Dạ Vị Ương nhìn hai đứa nhóc mà phải phì cười:
– Không ngờ hai đứa chơi với nhau vui vậy đâu, có khi cô phải nói với anh cả tính chuyện đính ước từ nhỏ ấy nhỉ?
– Không! Cháu ghét nó! Về sau cháu phải tìm người chồng giỏi hơn ba cháu cơ, nếu không sao có thể làm cháu phục được chứ?
Nhạc Vãn Vãn cứ như bà cụ non, chống eo, vênh mặt lên nói.
Evan chỉ nheo mắt cười, như thể vốn không nghe hiểu hai cô cháu đang nói chuyện gì, nhưng trong lòng đã nghĩ một ngày nào đó nhất định nó phải khiến cho con ranh này hối hận mới được!
…
Lúc này ở trong bệnh viện, Nhạc Yên Nhi cùng Dạ Đình Sâm đang đi dạo, miệng vết thương của hắn đã khép lại, sau một hôm là có thể xuống giường đi lại bình thường. Hắn giống như người sắt, dù có bị chọc vào vết thương mặt cũng không hề đổi sắc.
– Sắp tối nên trời cũng hơi lạnh rồi, mình về đi anh.
Cô khoác áo ấm lên cho hắn, chỉ sợ hắn gặp lạnh nhưng tay vừa rút về lại bị hắn nắm chặt lấy.
Đôi mắt đen chăm chú nhìn vào cô, khiến cô ngơ ngẩn, nhìn lại hắn vẻ khó hiểu.
– Sao thế?
– Lúc trước em bỏ đi vì đã đồng ý điều kiện của Norman phải không?
Hắn hỏi thẳng.
Nghe thế mặt cô hơi tái, muốn rút tay lại nhưng hắn lại nắm tay cô rất chắc.
Cô thậm chí còn nghi ngờ hắn liệu có phải bệnh nhân thật không mà chẳng có dáng người bệnh tí nào.
– Em không nói thì anh cũng đoán được, lúc ấy anh còn đang nghi ngờ, anh ta với anh là kẻ thù mà sao tự dưng lại thả anh ra, hơn nữa chiếc vòng đã tặng em lại được đeo trên tay Arthur. Về sau gặp lại em thì anh mới xâu chuỗi mọi chuyện, cứ tự hỏi có phải em đã giao dịch gì đó với Norman hay không. Em rời đi để đổi lấy sự an toàn của anh, đúng không?
Ánh mắt hắn sáng quắc, giọng nói trầm thấp như đang hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ.
Hắn… đang tức giận sao?
Nhạc Yên Nhi mở to đôi mắt ướt sũng, vô tội nhìn hắn, giọng nói cũng bé xíu:
– Giờ không phải mình đang ở bên nhau rồi à? Anh còn nhắc lại mấy chuyện đó làm gì nữa?
Cô vừa dứt lời đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, tham lam ngửi mùi hương trên người cô, chỉ có khi được ôm lấy cô hắn mới cảm nhận được cuộc sống đầy đủ nhất.
Hắn vốn là kẻ sống trong địa ngục, chính Nhạc Yên Nhi đã kéo hắn về với nhân gian.
Cảm giác đánh mất cô vô cùng khó chịu, chỉ cần nghĩ tới chuyện một mình hắn phải vượt qua kiếp người dài lâu là đã thấy cô quá mức tàn nhẫn.
– Lúc em bỏ đi không sợ anh sẽ sống cô độc hết quãng đời còn lại sao?
Giọng nói kia mang theo bi thương nhàn nhạt, quanh quẩn bên tai cô, chạm sâu vào trái tim cô.
Chỉ trong giây lát khóe mắt cô đã sũng nước, cái mũi cũng cay xè.
– Chỉ là em muốn anh được sống, sống thật tốt, dù cả đời này không thể gặp lại nhưng nếu biết anh vẫn sống bình an là đủ rồi. Thật ra… năm năm qua chỉ mình anh không thấy em mà thôi, em vẫn luôn dõi theo từng bước của anh. Mỗi lần đến London việc đầu tiên em làm chính là đến nhà họ Dạ. Anh ngủ muộn, đêm hôm khuya khoắt mà văn phòng vẫn sáng đèn. Anh không ăn cơm đúng giờ, lúc trên xe di chuyển cũng tranh thủ cúi đầu xem tài liệu. Ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn thẳng, bóng lưng cao lớn biến mất sau cánh cửa tập đoàn…
Thật ra em đều thấy hết, thỉnh thoảng anh bị cảm, rồi đau dạ dày nhưng cũng không chịu đến bệnh viện. Em thấy bác sĩ vội vàng lao đến biệt thự mà trái tim cũng nhói đau. Lúc anh đau dạ dày không biết có ai xoa giúp không, anh có uống nước ấm không, có dùng thuốc đúng giờ không. Em cũng từng đến tòa nhà của LN nhưng không đặt lịch hẹn nên chỉ có thể ngồi chờ ở sảnh, thấy anh bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt nghiêm khắc trách cứ Trần Lạc, lạnh lùng đến mức em cũng chẳng dám đến gần. Dạ Đình Sâm, chỉ là anh không cảm nhận được sự tồn tại của em mà thôi…
Cô xót xa kể lại mọi chuyện, nước mắt đã thấm ướt áo hắn từ lâu.
Hắn nghe xong trái tim cũng thắt cả lại:
– Sao em biết anh không cảm nhận được chứ? Em làm anh tin rằng em đã chết rồi nên anh nghĩ đó chỉ là mình tưởng tượng ra thôi. Xin lỗi em, nếu biết em còn sống chắc chắn anh sẽ đi tìm em, chắc chắn sẽ không để mất nhiều thời gian như thế.
Cô lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi nói:
– Hết rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa! Em sẽ không làm anh không tìm thấy em nữa, em sẽ luôn đứng ở nơi anh thấy được để chờ anh.
– Thế nên từ nay về sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm thế nữa, bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông.
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn dịu nhẹ chứa đầy thương yêu.
– Từ nay Norman cũng sẽ không làm phiền chúng ta nữa phải không?
– Ừ, anh ta cũng là kẻ biết giữ lời. Chờ anh giải quyết hết chuyện trong tập đoàn sẽ đưa em đi khỏi đây, đến bất cứ đâu mà em muốn.
Hắn nhếch môi, nhẹ nhàng mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng còn ấm hơn ánh mặt trời ngày đông.
– Tốt quá, đến lúc đó để em nuôi anh. Anh chỉ cần xinh đẹp như hoa còn em sẽ lo làm việc kiếm tiền nuôi gia đình!
Nhạc Yên Nhi cũng vui vẻ phụ họa, nhưng sâu trong mắt vẫn lóe lên sự bất an.
Cô vẫn có cảm giác mọi chuyện không kết thúc đơn giản thế được, Norman hành xử vì lợi ích của chính phủ nhưng hiện giờ gia tộc Capet cũng bị chính phủ kiêng dè, nếu anh ta từ bỏ thì phía chính phủ liệu có đồng ý hay không?
Hơn nữa Dạ Đình Sâm lần này không chỉ gây bất lợi cho một người mà là toàn bộ hội đồng quản trị, tổng cộng mười sáu thành viên, do Mike, Louis và phu nhân Rose đứng đầu.
Một khi phá vỡ thế cục cân bằng bên trong LN thì phía ngoài sẽ có phản ứng thế nào đây.
Có một câu rất thích hợp.
Gọi là bứt dây động rừng.
Cô muốn khuyên Dạ Đình Sâm dừng tay nhưng mọi việc hắn làm đều vì mẹ con cô. Cô biết rõ hoàn cảnh trưởng thành của ba anh em nhà họ Dạ, không một ai được lớn lên theo cách họ mong muốn mà đều phải đi theo khuôn mẫu người khác đặt ra.
Dạ Đình Sâm còn chưa đăng ký kết hôn với cô chính vì sợ Vãn Vãn trở thành người nhà họ Dạ sẽ bị ép buộc trở thành người thừa kế gia tộc này.
Là một người mẹ đương nhiên cô không mong con gái mình phải đi trên con đường đó!
Nếu cần lựa chọn cô cũng sẽ phản kháng đến cùng, vì con gái mình mà đấu tranh.
Để con bé có thể tự nắm giữ tương lai của nó, chọn cách sống mà nó muốn chứ không phải lặp lại con đường ba anh em nhà họ Dạ đã trải qua.
Cô sẽ không khuyên nhủ mà dốc hết sức ủng hộ chồng mình, sát cánh cùng hắn trong cuộc chiến này.
Dẫu tương lai sẽ xảy ra chuyện gì hai vợ chồng họ đều sẽ cùng đối mặt!
Trên mặt cô tràn ngập ý cười, giấu hết đi lo âu trong lòng, cô vui vẻ bảo:
– Vãn Vãn lúc nào cũng bảo anh không thương nó, giờ chắc con bé đã hiểu anh yêu quý nó đến mức nào rồi.
– Anh rất quan tâm đến chuyện của Vãn Vãn, nhưng lại càng quan tâm em nhiều hơn. Giờ con bé có chúng ta yêu thương, về sau sẽ có người đàn ông yêu nó chăm sóc. Còn em từ đầu tới cuối chỉ có mình anh, thế nên anh muốn tốt với em hơn một chút, tránh để em phải ghen tị với con gái.
– Gì chứ! Em sẽ không thế đâu nhé! Vãn Vãn vui vẻ thì em càng vui chứ sao, có gì đâu mà ghen tị?
– Tức là em mong anh quan tâm đến con gái nhiều hơn em phải không?
Dạ Đình Sâm nhướng mày hỏi lại.
– …
Cô cũng không có ý thế đâu nhé.