Theo tin tức từ Bách Man sơn truyền đi, lập tức kinh động đến bách tộc ở Thánh Vực, làm Thạch tộc, Kim tộc, Thú nhân tộc mất hết mặt mũi.
Lần này có thể nói là làm cho Hoàng giả của tam tộc tức giận, trực tiếp phái tới một vị Chuẩn Hoàng, muốn tiêu diệt hoàn toàn Bách Man sơn.
– Kim Hoàng có lệnh, đem Cổ Trần mang về, treo ở trước Thánh Vực, cảnh cáo những nhân tộc khác.
Đại tướng Kim tộc lãnh khốc hạ lệnh:- Truyền lệnh đại quân, tiến hết tốc độ về phía trước, vượt lên trước Thạch tộc, Thú nhân, đạp bằng Bách Man sơn cho ta.
– Còn tên Cổ Trần kia, nhất định phải mang về.
– Vâng!Một đám tướng lãnh, cường giả Kim tộc xung quanh ào ào lĩnh mệnh, đem mệnh lệnh này truyền đạt, toàn bộ hạm đội bắt đầu tiến hết tốc độ về phía trước, đánh tới Bách Man sơn.
Thú nhân, Kim tộc, Thạch tộc, uy hiếp của tam tộc rốt cục lại tới, chuyện Cổ Trần lo lắng nhất cuối cùng vẫn tới.
Vạn Thạch lĩnh, liên minh Nhân tộc, bên trong Tử Sơn Vương tộc.
Lúc này, bên trong một tòa đại điện hung vĩ của Tử Sơn Vương tộc, đang có một đám cao tầng tụ họp thương nghị chuyện gì.
– Vương, Thạch tộc, Kim tộc, Thú nhân đại quân của tam tộc xuất động, lĩnh quân chính là Chuẩn Hoàng đại tướng của tam tộc.
– Đã xác định, mục tiêu chính là Bách Man sơn Nhân tộc ta.
Một lão giả cung kính nói ra tin tức này, khiến mọi người đang ngồi ở đây phải sợ hãi.
– Cái gì?- Đại quân của tam tộc?- Chuẩn Hoàng đại tướng?Khuôn mặt của những người khác đều lộ vẻ sợ hãi, đều bị tin tức này gây kinh hãi.
Đại quân của tam tộc xuất động, lao thẳng tới Bách Man sơn, mà tin tức kinh người nhất là người lĩnh quân của tam tộc lại là Chuẩn Hoàng đại tướng.
Chuyện này làm người ta cảm thấy thật không thể tin.
Ba vị Chuẩn Hoàng, mỗi người mang theo đại quân lao thẳng tới Bách Man sơn, đây là muốn hoàn toàn tiêu diệt lực lượng của Nhân tộc ở Bách Man sơn.
Sắc mặt của tất cả mọi người mặt đều vô cùng ngưng trọng.
Trưởng lão của Hoang Cổ bộ lạc ngưng trọng nói:- Tử Sơn Vương, Bách Man sơn Nhân tộc không có sức mạnh ngăn cản Chuẩn Hoàng và đại quân của tam tộc đánh giết.
– Trong quân đoàn của mỗi tộc, đều có ít nhất năm vị tướng lãnh Vương giả, một vị Chuẩn Hoàng chỉ huy, đang lao thẳng tới Bách Man sơn.
– Bách Man sơn nguy rồi!Mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt khó coi, cái này là bi ai của Nhân tộc a.
Bách Man sơn Nhân tộc có thể hay không ngăn cản lực lượng đáng sợ của tam tộc này, người nào cũng không tin, càng không coi trọng Bách Man sơn Nhân tộc.
– Tử Sơn Vương! Vị trưởng lão kia há mồm muốn nói.
Nhưng bị Tử Sơn Vương nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại.
Giờ phút này, trên mặt Tử Sơn Vương không có một tia biểu lộ hay biến hóa, dường như cũng không quan tâm, nhưng hai mắt lấp lóe cho thấy giờ phút này nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh.
– Vương, chúng ta vừa mới cùng Hoang Cổ bộ lạc hoàn thành giao dịch và thương nghị, việc liên minh đã được xác định, bây giờ trong lúc mấu chốt chúng ta không thể không có bất kỳ biểu thị gì.
Vị trưởng lão lớn nhất kia cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng.
– Làm sao biểu thị?Có người lập tức phản đối.
Đó là một vị trưởng lão khác, hừ nói:- Đường đi từ Tử Sơn Vương tộc chúng ta đến Bách Man sơn khá xa xôi, mà ở giữa lại ngăn cách bởi Tử Vong hoang nguyên, còn có Thạch tộc, Lang tộc, Xà tộc nhìn chằm chằm, chúng ta giúp thế nào?- Đúng vậy, trước mắt chúng ta lực bất tòng tâm, không có khả năng đi trợ giúp Bách Man sơn Nhân tộc.
Những người khác ào ào đồng ý cái quan điểm này, Tử Sơn Vương tộc bọn họ cũng không có lực lượng đi trợ giúp Bách Man sơn, chính mình đang đứng trước uy hiếp to lớn khác.
– Tất cả lui xuống đi, bản vương muốn ở một mình suy nghĩ thật kỹ!Nhìn mọi người đang tranh luận phía dưới, Tử Sơn Vương mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nghi ngờ.
Mọi người cùng nhau dừng lại, cung kính thối lui.
Trong đại điện chỉ còn lại có một mình Tử Sơn Vương, ngồi ở Vương tọa phía trên yên lặng trầm tư, ánh mắt lấp lóe, thần sắc trên mặt lộ ra một tia khó coi.
– Thú nhân, Thạch tộc, Kim tộc, muốn đem Bách Man sơn triệt để hoàn toàn tiêu diệt a.
Sắc mặt Tử Sơn Vương khó coi nói ra.
Thần sắc của hắn nghiêm túc, bỗng nhiên lấy ra một cái ấn phù kỳ quái, đánh ra từng đạo từng đạo lạc ấn, cuối cùng kích hoạt cái ấn phù này.
Ông!Chỉ thấy cái ấn phù kia trôi nổi ở giữa không trung, phát ra ánh sáng mông lung, một đoàn sương mù tuôn ra, bao phủ toàn bộ đại điện.
– Chuyện gì?Một âm thanh từ bên trong sương mù truyền ra, âm thanh lạnh nhạt nhưng bên trong lại mang theo một loại khí tức khiến người tin phục.
– Vũ Hoàng!.