Đọc truyện Full

Chương 214: Chú Năm quả nhiên tinh tường,

“Sợi dây chuyền này quả là đặc biệt”, Đinh Dũng nhướng mày.  

Có điều anh không đưa dây chuyền cho Hàn Châu Nhi mà nhìn sang Hàn Tông Khôn cười nói: “Phiền ông cho người đem sính lễ ra đi ạ”.  

“Mang cả ra à?”, Hàn Tông Khôn sững sờ.  

Đinh Dũng gật đầu, số sính lễ này vốn dĩ anh dùng để cưới hỏi Hàn Phương Nhiên, không cần phải cất kỹ vậy, cho mấy người ở đây xem  cũng là để danh chính ngôn thuận tặng.  

“Được, Võ Nhi, con cho người đem đồ ra đây”, Hàn Tông Khôn gật đầu. Đinh Dũng đã không có ý kiến gì thì ông ta cũng không nói nhiều thêm.  

Hàn Thành Võ vẫn nhìn Đinh Dũng chăm chú, lúc này hắng giọng, lẩm nhẩm: “Tôi xem cậu giở trò gì”.  

Advertisement

Chẳng mấy chốc, Hàn Thành Võ đã cho người đem toàn bộ sính lễ ra, từng món đồ đều được bày trên sân khấu.  

“Mở toàn bộ hộp ra ạ”, Đinh Dũng nhìn những hộp là hộp trên sân khấu rồi lên tiếng.  

Sau khi những hộp gấm kia được mở ra, từng món đồ vàng bạc châu báu choán mắt người nhìn hiện ra. Kể cả trước đó đã từng thấy nhưng Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn cũng không khỏi cảm kích.  

Trong mỗi chiếc hộp to có đến bốn, năm hộp nhỏ, bên trong trống rỗng.  

Advertisement

Đinh Dũng đi về phía mấy chiếc hộp, sau đó lấy ra một sợi dây chuyền đặt cùng với sợi dây chuyền của Hàn Châu Nhi và nói với mọi người: “Mời mọi người xem hai sợi dây chuyền này có gì khác nhau”.  

“Nói thừa, hai sợ dây chuyền vốn dĩ không giống nhau”, Hàn Hàn bật cười nhìn Đinh Dũng nói tiếp: “Chú em đang giở trò đấy à?”  

“Chú Năm, chú thấy hai sợi dây chuyền này có gì khác nhau?”, Đinh Dũng không quan tâm tới Hàn Hàn, giơ hai sợi dây chuyền về phía Hàn Thành Võ.  

Hàn Thành Võ cau mày nhìn hai sợ dây chuyền một lát rồi mới nói: “Kiểu cách không giống, một sợi rực rỡ lấp lánh, một sợi đơn giản mà sang trọng”.  

“Không sai, chính là kiểu cách”, Đinh Dũng nhếch miệng đặt sợi dây chuyền vừa nãy về lại hộp.  

Sau đó anh lại rút ra một miếng mặt dây chuyền và đặt cùng mặt dây chuyền của Hàn Châu Nhi, hỏi: “Vậy chú Năm thấy hai mặt ngọc này có gì khác nhau không?”  

“Ừm?”, Hàn Thành Võ cau mày, những người còn lại cũng đều nhìn về phía Hàn Thành Võ, không biết Đinh Dũng có ý gì.  

Duy chỉ Hàn Châu Nhi là thấp thỏm, có một dự cảm chẳng lành, đặc biệt là khi thấy Đinh Dũng bảo Hàn Thành Võ so sánh hai mặt dây chuyền, mặt cô ta càng tái đi.  

Nếu như Đinh Dũng điều tra ra mọi chuyện đều do cô ta làm trước mặt bao nhiêu người thế này thì nhà họ Hàn không còn chỗ đứng nữa. Chưa nói tới việc giống như Hàn Thành Sơn năm xưa bị đuổi ra khỏi cửa, mà chít ít thì ấn tượng của cô ta trong mắt ông nội chắc chắn sẽ rất tồi tệ.  

“Cho dù là chất liệu hay hình dáng hay ngụ ý thì đều không giống nhau”, Hàn Thành Võ lắc đầu, không biết Đinh Dũng có ý gì. Ông ta vô thức nói thêm: “Ngoài phong cách đều đơn giản sang trọng ra thì những cái khác đều khác nhau”.  

Hàn Thành Võ nói xong thì mới phát hiện ra vấn đề. Ông ta vội nhìn Đinh Dũng: “Cháu nói mặt chuyền này cùng lô với chỗ sính lễ kia sao?”  

“Cái gì? Lẽ nào là do cô ta làm?”  

“Trời ơi, thật sự là trộm nhà khó phòng mà”.  

Nghe Hàn Thành Võ nói vậy, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hàn Thành Văn và con gái ông ta Hàn Châu Nhi.  

Đến cả Hàn Thành Văn cũng sững sờ nhìn con gái, hỏi: “Châu Nhi, thật sự do con làm sao?”  

“Không phải, không liên quan đến con”, Hàn Châu Nhi nghiến răng bấm bụng hét lên: “Đinh Dũng, anh ngậm máu phun người, anh dựa vào cái gì mà nói tôi trộm đồ? Lẽ nào phong cách của tôi và anh giống nhau nên anh nói tôi trộm đồ của anh?”  

“Đúng vậy, lại không có chứng cứ”, Hàn Hàn dù trước đó không đối phó với Hàn Châu Nhi nên hắn cũng không muốn thấy Hàn Châu Nhi bị Đinh Dũng kéo vào.  

Nếu như Đinh Dũng kéo Hàn Châu Nhi vào thì tới lúc đó chỉ còn lại một mình hắn đương đầu với Hàn Phương Nhiên.  

“Chú Năm, chú nhìn cả loạt mặt chuyền lần nữa xem”, Đinh Dũng không quan tâm tới hai người bọn họ, tiếp tục chỉ về phía những mặt chuyền khảm bạc. “Ở đây có gì không giống nhau không?”  

Mặc dù Hàn Thành Võ cũng thấy phiền nhưng dù sao cũng là do sự thất trách của ông ta nên ông ta vẫn nhìn về phía Đinh Dũng nói.  

Nhưng nhìn xong thì ông ta đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Nếu như chỉ nhìn một mặt chuyền thì có lẽ không có cảm giác này, nhưng khi nhìn cả hàng mặt chuyền xếp cùng nhau thì sẽ nhận ra.  

Hàn Thành Võ lập tức lấy mặt chuyền khác loại ra, cau mày nói: “Mặt chuyền này khác với những mặt chuyền khác, không chỉ phong cách khác nhau mà trông năm chế tác ra cũng khác nhau”.  

“Chú Năm quả nhiên tinh tường, vậy là chỉ có thể nói rõ một điều rằng có người dùng mặt chuyền này đã hoán đổi, và lấy mặt chuyền ở đây đi”, nói tới đây, Đinh Dũng quay đầu nhìn Hàn Châu Nhi nhếch miệng cười lạnh lùng. “Để anh nói tiếp hay em chủ động nói ra?”  

“Em, em nói cái gì?”, Hàn Châu Nhi nhìn Đinh Dũng, lắp bắp. “Việc này căn bản không liên quan đến em, anh có gì mà chứng minh là em trộm?”  

Sau khi mọi người thấy phản ứng đó của Hàn Châu Nhi thì phần lớn đều đã đoán ra được, có điều khi chưa có chứng cứ xác thực thì Đinh Dũng quả thực không thể dễ dàng nói do Hàn Châu Nhi làm được.  

“Xem ra em vẫn không muốn nói”, điều khiến ai nấy đều bất ngờ chính là Đinh Dũng không chỉ không vội vàng mà ngược lại còn rất điềm tĩnh. Anh lập tức quay đầu nhìn Hàn Tông Khôn, nói: “Ông ạ, cháu muốn mượn một cái kính phóng đại, không biết nhà ta có không?”  

“Cậu đi tìm xem”, Hàn Tông Khôn nhìn sang quản gia, cau mày nói.  

Vị quản gia kia nghe vậy thì lập tức gật đầu, vội quay người đi.  

“Trên mỗi món kim khí này đều có số hiệu đặc biệt, rất không may là lô sính lễ này đều là sản phẩm trong cùng một lô, chỉ cần chú Năm dùng kính phóng đại là có thể biết được rồi”, tới khi Đinh Dũng nói ra, mọi người mới hiểu ý.  

Hàn Châu Nhi mặt mày tái mét, cô ta vội đứng lên nhìn Hàn Tông Khôn, bặm môi lắp bắp nói: “Ông ơi, cháu, cháu sai rồi”.  

“Là cháu làm, không phải cháu cố ý, cháu chỉ là nhất thời hồ đồ, cháu…”, nói rồi, Hàn Châu Nhi mắt nhoà nước.  

“Mày, loại khốn nạn, sao có thể đi ăn trộm đồ hả?”, Hàn Tông Khôn còn chưa lên tiếng thì bố cô ta là Hàn Thành Văn đã điên cuồng hét lên. “Danh tiếng của bố mày đều bị huỷ hoại trong tay mày cả rồi đấy”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full