Chủ tịch tập đoàn Viên Thị – Viên Thiên Hàng từng một tay che trời ở thành phố Kim Châu. Đinh Dũng nhìn Viên Thiên Hàng ngã ra đất mà hít vào một hơi thật sâu, di chuyển ra ngoài.
Lúc này Trương Bồi Sơn đã được đưa vào trong phòng bệnh, mấy y bác sĩ đang thận trọng xử lý vết thương cho hắn ta. Vết thương trên người Trương Bồi Sơn quá nhiều, toàn thân đều bị đánh đến mức trọng thương, thậm chí có những chỗ còn bị hoại tử và hắn đã chìm vào cơn hôn mê.
Hàn Phương Nhiên cũng được đưa vào phòng bệnh nhưng nằm trên giường bệnh mà không hề có bất cứ phản ứng nào.
Đinh Dũng đứng trước giường bệnh, nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hàn Phương Nhiên mà trong lòng cảm thấy xót xa. Anh đặt tay lên trán cô, để luồng linh lực trong cơ thể thâm nhập vào cơ thể Hàn Phương Nhiên.
Phần đầu của Hàn Phương Nhiên chịu tổn thương nghiêm trọng, kể cả dùng linh lực tu bổ cũng rất khó có thể khiến cô tỉnh lại. Vì đầu là bộ phận phức tạp nhất của cơ thể con người, nếu nói những phần khác bị thương thì còn có khả năng dùng linh lực để phục hồi, nhưng não bộ là bộ phận rất kỳ diệu, không phải nói hồi phục là có thể hồi phục được.
Advertisement
Trên thực tế, trong phủ đệ của Đinh Dũng cũng có không ít Linh Đan Diệu Dược nhưng với cơ thể phàm trần như của Hàn Phương Nhiên thì e rằng rất khó có thể tiếp nhận được tác dụng mà thuốc mang lại.
Sau khi Hàn Phương Nhiên hấp thụ được nhiều linh lực, sắc mặt của cô cuối cùng cũng có biến chuyển hơn một chút. Đinh Dũng đứng dậy đi ra ngoài, tới bên ngoài phòng cấp cứu.
“Sao rồi?”, thấy Trương Thiệu Thích đứng ngoài phòng bệnh chờ đợi, Đinh Dũng đi tới hỏi: “Vết thương của Bồi Sơn thế nào rồi?”
“Vết thương quá nặng”, Trương Thiệu Thích lắc đầu nhìn Đinh Dũng cười khổ: “Cho dù có thể cứu được nhưng e rằng cả đời này phải chịu cảnh tàn phế, có muốn tiếp xúc được với võ đạo e rằng không thể nữa rồi”.
Advertisement
“Có lẽ…Chỉ có một thứ có thể giúp được Bồi Sơn”, nói tới đây, Trương Thiệu Thích do dự một lát.
Thứ đó rất giá trị, ông ta không chắc Đinh Dũng đồng ý giúp Trương Bồi Sơn đi tìm, vả lại cho dù Đinh Dũng đồng ý đi tìm thì cũng chưa chắc có thể có được.
Nghe vậy, mắt Đinh Dũng chợt sáng lên. Khuôn mặt anh rõ vẻ hoài nghi, hỏi: “Dị quả? Ông muốn cho Trương Bồi Sơn trở thành người tiến hoá sao?”
“Người tiến hoá, vật chất thần bí bên trong dị quả có thể khiến cơ thể con người tiến hoá, nói không chừng có thể giúp hồi phục vết thương”, nghĩ tới đây, trong đầu Đinh Dũng chợt hiện lên suy nghĩ mạnh bạo hơn.
Nếu như có thể cho Hàn Phương Nhiên ăn dị quả và trở thành người tiến hoá thì có lẽ cũng có thể hồi phục lại não bộ, đây cũng là cách không tồi, vả lại như vậy thì Hàn Phương Nhiên cũng có thể có khả năng tự vệ nhất định.
“Dị quả rất quý hiếm, hiện giờ trời đất mới bắt đầu thay đổi, dị quả cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa ai thấy bao giờ”, Trương Thiệu Thích lắc đầu cười khổ.
Đinh Dũng gật đầu, trên thực tế muốn tìm được dị quả thì không khó, anh cũng mang theo vài quả trên người, trước đó anh hứa mang dị quả cho nhà họ Phùng nhưng còn chưa kịp thực hiện lời hứa đã phải vội vàng quay về rồi.
Có điều Đinh Dũng đang nghĩ dị quả này rốt cục có thể giúp Hàn Phương Nhiên hồi phục cơ thể hay không. Theo lý thuyết mà nói thì có thể, nhưng ai chưa ai nếm thử, vả lại ăn dị quả xong có di chứng gì hay không thì không dám chắc.
“Sao ông lại biết dị quả?”, đột nhiên Đinh Dũng nhớ tới một việc rất quan trọng. Sao mấy người phía Trương Thiệu Thích lại biết dị quả, lẽ nào Giang Bắc cũng đã xuất hiện rồi?
Nghe Đinh Dũng hỏi vậy, Trương Thiệu Thích mới hít vào một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra tìm một bản tin mới, nói: “Việc này đã lên bản tin rồi, nghe nói do ăn dị quả xong thì mới dị biến, chỉ có điều sau đó thì thông tin đã bị ém đi”.
“Có người ăn dị quả, xem ra Giang Bắc cũng xuất hiện rồi”, Đinh Dũng cau mày.
Bản tin đưa có người xuất hiện dị biến, có khả năng vượt trội. Theo như bản tin thì người tiến hoá này không những có thực lực cao cường mà các phương diện tố chất của cơ thể cũng mạnh lên. Điều đáng ngạc nhiên đó là sau lưng người này còn xuất hiện thêm đôi cánh bằng thịt.
“Đúng rồi, bố con nhà họ Viên xử lý sao đây?”, đột nhiên Trương Thiệu Thích nhắc đến bố con Viên Thiên Hàng, trong ánh mắt ông ta rõ ánh nhìn lạnh lùng.
Nghe vậy, Đinh Dũng thoáng qua sát khí trong ánh mắt: “Bọn họ đã trên đường xuống Hoàng Tuyền đầu thai rồi”.
“Cái gì? Chết rồi sao?”, Trương Thiệu Thích nghe xong thì biến sắc. Lập tức hỏi lại: “Bố con nhà họ Viên là cốt cán của Hội Hắc Mã, nếu giết bọn họ thì Hội Hắc Mã nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu”.
“Tha cho chúng ta? Tôi cũng không định tha cho bọn họ”, nói tới đây, Đinh Dũng lại lên cơn phẫn nộ. Anh nhìn Trương Thiệu Thích nói: “Cứ để Phương Nhiên và Bồi Sơn ở lại viện đã. Ông dẫn theo người của ông cùng tôi tới nhà họ Viên”.
“Tới nhà họ Viên?”, Trương Thiệu Thích nghe xong thì sững người.
“Tôi nói rồi, nếu như nhà họ Viên dám đụng tới một cọng lông của Bồi Sơn thì tôi diệt cả nhà chúng”, Đinh Dũng chắp tay ra sau, mặt vẫn lạnh như băng: “Nhà họ Viên ở Kim Châu bao năm nay, cũng nên đổi vị trí rồi”.
“Từ nay về sau, thành phố Kim Châu sẽ không còn nhà họ Viên nữa”, nói rồi, Đinh Dũng sải bước ra ngoài.
Nghe vậy, Trương Thiệu Thích thở vội, thầm nhủ Trương Bồi Sơn không chọn sai người. Ông ta cũng ngầm hiểu rằng nhà họ Viên phải nhường vị trí, và vị trí đó giao cho ai?
Mặc dù Đinh Dũng không nói rõ ràng nhưng chẳng có khả năng nào khác, hoặc là Đinh Dũng chủ động ra tay nâng đỡ nhà họ Hàn lên tầm cao mới, trở thành gia tộc hàng đầu ở Kim Châu, hoặc là dựa vào sức cạnh tranh của các gia tộc lớn, nếu như vậy thì Trương Thiệu Thích có tự tin có thể đưa nhà họ Trương dẹp bằng thành phố Kim Châu này.
Không nói đứng đầu các gia tộc hàng đầu nhưng chít ít có thể khiến nhà họ trương có danh tiếng ở thành phố Kim Châu này.
Có điều lúc này ông ta cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Trương Thiệu Thích lập tức phất tay với thuộc hạ, nói: “Để lại mười người, bảo vệ Bồi Sơn và vợ cậu Đinh, những người khác lập tức theo tôi tới nhà họ Viên”.
“Gọi toàn bộ anh em đi theo, hôm nay không phải chúng ta chết thì nhà họ Viên bị diệt”, Trương Thiệu Thích không hổ là người có thể dẫn nhà họ Trương đi lên, cướp lấy địa bàn từ tay Hội Hắc Mã.
Kể cả hiện giờ con trai ông ta đang trong cảnh nguy hiểm, trọng thương đầy mình thì ông ta vẫn có thể tự bình tĩnh lại sau nỗi đau khôn tả. Đinh Dũng nhìn Trương Thiệu Thích ở phía sau, hai bố con nhà này quả là có tiềm năng.
Ở nhà họ Viên, tất cả mọi người đều trong trạng thái âu lo. Gia chủ và thiếu gia đều mất tích không thể liên lạc, kể cả là các anh em đi cùng cũng đều mất liên lạc. Ban đầu người nhà họ Viên vẫn còn rất tự tin nhưng tới khi có người lén tới cổng viện và thấy người nhà họ Trương khí thế hùng hồn bước ra, trong bầu không khí còn mang theo mùi máu tanh thì bọn họ mới vỡ ra rằng lần này có lẽ gia chủ gặp nguy hiểm rồi.
“Phải làm sao đây?”
“Gia chủ không phải đối thủ của kẻ đó, nếu như hắn dẫn người đánh tới tận cửa thì chúng ta phải làm sao đây?”
“Mau đi gọi Tư Đồ Đại Nhân”.