– Anh có sao không?
Cô muốn bước lên, nhưng vẫn dằn lòng dừng lại.
Cô siết chặt nắm tay, đứng im tại chỗ.
– Dạ Đình Sâm, em đã không còn chút tình cảm gì với anh nữa rồi, chúng ta cũng không còn là vợ chồng nữa…
– Không còn tình cảm ư? Mỗi lần em đáp lại nụ hôn của anh đều hơi cong lưỡi lên, khi nãy rõ ràng cũng thế. Em nói mình hết tình cảm với anh, rõ ràng đến cả bản thân mình em cũng không lừa được mà còn muốn gạt anh à?
Hắn cười khẽ, đôi mắt phượng càng thâm thúy hơn.
Nhạc Yên Nhi bị hắn nói đến mức mặt mày đỏ ửng, lúc hôn nhau cô có nghĩ được cái gì đâu, anh lại bắt thóp chuyện nhỏ nhặt thế kia.
Nhưng… Thế thì đã sao?
Cô siết tay chặt hơn, móng tay giũa gọn cắm sâu vào trong thịt.
– Chúng ta từng là vợ chồng, có chút phản ứng với anh thì có gì lạ đâu, em không muốn anh quấy rầy cuộc sống của mẹ con em nữa, xin anh Dạ đây hãy tự trọng cho!
Cô xoay người định bỏ đi, nhưng lại bị anh kéo vào lòng lần nữa.
Cô đang định giãy ra thì giọng nói trầm thấp có phần lạnh lẽo của anh đã truyền vào trong tai.
– Em không thấy đau lòng khi nhẫn tâm từ chối anh như thế sao?
Không đau sao…
Ba chữ đó vang vọng như ma âm, thiếu chút nữa đã khiến cô rơi lệ.
Sao lại không đau chứ?
Bốn chữ đau thấu tim gan cũng không đủ để hình dung!
Cô tựa trong ngực anh, có giãy mạnh cỡ nào cũng không ra, giọng nói như phủ một tầng sương lạnh:
– Anh đừng có tự mình đa tình!
Sau đó cô lạnh lùng đẩy anh ra rồi xoay người bỏ đi.
Dạ Đình Sâm nhìn bóng lưng dần đi xa của cô, nở nụ cười khổ, yếu ớt dựa mình trên một chiếc xe.
Hắn không đuổi theo, thân thể dần trở nên nặng nề, ý thức cũng mơ hồ hơn.
Một giây trước khi hôn mê ngã xuống, dường như nhìn thấy cô quay lại.
Đúng là Nhạc Yên Nhi đã quay lại, cô bỏ đi xong thì vẫn thấy lo lắng nên quay về xem thử, ngay khi thấy hắn ngã xuống thì tim cô như khựng lại, lao nhanh tới không chút suy nghĩ.
Sau đó dùng thân thể gầy yếu của mình đón lấy anh.
Dạ Đình Sâm yếu ớt nằm trong lòng cô, hơi thở yếu nóng ran ớt phớt qua cổ cô.
Nhạc Yên Nhi ôm chặt lấy hắn, trong lòng đau đớn vô cùng.
– Biết rõ cả hai ở cạnh nhau vừa đau khổ lại nguy hiểm như thế thì cần gì phải tra tấn bản thân chứ?
Âm thanh rất nhẹ, rất khẽ, mang theo bất đắc dĩ sâu sắc.
Cuối cùng, cô đưa hắn về phòng bệnh, chăm sóc đến sập tối mới đứng dậy rời đi.
Cô đón Vãn Vãn về, ghé qua siêu thị mua thức ăn.
Nhạc Vãn Vãn thấy mẹ mình cứ ủ rũ, lúc lái xe lại im lặng chứ không nói nhiều như mọi khi, mắt lại ửng đỏ như đã khóc, ông ba nhặt kia lại không tới đưa hai mẹ con về, lẽ nào họ lại cãi nhau à?
– Mẹ ơi?
Cô bé nhịn không được bèn mở miệng.
– Ừm, sao thế con?
– Mẹ với chú kia… là ba của con ấy…
– Con biết rồi ư?
Nhạc Yên Nhi nhìn cô bé với vẻ không dám tin.
Thật ra Nhạc Vãn Vãn thật sự không muốn thể hiện bản thân mình thông minh như thế, chẳng qua là cô bé buồn rầu phát hiện chỉ số thông minh của quý cô Nhạc Yên Nhi nhà mình lại thấp như thế.
Cô bé vất vả giấu bao năm nay là vì không muốn mẹ mình khó xử, nhưng nay chỉ đành phải ngả bài mà thôi.
– Qúy cô Nhạc Yên Nhi à, có phải là mẹ cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo lắm không? Được mấy chú giúp đỡ lừa người ta thì thành tựu lắm chứ gì? Mặc dù con chỉ là trẻ con, nhưng con có bị ngu đâu! Trong nhà còn mấy bức ảnh ký tên của mẹ hồi trước mà, có phải là mẹ khinh con dốt không biết chữ không? Con lên mạng tìm đại cũng ra biết bao nhiêu bài báo, có muốn không biết cũng khó đấy.
Nhạc Vãn Vãn nhín vai, tỏ vẻ cô bé cũng bất đắc dĩ lắm.
– Đợi đã, thế có nghĩa là con đã biết từ lâu rồi đúng không? Lần này cũng là con cố ý kéo mẹ tới đây chứ gì?
Nhạc Yên Nhi lúc này mới hiểu ra.
– Thật ra con giống ba như thế, IQ lại cao, nghĩ kỹ thì cũng chỉ có khả năng này mà thôi!
Nhạc Vãn Vãn châm chước.
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì nheo mắt lại:
– Nhạc Vãn Vãn, con dám lừa mẹ à. Mẹ còn định tối nay làm beefsteak cho con, giờ thì khỏi làm luôn.
– Thật ạ? Ôi cảm ơn trời đất!
Nhạc Vãn Vãn thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì mình thoát được một kiếp.
Nhạc Yên Nhi tức muốn nổ phổi, đẩy xe đi tính tiền.
Lúc này cô bé mới ý thức được là mình nói lỡ mồm, vội vàng đuổi theo xin lỗi:
– Mẹ, con không có ý gì đâu, không phải con nói thịt bò mẹ nấu khó ăn, chẳng qua là do con ăn không quen thôi! Mẹ hãy nghe con nói đi…
Nhạc Yên Nhi ngó lơ luôn.
Nhạc Vãn Vãn đứng lại rồi nói:
– Thật ra con không để ý vụ thịt bò lắm đâu, con chỉ muốn biết rốt cuộc mẹ có chịu ông ba nhặt kia của con hay không thôi.
Cô bé vừa nói xong thì Nhạc Yên Nhi chợt dừng bước.
– Con mong mẹ chịu hay là không?
– Con thì sao cũng được, chỉ cần mẹ đừng bỏ con là được rồi, chỉ là… Đột nhiên xuất hiện một người giành gái với con như thế… cảm giác lạ lắm!
Lúc này trong lòng bạn nhỏ Vãn Vãn có cảm giác kỳ lạ rất khó tả.
Từ khi cô bé hiểu chuyện đến nay thì đã quen với việc dốc sức chăm sóc người mẹ ngốc nghếch này rồi.
Nay cô bé có cảm giác con gái lớn mình nuôi sắp sửa bị người ta nẫng đi mất.
Tuy rằng miêu tả như thế không đúng lắm, nhưng ý nghĩa cũng xêm xêm thế thôi.
– Giành gái á?
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì liếc cô bé một cái.
– Mẹ cũng biết chuyện chó đào hố chôn xương rồi đấy. Cho dù nó không ăn hoặc muốn vất thì cũng sẽ chôn thật sâu không cho kẻ khác la liếm. Cảm giác của con bây giờ chính là như thế đấy. Đương nhiên không phải con nói mẹ là xương đâu, con cũng không phải chó… Haiz, nói chung chính là ý đó đó!
– Tự nhiên có người xen vào cuộc sống của hai mẹ con mình nên con thấy không quen đúng không? Thế chúng ta chuyển nhà nhé?
Hai mắt Nhạc Yên Nhi sáng rực.
Cùng lắm thì hai mẹ con cô lại trốn vài năm.
– Chuyển nhà ấy ạ?
Nhạc Vãn Vãn chớp mặt, ra chiều khó xử:
– Tuy là con không thích nhỏ Đinh Đang ngồi kế bên, nhưng bạn ấy là người bạn đầu tiên của con, con không muốn đi đâu. Hơn nữa ba vẫn luôn tìm kiếm mẹ con mình, lẽ nào mình cứ đổi chỗ mãi hay sao? Mẹ, chúng ta đừng trốn nữa có được không, cứ ở lại chỗ này ấy, con muốn đi học ở đây, tuy rằng IQ của bạn bè với giáo viên đều không được cao…
Cô bé nói thế, đến Nhạc Yên Nhi cũng phải im lặng.
Vãn Vãn đã năm tuổi, giờ này mới đi nhà trẻ thì đã xem như muộn lắm rồi.
Sở dĩ con bé được xếp ngồi kế Đinh Đang là vì hai đứa lớn nhất trong lớp.
Đinh Đang thường xuyên hỏi cô tại sao lại cho Vãn Vãn đi học muộn như thế, bản thân cô bé là vì bị bệnh nên mới học muộn, còn Vãn Vãn thì sao.
Cô không thể trả lời được.
Bởi vì cô vẫn luôn trốn tránh một người, ngoại trừ ở yên một chỗ trong hai năm khi Nhạc Vãn Vãn vừa chào đời ra, khi Vãn Vãn bắt đầu biết đi thì cô bắt đầu chạy khắp nơi àm điều mình thích, đến khi con bé hiểu chuyện thì bắt đầu đi theo cô.
Đợi suốt 5 năm cô mới dám quay lại thành phố A. Còn phải nhắm ngay lúc hắn không có mặt ở đây nữa.
Nếu lần này lại đi thì có phải là sẽ khó mà ổn định hay không.
Nhạc Yên Nhi do dự, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài:
– Được, vậy mình không đi nữa, chuyện của người lớn con đừng xen vào. Nếu mẹ không ở chung với ba thì con cũng đừng trách mẹ nhé?
– Chỉ cần mẹ ở bên cạnh con là được rồi.
Nhạc Vãn Vãn vui vẻ cười nói.