị thật sự biết ơn em thì đừng đi!
Anjoye không thể khắc chế nổi tình cảm của mình nữa, anh ta kéo cơ thể gầy yếu của Nhạc Yên Nhi vào trong lòng mình rồi ôm lấy thật chặt.
– Vì chị em có thể từ chối chức vị chủ tịch của LN, em có thể rời đi cùng chị, em có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần một câu nói của chị thôi! Em không cần chị phải thích em ngay, chỉ cần cho em một cơ hội để thử là đủ rồi!
Anh ta không cần Nhạc Yên Nhi phải cho mình một câu trả lời chắc chắn, cho dù cô chỉ cho anh ta cơ hội để thử, cho dù kết quả cuối cùng vẫn là tan rã, anh ta cũng bằng lòng.
Anh ta đã nói rõ rằng như thế rồi, tin rằng Nhạc Yên Nhi không thể tiếp tục giả câm giả điếc được nữa.
Cô đột nhiên nằm trong một vòng ôm ấm áp hoàn toàn khác với Dạ Đình Sâm.
Nhịp tim khác nhau, độ ấm khác nhau, hơi thở cũng khác nhau!
Ở trong lòng Dạ Đình Sâm, lúc nào cô cũng tìm thấy cảm giác an toàn, cảm giác này không thể xuất hiện trong vòng tay những người khác.
Cô… trung thành với tình cảm của bản thân, không được lừa dối bản thân mình, càng không được lừa dối Anjoye.
– Xin lỗi… tôi không thể lừa cậu…
Cô đẩy anh ta ra định từ chối, nhưng anh ta ôm cô quá chặt, cô hoàn toàn không giãy ra được.
– Em bằng lòng để chị lừa dối em dỗ cho em vui, chẳng lẽ như thế cũng không được sao? Nói dối một câu khó đến thế ư!
Anh ta tức giận gào thét.
Cơ thể của Nhạc Yên Nhi nhỏ bé, nhẹ tênh, dường như ngay lập tức cô sẽ bay đi theo gió.
Nhạc Yên Nhi bị ôm chặt tới mức phát đau, nhưng cô không kêu lên mà nhẫn nhịn nói:
– Xin lỗi, rất khó.
Với Anjoye, câu nói này của cô giống như một chậu nước lạnh, dập tắt hết mọi hy vọng của anh ta.
Cô…
Cuối cùng vẫn từ chối anh ta.
Anh ta thấy lòng mình đột nhiên lạc lõng, cứng ngắc buông Nhạc Yên Nhi ra, anh ta không nói tiếng nào mà đã dắt cô lên xe.
– Anjoye, tôi đã nói rõ hết rồi…
– Em đưa chị đi tìm Dạ Đình Sâm!
Anjoye không dám nhìn vào mặt Nhạc Yên Nhi, vì anh ta sợ rằng mình sẽ để lộ cảm xúc yếu đuối mất.
Ở trước mặt người phụ nữ mà mình yêu, anh ta không muốn thua, cũng không muốn thua quá khó coi.
Trái tim của Nhạc Yên Nhi run lên mãnh liệt.
– Bây giờ rốt cuộc… Dạ Đình Sâm sao rồi?
Cô cất giọng đầy run rẩy.
– Đến Anh chị sẽ hiểu ngay.
Anjoye không trả lời thẳng mà chỉ trầm giọng nói.
Bọn họ đặt vé máy bay sang Anh chuyến sớm nhất, vì chênh lệch đến bảy tiếng đồng hồ nên lúc họ đặt chân lên nước Anh vẫn là buổi sáng.