Đọc truyện Full

Chương 271: Không tính, chắc chắn anh ta dối trá”,

Trên sân tập võ của nhà họ Phùng xếp cả hàng đá xanh xám, loại đá hình thoi đặc biệt này được nhà họ Phùng gọi với cái tên đá thử thực lực. Có điều theo như Đinh Dũng thấy thì thứ này cũng dễ bóp nát như bánh mì mà thôi.  

“Thôi bỏ đi, tôi chỉ cần một cái danh để đi thi, không cần phải thể hiện thực lực”, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai, đi về phía hàng đá kia rồi trầm ngâm hồi lâu, sau đó cúi người chọn một viên đá không to cũng không nhỏ.  

“Viên đá này tương đương với thực lực gì?”, Đinh Dũng nhìn sang Lão Gia Chủ, cau mày hỏi.  

Nghe vậy, Lão Gia Chủ Phùng Thừa Lâm mang theo ánh nhìn do dự, có điều ông ta không nghĩ nhiều thêm, đương định lên tiếng thì đột nhiên Phùng Kính ở bên bật cười: “Đến đá thực lực mà còn không biết hết thì đúng là tên nhà quê chưa trải sự đời. Nếu như anh có thể bóp nát viên đá kia thì chứng tỏ thực lực của anh hơn tôi”.  

Advertisement

Phùng Thừa Lâm tối sầm mặt lại, trợn mắt nhìn Phùng Kính một cái nhưng ông ta còn chưa nói gì thì con trai ông ta đã cười, nói: “Cậu thanh niên này đã chọn viên đá này thì tôi cũng sẽ làm chứng cho cậu. Chỉ cần cậu có thể bóp nát được viên đá này thì chứng tỏ thực lực của cậu trên Kính Nhi”.  

“Thật sao?”, Đinh Dũng nhìn sang Phùng Thừa Lâm hỏi: “Chỉ cần tôi bóp nát viên đá này thì có thể chứng minh thực lực của tôi mạnh hơn bọn họ sao?”  

Trên thực tế, Đinh Dũng rất hiếu kỳ tại sao viên đá này lại có thể chứng minh thực lực. Nếu như một người chỉ chăm chú tới thực lực mà không để ý tới kỹ thuật thì kể cả lực đạo có mạnh thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ dễ khiến cho người khác dễ chơi mình hơn thôi.  

“Chẳng trách mà cùng tầng cảnh giới nhưng lại chênh lệch nhiều như vậy. Chỉ biết coi trọng sức lực thì đúng là ngu xuẩn”, nghĩ vậy, Đinh Dũng không khỏi lắc đầu. Cho tới giờ, anh vẫn chưa từng gặp được người mà anh đánh giá cao ở Bắc Cảnh này.  

Advertisement

Không thiếu những người mặc dù cảnh giới không hề thấp, thậm chí có nhiều người đạt tới tầng Đỉnh Phong nhưng nếu như ra khỏi Bắc Cảnh, đối diện với những người chuyên chú tu luyện như Tống Long thì căn bản không phải là đối thủ.  

“Không sai”, Phùng Thừa Lâm hít sâu một hơi, gật đầu đáp.  

Không phải Đinh Dũng không thể bóp nát viên đá này. Viên đá thử thực lực này cần thực lực ít nhất là trên Võ Học Đại Sư tầng Đỉnh Phong mới có thể bóp nát. Kể cả là Phùng Thừa Lâm ở tầng cảnh giớ Võ Học Đại Sư nhiều năm nhưng muốn bóp nát viên đá này cũng phải tốn rất nhiều công sức.  

Nghe Phùng Thừa Lâm nói vậy, mặt mày Đinh Dũng khác thường hơn. Trước hết anh dùng sức của da thịt bình thường để bóp viên đá hình thoi này và phát hiện cấu tạo của nó quả thật rất cứng. Với thực lực cơ thể hiện giờ của anh, nếu dùng hết sức thì cũng có thể bóp vỡ nó nhưng hơi rắc rối hơn một chút.  

Thế là Đinh Dũng không do dự thêm nữa. Anh vận linh lực trong cơ thể, đẩy linh lực từ lòng bàn tay vào trong viên đá kia. Linh lực như vô số kim thép, cứ thế đâm xuyên vào viên đá, luồng sức mạnh khủng khiếp cứ thế phá vỡ cấu tạo bên trong viên đá.  

Tách! Đinh Dũng dùng lực bóp liền nghe thấy âm thanh phát ra từ viên đá kia.  

Âm thanh này rất nhỏ nhưng giống như tiếng chuông vang vọng bên tai tất cả mọi người. Sân luyện võ vốn dĩ huyên náo thì giờ yên ắng hẳn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Đinh Dũng, người nào người nấy bụm miệng như thể đang thấy một việc gì đó khó tin.  

Cảnh này khiến Đinh Dũng sững người, có điều anh không để ý đến lắm. Sau sự xuất hiện của vết nứt kia, cả viên đá lập tức xuất hiện thêm vô số vết nứt nữa, sau đó, với sức nắm của năm ngón tay, viên đá hoá thành vụn, cứ thế rơi xuống.  

“Sao có thể”, thấy cảnh này, Phùng Kính trợn tròn mắt.  

Phùng Tác Nghiêu tối sầm mặt lại. Ông ta còn chưa nghĩ tới Đinh Dũng có thể dễ dàng bóp vỡ viên đá này như vậy. Nên biết rằng đến ông ta cũng không làm được việc này một cách dễ dàng như vậy, vậy thì thực lực của Đinh Dũng mạnh tới cỡ nào?  

“Bố ơi bố, bố tìm ra tên quái thai này ở đâu vậy?”, Phùng Tác Nghiêu nheo mắt nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Một kẻ mạnh như vậy sao có thể làm việc giúp bố hắn được?  

Vả lại kẻ mạnh này còn trẻ như vậy nữa, trông mới chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, thế mà mạnh hơn Phùng Lục biết bao nhiêu lần, đây chắc chắn là hậu bối của gia tộc nào đó, tại sao cậu ta lại muốn giúp Phùng Thừa Lâm?  

Phùng Tác Nghiêu nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu lý do vì sao, có điều ông ta nhanh chóng kiềm chế mọi sự ngạc nhiên của mình lại, cười nói: “Tốt lắm, tốt lắm, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy”.  

“Không tính, chắc chắn anh ta dối trá”, Phùng Kính nghiến răng, vẫn không thể tin vào mắt mình.  

Đinh Dũng còn trẻ như vậy sao có thể làm được việc này. Nên biết rằng đến hắn ta còn không thể khiến viên đá có bất kỳ thay đổi nào, thế mà trong tay Đinh Dũng, nó lại dễ bóp như một tờ giấy vậy.  

“Ừm?”, Đinh Dũng cau mày nhìn Phùng Thừa Lâm nói: “Sao vậy, người nhà họ Phùng không thể thua sao?”  

“Được rồi, vừa nãy nói thi đấu như vậy rồi, giờ thua phải nhận”, Phùng Thừa Lâm đảo mắt sang mấy người phía Phùng Kính, sau đó lại nhìn sang con trai mình là Phùng Tác Nghiêu.  

Phùng Kính là người của Phùng Tác Nghiêu, việc này vẫn cần Phùng Tác Nghiêu lên tiếng mới khiến Phùng Kính im miệng.  

“Bố nói phải ạ. Người nhà họ Phùng đã nói một là một, thua là phải nhận”, Phùng Tác Nghiêu nheo mắt nhìn Phùng Thừa Lâm cười nói, sau đó nói với Phùng Kính: “Lần này chức đội trưởng đội Vây Bắt do cậu thanh niên này đảm nhận, Kính Nhi làm đội phó, nhất định phải phối hợp để dành lấy danh tiếng cho đội nhé”.  

Phùng Kính vốn dĩ còn đang mặt mày ấm ức nhưng nghe vậy thì mắt sáng lên, vội gật đầu.  

Chức đội trưởng cho anh ta ngồi lên thì đã sao, lần này người tham gia Vây Bắt đều là người nhà họ Phùng, Phùng Kính tôi đây cho dù trên danh nghĩa là đội phó nhưng mọi chuyện chẳng phải nghe theo sắp xếp của tôi sao.  

Nghĩ vậy, trong lòng Phùng Kính chợt thấy vui hơn hẳn.  

Đinh Dũng đương nhiên không nghĩ tới những điều này, có điều anh vốn chỉ cần danh nghĩa đi thi mà thôi, còn ai làm đội trưởng lại không phải vấn đề anh quan tâm. Tên này nếu có tách anh ra khỏi đội thì lại đúng tâm lý của anh rồi.  

Đinh Dũng vốn không định đi cùng với đội Phùng Kính khi tham gia Vây Bắt. Lần này anh tham gia là vì tìm Kim Vô Đạo, đương nhiên sẽ không dẫn theo đội Phùng Kính để bị lùi lại đằng sau làm gì.  

Phải nhanh chóng tìm ra Kim Vô Đạo. Cứ nghĩ tới việc của Bắc Cảnh mà trong lòng Đinh Dũng lại càng bấn loạn. Anh phải nhanh chóng quay về ở bên Hàn Phương Nhiên và Đinh Tuyết. Xảy ra biến cố như vậy, không ai dám đảm bảo ngày nào Giang Bắc bình yên.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full