Đọc truyện Full

Chương 609

– Mày có điên không? LN đã làm rõ sự việc rồi cơ mà? Toàn là bịa đặt! Mày cút ngay cho tao, bà đây không rảnh nói nhảm với mày!

Dư San San dìu Nhạc Yên Nhi ra ngoài, thế nhưng người vây quanh mỗi lúc một đông.

Mọi người chỉ tin những gì họ muốn tin.

Dù cho LN đã giải thích nhưng nhiều người vẫn thấy đây là hành vi thương nghiệp của nhà tư bản, còn chân tướng thì đã bị vùi lấp.

Bây giờ dù danh tiếng của vợ chồng nhà họ Dạ rất cao nhưng họ không thể bỏ qua được những lời đồn kia được.

Trong đó, phần đông là fan của Bạch Nhược Mai. Hình tượng của cô ta trong giới giải trí khá tốt, tượng đài ngọc nữ đã ăn sâu vào lòng người, trước kia khi cô ta kết hôn, nhiều fan hâm mộ đã thương tâm gần chết, thế nhưng Lâm Đông Lục là người mà idol của họ yêu, vậy nên họ chấp nhận.

Họ nghĩ thần tượng của mình kết hôn sẽ tạo nên "Cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa"

Sau này, Bạch Nhược Mai biến mất mấy tháng, sau đó, khi cô ta đột ngột trở lại cũng là lúc mang theo bê bối chấn động, các tin tức về việc Lâm Đông Lục bạo hành, ngược đãi bắt đầu nổi lên, khiến cho fan hâm mộ chấn động.

Họ đã sắp vỡ tim vì thần tượng rồi!

Dù Lâm Đông Lục đã đứng ra làm sáng tỏ nhiều lần nhưng họ chỉ tin thần tượng của mình, bây giờ Bạch Nhược Mai không có tin tức, họ đang sợ cô ta phải chịu khổ ở nơi nào đó.

Mà kẻ cầm đầu chính là con đàn bà này!

Người vây lại mỗi lúc một nhiều, tất cả đều là fan cuồng của Bạch Nhược Mai. Ai nấy đều nhìn chằm chằm Nhạc Yên Nhi, không cho cô rời đi.

Thấy tình cảnh hỗn loạn này, Nhạc Yên Nhi nhíu mày nói:

– Vậy mọi người muốn sao?

– Tôi muốn cô công khai xin lỗi, sau đó thừa nhận mình là gái điếm, phá hoại hạnh phúc nhà người khác!

Lâm Đông Lục đã thanh minh rằng giữa hai người không có quan hệ gì, thế nhưng người sáng suốt là sẽ nhận ra lời thanh minh đó cũng vì Nhạc Yên Nhi.

Nếu không vì cô ta, làm sao Bạch Nhược Mai phải chịu nhiều ấm ức như thế?

Vậy nên họ phải đòi lại công bằng cho Bạch Nhược Mai.

Dư San San nghe xong lời phách lối này thì nhíu chặt mày, cô đang định nổi giận nhưng lại bị một ánh mắt của Nhạc Yên Nhi ngăn lại.

– Nếu tôi không làm thế thì sao?

Cô bình tĩnh hỏi.

– Vậy đừng trách tao không khách khí! Bọn tao muốn đòi một lời giải thích cho thần tượng!

Cô gái kia hung tợn nói.

– Con đàn bà dâm đãng! Cút khỏi thành phố A!

– Đúng, cút khỏi thành phố A, đi chết đi!

Đám sinh viên hùng hổ xông lên, túm lấy tay Nhạc Yên Nhi, nói:

– Công khai xin lỗi, nói xin lỗi với nữ thần của tao!

– Mày phá hoại gia đình khác, phải trả công bằng cho bọn tao!

Nhiều người xông lên cùng một lúc nên Dư San San thân thủ tốt cũng không đỡ nổi.

Nhưng cô vẫn như gà mẹ bảo vệ gà con mà ôm chặt Nhạc Yên Nhi, trốn trong góc, mặc cho đám người mất trí xông tới, cào cấu đấm đá.

– Cưng đừng sợ, có chị gái bảo kê, chờ xong xuôi, bà đây sẽ từ từ đập chết đám fan cuồng này.

Dư San San vừa chịu đòn vừa nói.

Từ trước đến nay, cô không phải người tốt mà là kẻ có thù tất báo, cứ chờ xem!

Đúng lúc này, một người giơ tay lên, giận dữ nói:

– Con đàn bà không biết xấu hổ này, cút khỏi thành phố A đi!

Bàn tay kia giáng mạnh xuống.

Dư San San nhắm nghiềm mắt, dự định chịu một tát này.

Một người đàn ông bỗng xuất hiện, nắm chặt cổ tay cô gái kia rồi hất mạnh sang một bên.

Người kia lảo đảo lùi về sau, đồng thời cũng đẩy lùi một số người đang ùa lên.

Xung quanh trở nên rộng rãi.

Dạ Đình Sâm đứng trước mặt Nhạc Yên Nhi, mắt phượng của hắn nheo lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, nói:

– Động vào người phụ nữ của tôi, các người không muốn sống nữa à?

Câu nói phẫn nộ này mang theo hơi thở tử vong.

Không ai dám hoài nghi đây chỉ là một lời nói suông.

Dạ Đình Sâm thực sự nổi giận.

Chết tiệt!

Lại có người làm tổn thương Nhạc Yên Nhi, hắn thực sự muốn giết người.

Đám fan điên cuồng đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của Dạ Đình Sâm thì hết cả hồn.

Hắn quay lại, bế Nhạc Yên Nhi lên rồi nhìn Dư San San:

– Cảm ơn, cô sao rồi?

– Anh cứ đưa Yên Nhi tới bệnh viện trước đi, đứa bé quan trọng hơn, tôi không sao!

Cô lo lắng nói:

– Tôi sẽ tự lái xe về.

– Chú ý an toàn.

Hắn dặn dò rồi đi.

Hiện trường trở nên an tĩnh lại.

Những fan hâm mộ kia thấy hắn đi thì cũng định đi, thế nhưng họ bị cản lại.

– Các vị, một lát nữa luật sư của tôi sẽ bàn về việc tố tụng với các vị.

Lời vừa nói ra, ai nấy đều mặt xám như tro.

Dư San San hài lòng cười. Dạ Đình Sâm cưng chiều Yên Nhi đã trở về, bất kỳ kẻ nào dám làm tổn thương cô chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Thấy chị em tốt hạnh phúc, trái tim trống rỗng của cô cũng bớt khó chịu.

Dạ Đình Sâm đưa Nhạc Yên Nhi vào viện, sau khi kiểm tra toàn thân, kết quả là cô không có vấn đề gì.

Máu ứ ở đầu gối trông có vẻ đáng sợ mà thôi.

Khuôn mặt Dạ Đình Sâm luôn bình tĩnh, ánh mắt hắn u ám đến đáng sợ.

– Em không sao, chỉ dập đầu gối thôi, anh đừng giận.

Cô túm áo hắn, nói rất đáng thương vì sợ về sau hắn sẽ không cho mình ra ngoài.

– Chúng ta về nhà.

Dạ Đình Sâm chỉ nói bốn chữ rồi bế cô lên, để cô nép vào ngực mình.

Dù mặc quần áo dày như cô vẫn rất nhẹ.

Hắn không dám tưởng tượng sự tình sẽ ra sao nếu mình đến muộn một bước.

Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tới Nhạc Yên Nhi!

Cùng lúc đó, Dư San San lái xe về.

Cô không chú ý tới có một chiếc xe luôn im lặng theo đuôi phía sau.

Cô lái xe tới tiệm thuốc gần khu tập thể rồi mới về nhà. Vào đến nhà, cô tùy ý quẳng giày cao gót sang một bên rồi đổ nhào xuống giường.

Mệt quá.

Dù chẳng làm gì cả nhưng cũng thấy rất mệt, thân thể như bị đào rỗng vậy.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô bước tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo. Chẳng ngờ lại là anh ta!

Bạch Kính Thần!

Sao anh ta lại ở đây?

Cô hoảng hốt. Tâm trạng Dư San San như một mặt hồ phẳng lặng bỗng bị ném đá vào, từng vòng gợn sóng lan ra, hỗn loạn.

Cô đã né tránh rất lâu, tin rằng anh ta thừa sức tìm được mình nhưng không tìm mà thôi, cô cứ nghĩ anh ta đã bỏ cuộc rồi.

– Mở cửa, em làm rơi ví.

Bạch Kính Thần đứng ngoài cửa, bình tĩnh nói.

Ví?

Cô tìm trong túi xách, quả đúng là thế, hẳn là ví của cô rơi khi trả tiền thuốc.

Anh ta đang đứng ngoài cửa, còn cầm ví của cô, nếu không mở cửa thì cũng chẳng ra sao.

Dư San San mở cửa, bốn mắt nhìn nhau, không khí thật kỳ lạ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full