Đọc truyện Full

Chương 661: Muốn bồi thường thế

Mấy trận sau này vô cùng dễ dàng đối với họ, giành giải nhất liên tục.

Sau khi kết thúc, trên cổ Vãn Vãn đeo đầy huy chương, sáng lấp lánh, đi thôi cũng thấy nặng cổ.

Bởi vì cô bạn nhỏ Đing Đang rất muốn có huy chương, nhưng trận đầu tiên cô bé ra sức chạy đến chỗ ba mình xong thì giằng lấy thỏi chocolate ăn ngon lành, quên mất cả thi đấu.

Tiếp theo… Mãi ăn nên không làm gì cả.

Cô bé còn không biết cảm giác được đeo huy chương nó ra làm sao nữa!

Nhạc Yên Nhi bị ánh mắt đáng thương của cô bé làm cho mềm lòng, thầm nghĩ dẫu sao Vãn Vãn cũng có nhiều huy chương như thế, lại thêm con bé ra chiều ghét bỏ vì nghĩ trường học keo kiệt, chỉ tặng loại rởm sơn màu vàng có 10 đồng một chiếc.

– Vãn Vãn, cho Đing Đang một cái huy chương có được không con?

– Cho đi ạ, dù sao con cũng không thèm.

Cô bé tháo một chiếc ra đưa qua.

Nhạc Yên Nhi nhét vào trong tay Đing Đang, cô bé nhìn mà hai mắt sáng rực lên, dè dặt vuốt ve vài cái rồi đeo lên cổ. Sau đó luôn miệng nói cảm ơn, nói xong thì cứ nhìn chằm chằm mớ huy chương trên cổ Nhạc Vãn Vãn rồi tiếp:

– Cái huy chương này nặng thế, Vãn Vãn đeo nhiều như thế chắc vất vả lắm nhỉ?

Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì bật cười, thầm nghĩ cô bé Đing Đang này đúng là đáng yêu, nói chuyện ngây thơ ngơ ngác, lại không kiêng ăn, cái gì cũng nhét vào mồm được nên trông mũm mĩm đáng yêu, tay núc ních sờ thích hết cỡ.

Trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng thật sự rất thông mình, nói chuyện rất dễ thương.

– Nhạc Vãn Vãn, con có muốn cho Đing Đang thêm không?

– Cầm lấy đi này!

Nhạc Vãn Vãn lại tháo một cái ra đưa cho Đing Đang, nhưng Đing Đang vẫn chưa chịu thôi.

– Hình như Vãn Vãn không thích huy chương, đeo vất vả như thế khiến Đing Đang xót lắm.

Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì lại phì cười.

Cô bé mũm mĩm này sao lại đáng yêu thế cơ chứ?

Cô đang định hỏi ý của bạn nhỏ Vãn Vãn tiếp, vì biết rõ con gái mình không thích mớ huy chương này, nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì Dạ Đình Sâm đứng bên cạnh đã tháo hết huy chương trên cổ Vãn Vãn đưa qua:

– Ban nãy Vãn Vãn nói là cho hết đấy.

– Thật ư? Vãn Vãn ngoan thế!

Nhạc Yên Nhi vui vẻ nói, sau đó đeo hết lên cổ của Đing Đang.

Bạn nhỏ Nhạc Vãn Vãn hết nói nổi:

– Con bảo thế bao giờ?

– Mẹ con mấy khi được vui như thế.

Dạ Đình Sâm cũng không quay đầu lại, tầm mắt dán chặt trên người Nhạc Yên Nhi, thấy cô mỉm cười thì trong lòng cũng ấm áp hẳn.

– … Nhưng đó là huy chương của con mà!

Vãn Vãn ôm ngực ra chiều bực bội.

– Thế con muốn đền thế nào?

Hắn liếc cô bé rồi hỏi.

– Đền á?

Cô bé đảo mắt, ban nãy thi đấu liên tục nên mọi người đều thấy nóng bức đổ đầy mồ hôi, thi thoảng lại có người cầm kem đi ngang qua.

Cô bé cười nói:

– Đi mua kem cho con xem như đền bù đi.

Nhạc Yên Nhi thì đang nói chuyện với ba mẹ Đing Đang.

– Vãn Vãn nhà anh chị giỏi thật đấy, nghe Đing Đang bảo Vãn Vãn thông minh lắm, cái gì cũng biết. Mẹ Vãn Vãn này, chị đúng là có phước!

– Cảm ơn anh chị, cũng chỉ có Đing Đang mới chịu nổi tính của con bé.

– Đúng rồi, người hôm nay đến là anh nhà chị đúng không. Lúc trước hợp phụ huynh không thấy anh ấy, nghe Đing Đang nói lúc trước hai anh chị ly hôn, bây giờ mới làm hòa đúng không? Em thấy anh nhà chị tốt lắm đấy chứ, cứ nhìn chị luôn kìa, giống với cặp đôi yêu đương nồng nhiệt hơn vợ chồng lâu năm nhiều! Bé Vãn Vãn tính cách giống ba, mặt mày thì giống mẹ, thế này chẳng tốt à, sao lại đi ly hôn làm gì!

Nhạc Yên Nhi nghe thế thì trên mặt lộ vẻ xấu hổ, cô cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể gật đầu:

– Lúc trước có cãi nhau, nay cũng làm lành rồi ạ.

– Mẹ Vãn Vãn này, lúc trước em không rảnh nên không thường mang cơm cho bé, con bé toàn ăn của Vãn Vãn. Chị cũng chăm sóc nó nhiều, ngày nào cũng mang hoa quả với bánh quy cho con bé, Đing Đang nhà em ăn quen giờ còn chê em nấu không ngon. Em thấy hai đứa bé thân với nhau, sau này còn học cùng, nói không chừng có thể học chung vài năm nữa. Hôm nay chúng ta quen nhau cũng xem như có duyên. Cuối tuần anh chị có rảnh không? Sang nhà em cùng nhau ăn cơm nhé?

– Ơ? Thế không được tốt lắm, khách khí làm gì, em cũng có làm gì đâu, lâu lâu mang ít bánh trái thôi mà!

– Mẹ Vãn Vãn đừng có khách khí, cứ nghe mẹ Đing Đang đi! Mẹ Đing Đang bàn chuyện này mấy hôm rồi, chị mà không đến thì mẹ Đing Đang lại dỗi tôi, bảo tôi không biết quan tâm vợ con!

Cha của Đing Đang là một người đàn ông chừng 30 tuổi, trông có vẻ thành thật.

– Anh chỉ giỏi nói bừa!

Mẹ Đing Đang nguýt chồng, sau đó lại nhìn Nhạc Yên Nhi.

Trong lúc Nhạc Yên Nhi do dự không biết làm sao thì chợt có một túi đồ được đặt lên bàn, bên trong chứa đầy kem que đủ loại.

Người đàn ông cầm túi kem vô cùng bình tĩnh, chia cho mỗi người một que:

– Ăn thử đi, ngon lắm.

Vãn Vãn cầm một que đưa cho Đing Đang, khiến cô bé kia hận không thể lấy thân báo đáp.

– Sao anh mua nhiều thế?

Nhạc Yên Nhi giật mình hỏi.

– Trước kia chưa ăn bao giờ, khi nãy thấy cũng ngon nên mua đủ vị luôn, cái này ngon lắm, anh thử rồi, đặc biệt lấy cho em một que đấy.

Hắn nói rất bình tĩnh, đẩy kem đến trước mặt cô.

Mẹ Đing Đang giật mình hỏi:

– Ba Vãn Vãn… Anh chưa từng ăn kem que à?

Dạ Đình Sâm gật đầu.

Hắn gật đầu tỉnh rụi, dù sao thì thân phận của anh cũng rất cao quý, lại có bệnh dạ dày, nên không ăn mấy thứ này bao giờ.

Dù cho muốn ăn thì cũng là kem haagendazs, đã bao giờ ăn mấy thứ bình dân này đâu?

Nhạc Yên Nhi thấy vẻ mặt của hai vợ chồng nhà kia thì biết ngay là họ đã hiểu sai ý, nên vội đuổi Dạ Đình Sâm đi:

– Anh đi hỏi xem còn ai muốn ăn không, dạ dày của anh không tốt, ăn xong que này thì không được ăn nữa.

Dạ Đình Sâm không ngờ cô vẫn nhớ dạ dày của hắn không tốt, lại còn quan tâm hắn, trong lòng lập tức cảm động không thôi.

Giờ kem que có ngon hơn nữa thì hắn cũng sẽ không ăn thêm cây nào.

– Được rồi, em nói chuyện đi, lát nữa anh đến tìm em.

Dạ Đình Sâm cười khẽ, chói mù mắt không biết bao nhiêu người.

Tuy rằng hai người vẫn chưa xé rách bức màn trong suốt cuối cùng, nhưng đã có thể chung chạ hòa bình thế này cũng là nhờ công của Vãn Vãn.

Nhưng trên người bọn họ lại có phần không khí vô cùng thân quen, tình cảm ấm áp bình dị, cho dù là gặp dịp thì chơi nhưng nay cũng có động lòng thật sự.

Hắn xoay người rời đi, mẹ Đing Đang lập tức nói ngay:

– Mẹ Vãn Vãn này, có phải anh nhà chị bị… không… Em nói chuyện hơi khó nghe, chị đừng trách em, nhưng mà…

Cô ta chỉ vào đầu mình, ý hỏi có phải Dạ Đình Sâm bị gì hay không.

Nhạc Yên Nhi không khỏi dở khóc dở cười, bèn giải thích:

– Nhà anh ấy quản nghiêm, lại còn bị dạ dày, từ bé ít ăn đồ lạnh, khiến anh chị chê cười rồi. Bình thường cuối tuần em đều rảnh, chị cho em thời gian với địa điểm cụ thể đi.

– Giữa trưa thứ bảy được không, buổi tối chồng em làm đêm.

– Được, khi ấy em nhất định sẽ đến.

Hai người trao đổi số điện thoại, sau đó cô định đi tìm Dạ Đình Sâm, phát hiện mấy người trong lớp ai cũng cầm một que kem, ai cũng khen hắn đẹp trai, nhìn mặt mày đã biết thuộc hàng bất phàm, làm sếp lớn, khen cô có phúc các kiểu.

Ngay cả bà mẹ trẻ ăn nói khó nghe trong phòng thay đồ khi nãy cũng gục ngã trước diện mạo của Dạ Đình Sâm, khen tới tấp chẳng khác gì đang khoe chồng mình.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full