Cổ Trần mãi chưa có cơ hội thể nghiệm loại năng lực thứ hai của hạt châu thần bí này, hắn không thể hiểu rõ, cái gọi là Độ Kiếp đến tột cùng là như thế nào.
Hắn rất ngạc nhiên, tâm lý muốn thử một phen xem Độ Kiếp là ra làm sao.
Nhưng bây giờ vừa mới đột phá, lực lượng tăng vọt, còn không biết khống chế thế nào, dĩ nhiên chưa thể nếm thử công năng Độ Kiếp này được.
Chỉ có thể chờ đến khi hắn hoàn toàn khống chế thuần thục rồi, mới có thể thử Độ Kiếp một lần, sau đó đột phát đẳng cấp nhục thân, tiếp tục Tôi Thể.
– Đầu tiên phải chờ đã, không thể gấp.
Cổ Trần hít sâu một hơi, đè nội tâm xao động xuống, hắn nghĩ trước tiên khoan vội, chậm rãi học cách chống chế lực lượng tăng vọt toàn thân rồi hẵng tính tiếp.
Hắn dọn dẹp các thứ, chuẩn bị rời khỏi sơn động.
– Ngao!Đúng vào lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một tiếng hổ gầm, ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại bạo phát, lập tức khiến hang động bị rung chấn sụp đổ ầm ầm.
Sắc mặt Cổ Trần đại biến, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp bộc phát năng lượng thoát ra ngoài sơn động.
Oanh!Nhưng mới vừa ra tới, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng bay đến, đúng lúc nện thẳng vào mặt Cổ Trần rồi văng ra ngoài.
Đó là Bạch Hổ, hơn nữa còn bị đánh trọng thương.
– Người nào?Cổ Trần giận tím mặt, vừa mới đi ra liền thấy tọa kỵ của mình bị đánh thành trọng thương, toàn thân nhuốm máu, xem ra thương tổn không nhẹ.
Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc Thạch Giáp chậm rãi đi tới, nắm trong tay một cây Thạch Thương màu xám phong cách cổ xưa, toàn thân khí tức mãnh liệt.
– Ngươi là ai, vì sao làm tổn thương tọa kỵ của ta?Cổ Trần nheo mắt, lộ ra vẻ hung hãn, chất vấn thanh niên không rõ lai lịch trước mắt.
Người thanh niên này rất cường đại, trông khá giống Nhân tộc, nhưng Cổ Trần biết hắn không phải Nhân tộc!Trước sơn động đổ nát, Cổ Trần gắt gao nhìn chằm chằm người thanh niên mặc Thạch Giáp, mặt mày lạnh lẽo.
Thanh niên này cũng có vẻ lạnh lùng, hắn dùng ánh mắt đánh giá Cổ Trần, tỏ vẻ kiêu ngạo.
– Nhân tộc hèn mọn, con hổ hoang này là của ngươi?Thanh niên kia khinh miệt nhìn Cổ Trần, thanh âm lạnh nhạt ẩn chứa sát khí băng lãnh.
– Đúng vậy, ngươi là ai? Chính ngươi đả thương nó?Cổ Trần lạnh lùng chất vấn.
Chỉ thấy thanh niên mặc Thạch Giáp kia hừ lạnh một cái, nói:- Vật ti tiện kia, ngươi dám chất vấn ta? Con hổ hoang này không tệ, sau này nó sẽ thuộc về Thạch Nhân Kiệt ta.
Hắn đánh giá Cổ Trần một phen, cao ngạo nói:- Còn nữa, mới vừa rồi chỗ này tràn ngập linh khí cường đại, còn có cả vị thuốc, chắc chắc có Bảo Dược.
Ngươi mau mau quỳ xuống dâng Bảo Dược lên đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, còn ban cho ngươi quyền được làm nô lệ.
Cổ Trần nghe xong, lập tức giận quá hóa cười, thanh niên Thạch Nhân Kiệt trước mắt này không những đả thương tọa kỵ của hắn, còn bảo hắn quỳ xuống làm nô lệ?Thạch Nhân Kiệt nói ban cho quyền được làm nô lệ, cũng là ý bảo hắn hãy làm nô lệ.
Trong mắt Cổ Trần xuất hiện sát khí, hắn nói:- Ngươi vô cớ làm tổn thương tọa kỵ của ta, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta tất sát ngươi!- Cuồng vọng!Thạch Nhân Kiệt giận dữ, quát lớn:- Vật ti tiện! Nhân tộc của ngươi chính là chủng tộc thấp kém nhất, chỉ xứng làm khẩu phần lương thực cho các tộc khác, cho phép ngươi làm nô lệ của ta đã là vạn lần vinh hạnh rồi!- Vinh hạnh cái em gái ngươi, chết đi!Cổ Trần quát lớn, huyết khí toàn thân sôi trào, hắn gầm lên, huyết khí cuồn cuộn, bay thẳng lên bầu trời như một luồng khói báo động.
Oanh!Hắn nhấc chân một cái, mặt đất lập tức vỡ vụn, khí thế cường đại lan tỏa bao phủ khắp nơi, toàn như như một đầu Bạo long bay thẳng về phía trước.
– Muốn chết!Thạch Nhân Kiệt tức giận, nhìn Cổ Trần như một đầu Bạo long đang lao tới, lập tức sát ý lan tràn, Thạch Thương trong tay cũng rung lên ong ong.
Hắn không nói hai lời, thân thể bộc phát ra một cỗ khí diễm cường đại, khí diễm màu xám trắng bao bọc toàn thân hắn, Thạch Thương như thiểm điện đâm nhanh tới.
– Giết!Cổ Trần vọt tới, lực lượng toàn thân dồn hết vào trong Cốt Mâu, đâm thẳng về phía mặt Thạch Nhân Kiệt, không khí nổ tung.
Leng keng!Cốt Mâu kêu lên ô ô, nện thẳng vào Thạch Thương, hai binh khí va chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ khí lãng kinh khủng.
Ầm, mặt đất trong phạm vi hai mươi thước xung quanh sụp lún toàn bộ, bụi bặm bốc lên mù mịt.
Soạt soạt soạt!Trong bụi mù, hai bóng người lùi về sau, kinh ngạc nhìn qua đối phương.
– Huyết khí và lực lượng mạnh thật.
Thạch Nhân Kiệt kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào Cổ Trần cũng thay đổi.
Hắn thật sự không ngờ được, vốn dĩ rất khinh thường sâu kiến Nhân tộc này, ai ngờ sâu kiến lại có thể bộc phát khí huyết và lực lượng đáng nể như thế, quả thật không tưởng tượng nổi.
.