Hoàng Hách không từ chối, anh đương nhiên hiểu được Lộ Phong đang muốn giúp anh. Món nợ tình cảm hôm nay Hoàng Hách sẽ ghi nhớ, sau này ắt sẽ báo đáp.
Từ Đức Thắng lạnh lùng nhìn tất cả quá trình và không nói gì. Nhưng từ sắc mặt sa sầm của ông ta có thể thấy được, trong lòng ông ta lúc này tức giận đến mức nào. Lộ Phong công khai bán rẻ cho Hoàng Hách 8%, chẳng phải là công khai tát vào mặt ông ta hay sao?
Được ưu tiên giải quyết nên thủ tục được làm rất nhanh.
“Hoàng Hách, chúc mừng em!”, Hứa Tịnh đưa chìa khóa xe ra đặt vào tay Hoàng Hách rồi cười ha ha nói.
Hoàng Hách híp mắt cười nói cảm ơn, sau đó quay đầu sang nhìn Từ Đức Thắng và không nói gì.
Từ Đức Thắng đương nhiên là hiểu được ý của Hoàng Hách, trong mắt lộ rõ vẻ khó xử.
Vừa rồi ông ta nói rất rõ ràng, nếu Hoàng Hách thực sự mua được chiếc xe Mercedes Maybach S600 này, ông ta sẽ gọi Hoàng Hách một tiếng bố.
Nhưng bản thân ông ta đã hơn 40 tuổi rồi, gọi một người chỉ mới hơn 20 tuổi như Hoàng Hách, sao mà mở miệng được chứ.
Nhìn thấy vẻ do dự và khó xử trên mặt Từ Đức Thắng, trong lòng Hoàng Hách không có chút thương hại nào. Vì người này đã sỉ nhục anh trước, mở mồm là nói anh là tên nghèo kiết xác, chứ đâu có thương hại anh. Nếu Hoàng Hách là một tên nghèo kiết xác thật, e rằng Từ Đức Thắng sẽ sỉ nhục anh một cách thê thảm trước mặt tất cả mọi người, rõ ràng sẽ không có một chút thương hại nào.
Suy cho dùng, tất cả những điều này đều do Từ Đức Thắng tự chuốc lấy. Tự gieo nghiệp thì tự chịu thôi!
“Mày là Hoàng Hách đúng không, tao cho mày 100 nghìn tệ, rồi chuyện này coi như xong!”, Từ Đức Thắng sa sầm mặt, nhỏ giọng nói.
“Ha ha, một tiếng ‘bố’ trị giá 100 nghìn tệ, nói ra thì là tôi đã lời rồi đó!”, Hoàng Hách mỉm cười: “Hay là tôi cho ông 200 nghìn, thêm vào lần vừa rồi nữa, ông gọi tôi ba tiếng ‘bố’ đi”.
Nói về tiền, Hoàng Hách lúc này cũng không quan tâm 100 nghìn hay 200 nghìn nữa.
Sắc mặt Từ Đức Thắng dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy, mặt ông ta đỏ như con tôm bị luộc chín: “Hoàng Hách, mày đúng là không chịu bỏ qua chứ gì!”.
Hoàng Hách dửng dưng cười, trong giọng nói đầy vẻ chắc nịch: “Sỉ nhục người khác, ắt sẽ bị người khác sỉ nhục thôi!”.
Từ Đức Thắng tức đến mức như muốn nổ tung! Với sự kiên định của Hoàng Hách thế mà ông ta lại không có cách nào cả. Ông ta nhìn Hoàng Hách, nhưng mãi không nói lên lời.
“Tôi gọi, tôi gọi cậu là bố, mong cậu đừng làm khó Từ Đức Thắng nữa”, đúng lúc này, người phụ nữ đứng bên cạnh Từ Đức Thắng nãy giờ đột nhiên đứng ra, nhìn Hoàng Hách gọi to: “Bố, để Đức Thắng đi đi, anh ấy đã mất mặt lắm rồi!”.
Một cảnh tượng diễn ra bất ngờ, không những khiến Hoàng Hách sững sờ, mà đến Từ Đức Thắng cũng kinh ngạc.
Ngay lập tức, sự nhục nhã dấy lên trong lòng Từ Đức Thắng.
“Loại đàn bà thối tha, ai bảo cô gọi hả!”, Từ Đức Thắng vừa chửi, vừa giơ bàn tay béo múp ra rồi giáng cho người phụ nữ một cái tát.
Bị tát quá mạnh, khiến người phụ nữ ngã luôn xuống đất, răng bập vào môi, một dòng máu chảy từ khóe miệng ra, trông vô cùng thê thảm.
“Sao anh lại đánh người hả, chị ấy đang giúp anh cơ mà!”, Hứa Tịnh vội vàng đến ôm lấy người phụ nữ, lôi tờ giấy ăn ra, lau vết máu trên miệng giúp nguời phụ nữ với vẻ thương xót.
“Ai cần cô ta lo, loại đàn bà thối tha, đang yên đang lành không ở quê đi, cứ phải đến Hải Thành tìm tôi, khốn kiếp!”, sắc mặt Từ Đức Thắng sắc lạnh, ông ta hét lên như một kẻ điên.
“Bụp!”.
Ngay lập tức, cơ thể Từ Đức Thắng co quắp lại như một con tôm, tay ôm bụng mặt nhăn nhó đầy đau đớn ngã xuống nền nhà.
“Từ Đức Thắng, đây là vợ của ông đúng không, chị ấy vì danh dự đáng cười của ông mà hi sinh bản thân, ông lại đối xử với chị ấy như vậy!”, Hoàng Hách thu lại cú đấm, nhìn Từ Đức Thắng đang nằm dưới đất với vẻ mặt tràn đầy mỉa mai, anh trầm giọng quát: “Mẹ kiếp, ông không phải là đàn ông!”.
Từ Đức Thắng không lên tiếng, ông ta chỉ nhìn Hoàng Hách bằng con mắt căm phẫn, dữ tợn như một con thú.
Hoàng Hách nhíu mày, trong lòng bất giác dấy lên một suy nghĩ giết người. Nhìn biểu cảm lúc này của Từ Đức Thắng, rõ ràng ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này.
Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ vừa bị Từ Đức Thắng tát cho ngã kia lại đẩy Hứa Tịnh ra, vội vàng chạy đến trước mặt Từ Đức Thắng, thương xót đỡ lấy người đàn ông vừa mới tát bà ta dậy: “Đức thắng, anh không sao chứ?”.
“Mụ đàn bà thối tha, không cần cô lo!”, Từ Đức Thắng tức giận đánh gỡ tay người phụ nữ đó ra, rồi lớn tiếng quát.
“Haiz, Đức Thắng, trông anh bị đánh kìa, chúng ta đi thôi!”, thấy vẻ lãnh đạm của Từ Đức Thắng, khóe mắt người phụ nữ kia đỏ hoe, nhưng lại vẫn đỡ Từ Đức Thắng lên, còn nhẹ nhàng xoa lên chỗ bụng vừa bị Hoàng Hách đánh của Từ Đức Thắng với vẻ thương xót.
“Hừ, đi, còn muốn mất mặt nữa sao?”, lần này, Từ Đức Thắng không gạt tay người phụ nữ kia ra nữa, mà quát lên một tiếng rồi hùng hổ đi ra cửa. Trước khi đi, ông ta còn quay đầu lại nhìn Hoàng Hách một cái với ánh mắt đầy căm hận.
Hoàng Hách nhếch mày, không nói gì. Thấy ánh mắt vô cùng căm hận của Từ Đức Thắng trước lúc đi, Hoàng Hách đã liệt người này vào đối tượng nguy hiểm rồi.
“Haiz, người phụ nữ này sao lại thế nhỉ?”, Hứa Tịnh nhìn về phía người phụ nữ đang đỡ Từ Đức Thắng rời đi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Đàn ông xấu đều do phụ nữ chiều quá mà ra”, không biết ai đột nhiên nói lên một câu như vậy, khiến tất cả phụ nữ có mặt ở đó đều chìm trong suy tư.
Từ Đức Thắng đi khỏi, được Lộ Phong mời, Hoàng Hách bèn ngồi nói chuyện với Lộ Phong một lát rồi đi.
Nhưng khi Hoàng Hách chào tạm biệt Hứa Tịnh, cửa chính showroom 4S đột nhiên xuất hiện bốn, năm người mặc đồng phục đi vào.
Bọn họ nhìn đã thấy Hoàng Hách luôn, sau đó không nói không rằng đứng chặn ngay trước mặt Hoàng Hách, trong đó người cầm đầu sờ lên phần eo, ngay lập tức chiếc còng tay màu bạc sáng loáng được lấy ra.
“Hoàng Hách, cậu liên quan đến tội buôn bán và tàng trữ thuốc phiện, tội cố tình gây thương tích, mời cậu đi với chúng tôi một chuyến!”, câu nói vừa dứt, những cảnh sát còn lại đều chạy đến bao vây lấy Hoàng Hách.