Cô lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn im lặng, cô cười lạnh.
Coi như hắn chấp nhận rồi.
– Dạ Đình Sâm, em biết anh coi trọng lời hứa nhưng lời hứa của anh làm em tổn thương quá nhiều, em bỗng nhận ra mình không yêu anh nổi nữa, nên em bỏ cuộc. Em sợ còn có lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, việc em làm chỉ có thể là biến mất trong thế giới của anh trước khi những lần mất tích này xảy ra.
Nếu anh muốn ly hôn hòa bình thì thứ hai gặp ở Cục dân chính. Nếu anh không muốn thì ly thân hai năm, pháp luật sẽ tự động chấp nhận ly hôn, đau nhiều đau ít thì cũng là đau thôi.
Những lời này đã mang đi toàn bộ dũng khí của cô.
Khi cô vừa kết hôn đã nhắc tới ly hôn một lần, sau đó thì không còn lần nào nữa.
Lần này, sự đau đớn thấu tim kia làm cô không chịu nổi.
Nhạc Yên Nhi chớp mắt, một giọt lệ yên lặng trượt xuống gò má cô.
Gió lạnh thổi qua, cái lạnh cũng ùa tới.
Tay chân đã cứng ngắc nhưng cô vẫn quật cường đứng ở đó, ánh nhìn lạnh nhạt.
Dạ Đình Sâm chăm chú nhìn Nhạc Yên Nhi, hắn siết chặt nắm đấm rồi buông ra, cứ thế mấy lần mà không thể bình tĩnh được.
Cô như gai sắc khiến hắn không kịp chuẩn bị đề phòng, vết thương chằng chịt.
Hắn cười cay đắng rồi bước từng bước tới gần, Nhạc Yên Nhi giật mình lùi lại nhưng hắn vẫn cố chấp.
Hắn lên tiếng:
– Ngoại trừ mất tích, anh còn làm gì được nữa? Anh xuất hiện trước mặt em với máu me đầm đìa thì em sẽ không lo lắng ư? Anh hấp hối em sẽ không khóc à? Anh không biết cách ăn nói, không biết giải quyết thế nào, ở bên em lòng anh luôn rối bời, anh luôn bó tay bó chân. Cách anh nghĩ ra chỉ là không để em trông thấy cảnh tượng như thế mà thôi.
Nếu anh sai thì xin em cho anh một cơ hội sửa đổi. Còn lần này, anh nợ Mạnh Y Bạch một mạng, anh không thể không trả.
Giọng hắn run run mang theo yếu đuối chưa bao giờ có.
– Anh cũng biết rằng anh nợ em cả đời!
Nhạc Yên Nhi đau khổ nói:
– Đã trốn em thì sao không trốn cho kỹ, sao phải xuất hiện trước mặt em, anh biết em thấy anh rồi thì cảm giác phát điên tìm kiếm là thế nào không? Anh giữ lời hứa lắm mà? Đã đồng ý với người khác thì sao còn không làm được, còn đến cứu em làm gì?
– Vì nhớ em, không kìm lòng nổi.
Hắn chỉ trả lời có mấy chữ này.
Đúng, hắn là người thủ tín nhưng luôn vì cô mà sai lời.
Nhớ em.
Cô đau lòng đến khó thở, cứ như có một tấm lưới đang bao lấy trái tim cô, siết chặt khiến nó máu me đầm đìa.
– Anh có lý do của anh, em cũng có lý do của em. Em không muốn cãi nhau với anh, cho em thời gian bình tĩnh rồi em sẽ trả lời anh.
Nhạc Yên Nhi cũng phục mình, lúc này còn có thể tỉnh táo và nói lời lý trí như vậy.
Cô đau đớn đến rối loạn, đại não đã không thể nghĩ gì nữa mà còn không nỡ cãi nhau, không nỡ giận hắn.
Không chờ hắn lên tiếng, cô vội vàng bỏ đi.
Xoay người rồi, nước mắt cô lã chã rơi xuống.
Dạ Đình Sâm yên lặng bước theo.
Cả khi lái xe, hắn cũng giữ vững một khoảng cách an toàn đi sau.
Nhạc Yên Nhi có cảm giác mình sắp bị hắn bức điên.
Trước kia sao hắn không có tự giác này, biết mình giận thì phải dỗ?
Cô không nhịn nổi nữa mà đỗ xe bên đường, xe của hắn cũng mau chóng dừng lại.
Nhạc Yên Nhi bước tới, hắn cũng xuống xe.
– Anh muốn gì, anh không biết là em đang rối bời hay sao? Xin anh đừng đi theo em được không, em xin anh đấy! Anh khiến em quen với cuộc sống không có anh, bây giờ lại tự nhiên xuất hiện, Dạ Đình Sâm, anh có lương tâm không? Sao anh lại đối xử với em như thế, có thể cho em thời gian bình ổn lại không?
Cô khóc như đứa trẻ, nói ra hết những ấm ức của mình.
Dạ Đình Sâm thấy cô khóc thì ôm chặt cô vào lòng, chỉ một lát, nước mắt cô đã thấm ướt ngực áo hắn.
Cằm hằn đặt khẽ lên đầu cô, hắn ngửi mùi thơm từ mái tóc cô, thân thể nhỏ bé của cô đang dựa vào hắn.
Dạ Đình Sâm nói, giọng nói tự trách và cưng chiều:
– Anh sợ mình cho em thời gian suy nghĩ thì em sẽ chọn từ bỏ anh, nên lần này anh thông minh, anh không cho em thời gian, em không bỏ được anh đâu.
– Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.
Cô muốn giãy giụa nhưng chẳng còn sức, lại thêm hắn quá khỏe, dù cô giãy thế nào cũng không vùng được.
Cô giận lại tức, cuối cùng gào khóc lên.
Cô khóc cho tất cả những ấm ức của mình đến khi giọng nói khàn khàn, đôi mắt sưng đỏ.
Nhạc Yên Nhi chẳng biết mình đã về nhà thế nào, cô đã chết lặng rồi.
Dạ Đình Sâm rót nước ấm cho cô, đắp chăn cho cô rồi nói:
– Em nghỉ đi, anh đi nấu cơm cho em.
Cô quay lưng đi, nước mắt chảy xuống, không muốn nhìn hắn nữa.
Dạ Đình Sâm nhìn bóng lưng cô một lúc rồi không nói gì, bước ra ngoài.
Hắn đi một lát thì Vãn Vãn vào, Nhạc Yên Nhi vội lau nước mắt.
– Mẹ ơi.
Vãn Vãn cẩn thận gọi.
– Ừ, sao thế?
– Mẹ vẫn giận ba à?
– Đây là chuyện người lớn, mẹ sẽ giải quyết tốt.
Cô không muốn Vãn Vãn lo lắng.
– Mẹ, con đặt vé xe đi Lạc Thành cho mẹ rồi, thẻ ngân hàng cũng chuẩn bị xong, mẹ muốn đi lúc nào cũng được. Lần này ba quá đáng lắm, để chúng ta lo lắng lâu như vậy, dù có nguyên nhân gì cũng không dễ dàng tha thứ được! Mẹ, hay đi du lịch đi thôi, vali cũng xếp xong rồi!
Con nhóc tinh ranh nháy mắt, lôi một vali dưới gầm giường ra.
– Mẹ, mẹ cũng chơi mất tích cho ba lo lắng đi.
Nhạc Yên Nhi ngẩn ra.
– Thế không hay lắm đâu nhỉ? Tùy hứng quá không?
Giận thì giận nhưng cô vẫn lý trí.
Con nhóc nghe vậy thì giận dữ đập bàn, bắt đầu bất bình thay cô.
– Mẹ, mẹ phải chịu bao nhiêu cái nhìn quá đáng và trào phúng rồi, mẹ quên à? Sao ba có thể im lặng bỏ đi để mẹ chịu mọi ấm ức thế? Mẹ, kể cả mẹ chấp nhận người chồng như thế thì con cũng không cần người cha này! Mẹ, mẹ dễ tha thứ là ba sẽ có lần sau, đàn ông không chiều được đâu!
– Ừm, trọng điểm không phải chuyện đó, sao con biết lắm thế hả?
– Bình thường con huấn luyện Evan vậy mà!
Con nhóc cười ranh mãnh.