Đọc truyện Full

Chương 36: Cửu Cung Mê Hồn Châm


“Hiện tại chẳng phải có một con sao?”, Hoàng Hách cười giả lả chỉ vào ngực thanh niên trúng độc: “Vốn dĩ trong cơ thể người này đã có chất độc kia, mặc dù khiến người này trúng độc, nhưng cũng gián tiếp kiềm chế cổ trùng.

Nhưng chất độc bị anh đẩy ra rồi, cổ trùng này mất đi kiềm chế, ngay lập tức phát tác”.
“Vậy ư?”, giọng Nhị Ngưu trầm hẳn, ánh mắt bất giác nhìn ông lão lưng gù và Thẩm Phong kia.

Khỏi cần nghĩ, cổ trùng này chắc là kiệt tác của mấy người này.

Thực sự không ngờ những người này lại giở thủ đoạn như vậy chỉ vì muốn có được phương thuốc gia truyền của mình.
“Lúc này cổ trùng này đang nằm ở ngoài tim, huyệt tử cung cách tim quá gần, một khi đâm kim bạc vào, khai thông khí huyết, chắc chắn sẽ đánh động cổ trùng ở chỗ tim.

Đến lúc đó, cổ trùng tự cảm thấy gặp nguy hiểm sẽ chó cùng rứt giậu, khiến người này mất mạng trước”, Hoàng Hách tiếp tục giải thích, khiến trán Nhị Ngưu đổ mồ hôi lạnh liên tục.
Lúc này anh ta mới nhận ra mình may mắn thế nào.

Nếu không phải Hoàng Hách kịp thời ngăn cản mình, thì một kim này của mình đã đi xuống rồi, giờ người này có lẽ đã chết rồi.
“Người anh em, nếu cậu đã nhìn ra được là do cổ trùng, vậy cậu có cách giải quyết không? Dù sao đây cũng là một mạng người, dù người này đến để hại tôi, thì tôi cũng phải cứu cậu ta”, Nhị Ngưu cúi gập người với Hoàng Hách, tâm phục khẩu phục nói.

“Ừm, anh là một bác sĩ tốt”, trong mắt Hoàng Hách lộ vẻ hài lòng.

Anh kế thừa Y Tiên Truyền Thừa đương nhiên cũng kế thừa tinh thần trách trời thương dân, mặc dù tinh thần này chịu sự kiểm soát của tư tưởng chủ quan của Hoàng Hách, nhưng gặp phải y đức trên người Nhị Ngưu, Hoàng Hách vẫn vô cùng thích.
“Nếu nó không chịu ra thì ép nó ra”, Hoàng Hách nói từng từ từng chữ.
Ở chỗ xa, ông lão lưng gù nghe thấy, trong mắt bỗng ánh lên vẻ khinh thường.

Cổ trùng này ông ta tốn rất nhiều tâm huyết mới nuôi ra được, đâu có dễ đối phó vậy.
“Người anh em, tôi phải làm thế nào?”, Nhị Ngưu nhìn Hoàng Hách với vẻ mặt trịnh trọng.
“Tôi cần sự giúp đỡ của anh”, Hoàng Hách từ tốn rút một cây kim bạc trong túi kim bạc của Nhị Ngưu ra.
“Dù là gì thì chỉ cần tôi có thể làm được, thì kể cả liều mạng tôi cũng sẽ làm cho cậu”, mặt mày Nhị Ngưu kiên định, từng chữ vang vọng.
“Tôi cần sự hỗ trợ của chân khí, truyền chân khí của anh cho tôi”, Hoàng Hách thong thả nói: “Truyền hết cho tôi”.
Nhị Ngưu không hề do dự, gật đầu luôn: “Được”, nói rồi, lòng bàn tay Nhị Ngưu đập vào vai Hoàng Hách, một luồng chân khí từ từ chảy vào cơ thể Hoàng Hách.
“Khí thế chính trực cuồn cuộn rất thuần khiết, vừa hay hợp với phương pháp châm cứu này của tôi”, Hoàng Hách lại gật đầu trong lòng, kim bạc trong tay đâm vào huyệt tử cung với tốc độ cực nhanh.
Nhị Ngưu nhìn Hoàng Hách, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Chẳng phải Hoàng Hách nói không được đâm vào huyệt tử cung sao, vậy tại sao Hoàng Hách lúc này lại nhắm vào huyệt tử cung để đâm.
Song anh ta còn chưa thoát khỏi nỗi khó hiểu, hai tay Hoàng Hách đã lại di chuyển.
Chỉ thấy hai tay anh mỗi bên cầm một kim bạc, đâm vào hai huyệt khác nhanh như chớp.
Sau khi kim bạc đi vào, Nhị Ngưu đột nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể giảm đi nhiều.
“Tập trung truyền chân khí”, giọng Hoàng Hách truyền vào tai Nhị Ngưu, bỗng chốc khiến anh ta giật mình, giờ không dám suy nghĩ lung tung nữa, chỉ tập trung truyền chân khí.
Hoàng Hách cảm nhận được chân khí dồi dào truyền từ tay Nhị Ngưu tới, hai tay không dừng lại, một cây kim bạc đâm vào từng huyệt của thanh niên trúng độc như giọt nước mưa.

Mỗi cây kim bạc đâm vào là chân khí dồi dào được Hoàng Hách truyền vào trên kim bạc cũng ào ào xông vào cơ thể thanh niên trúng độc, nếu nhìn kĩ có thể phát hiện khi chân khí đi vào, làn da của thanh niên trúng độc bắt đầu phồng lên, cứ như một quả bóng bay được thổi to.
Lúc này người ngạc nhiên nhất chính là ông lão lưng gù.

Từ kim đầu tiên Hoàng Hách đâm vào huyệt tử cung, ông ta đã cảm giác có điều bất thường.

Đáng lý khi kim bạc của Hoàng Hách đâm vào huyệt tử cung, cổ trùng kia sẽ bất chấp tất cả tấn công tim, khiến thanh niên kia chết ngay lập tức mới đúng.

Song đến tận khi Hoàng Hách đâm mười mấy kim, cổ trùng kia của ông ta từ đầu chí cuối vẫn không có tấn công gì.
Chẳng lẽ thanh niên đột nhiên xuất hiện này thần thông quảng đại như vậy thật?
Phải nói là dự cảm của ông lão lưng gù rất chuẩn, cổ trùng của ông ta đúng là có chuyện rồi.
Khi kim bạc của Hoàng Hách đâm vào huyệt tử cung của thanh niên, cổ trùng đó bị làm giật mình.

Như ông lão lưng gù đoán, cổ trùng bị giật mình ngay lập tức muốn tấn công tim.

Song đúng lúc nó tấn công tim thì bên trên kim bạc đâm vào huyệt tử cung xông tới một luồng khí, bỗng chốc đẩy nó ra.

Sau đó, nó còn chưa kịp phản ứng lại thì xung quanh lại xuất hiện từng cây kim bạc một, mỗi một cây kim bạc đều đưa tới một luồng khí tức mạnh mẽ.

Khí tức này như có linh tính, tự tạo thành tường, như mê cung, khiến cổ trùng gặp khó khăn.
Lúc này chọc giận cổ trùng rồi.

Nó chạy lung tung, muốn đánh bay tường khí này, song tường khí này thế mà lại vô cùng kiên cố, dù cổ trùng cố gắng thế nào cũng không đánh bay được.

Bất lực, cổ trùng chỉ đành chui lung tung trong tường khí theo bản năng, tìm kiếm chỗ trống để chạy ra.

Sau khi cổ trùng chui lung tung một lúc thì tìm được chỗ trống thật, thế là nó như uống thuốc kích thích, chui thẳng vào chỗ trống.
Bên ngoài, Hoàng Hách giơ tay châm kim, từng cây kim bạc đáp xuống cơ thể thanh niên không có quy luật gì.

Nơi những cây kim bạc này đâm vào, có chỗ là huyệt, nhưng nhiều hơn cả lại là da thịt bình thường, nhìn vào trông cứ như đâm lung tung.

Nếu lúc này có người hiểu biết về Đông y thấy, chắc chắn sẽ cười nhạo việc Hoàng Hách châm cứu lung tung, căn bản chỉ là một người ngoài nghề.
Nhưng thực sự là vậy sao?
Nhị Ngưu ở sau Hoàng Hách trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn ngập kính trọng.

Mặc dù phương pháp châm cứu này nhìn bên ngoài không thấy gì, nhưng là người truyền chân khí, Nhị Ngưu cảm nhận được rõ ràng thế giới mê cung rộng lớn trong cơ thể thanh niên.
“Đây là phương pháp châm cứu gì?”, Nhị Ngưu nuốt nước miếng, dè dặt nói.
“Cửu Cung Mê Hồn Châm”, kim bạc trong tay Hoàng Hách lại lần nữa đi xuống, giọng điệu vô cùng trang nghiêm.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full