Cổ Trần rùng mình, sau nhiều lần bị thương chữa trị khiến Nguyên Thủy Ma thể càng mạnh hơn, khiến trong lòng hắn sửng sốt.
Trong cảm giác của Cổ Trần, Nguyên Thủy Ma thể dường như đã đến cực hạn, nhưng rồi không có cực hạn, bị thương rồi lành, nó trở nên mạnh hơn một chút.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khiến Cổ Trần tràn đầy niềm tin, không nói cái khác, trong người hắn có đến năm vạn giọt Niết Bàn Chi huyết, giết tới khi nào mới tiêu hao hết?Năm vạn giọt Niết Bàn Chi huyết khiến Cổ Trần nhiều lần khôi phục lại, tiếp tục tái chiến, hoàn toàn là càng chiến càng dũng, càng đánh càng mạnh.
Cổ Trần hét to:- Chiến!m thanh chấn bầu trời, truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm, chấn núi rừng lay động, vô số sinh vật mãnh thú giật mình chạy tứ tán.
Ầm!Một đấm đánh tới, hư không đều run rẩy, hạt vụ đen ngòm bao bọc, xé rách hư không, chớp mắt đánh vào mặt của Chuẩn Hoàng Thú nhân.
Răng rắc!Mặt lõm vào, xương gãy làm đôi, khiến Chuẩn Hoàng Thú nhân hộc máu bay đi, thê lương kêu to:- A! Bổn tọa muốn xé nát ngươi!Chuẩn Hoàng Thú nhân lửa giận ngút trời, gầm rống bộc phát ra một luồng khí thế kinh thiên, ánh sáng màu máu hiện ra sau lưng hóa thành sóng biển ập đến.
Hú hú hú!Biển máu ngập trời, bên trong truyền đến từng tiếng khóc rên, giống như quỷ khóc thần gào, mơ hồ nhìn thấy vô số hư ảnh đang giãy giụa, gầm rống.
Cảnh tượng đáng sợ kia tựa như địa ngục, khiến người sợ hãi.
Cổ Trần lạnh lùng quát:- Biển máu tầm thường mà muốn ngăn cản ta?Hạt giống khói đen vòng quanh người Cổ Trần, không gian xung quanh trở nên cực độ không ổn định, bị hắn dùng hai tay xé mở lỗ hổng.
Xoẹt!Cổ Trần bước vào không gian, biến mất không thấy.
Khi lại xuất hiện đã đi tới sau lưng Chuẩn Hoàng Thú nhân, Thanh Đồng thạch kiếm trong tay phun ra nuốt vào phong mang, chém hướng cổ của đối phương.
Keng!Một cây cờ lớn màu máu giơ ngang, vừa lúc chặn lại đòn đánh lén đột ngột của Cổ Trần, lưỡi kiếm bị cờ lớn màu máu chặn lại.
Chuẩn Hoàng Thú nhân cười nhạt:- Con kiến cũng muốn nghịch thiên?Hắn xoay người đâm phong mang vào trái tim của Cổ Trần, phập một tiếng xuyên qua thân thể, nhưng không có máu phun tung toé.
Đó là một tàn ảnh, nhẹ nhàng biến mất, khiến Chuẩn Hoàng Thú nhân con ngươi co rút, xoay người đâm một thương, đáng tiếc không có ai ở phía sau.
Chuẩn Hoàng Thú nhân ngạc nhiên, thầm nhủ không ổn:- Người đâu? Nguy rồi!Quả nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến phong mang, Cổ Trần vung Thanh Đồng thạch kiếm chém xuống đầu, tốc độ quá nhanh, quá đột ngột, không kịp ngăn cản và trốn tránh.
Keng!Một kiếm chém xuống, lại bị một lá cờ ngăn trở, mặt cờ màu máu phần phật bắn ra ánh sáng đỏ chói lòa chặn lại đường kiếm cường đại của Cổ Trần.
Mắt thấy bị chặn lại, bóng dáng Cổ Trần nhoáng một cái biến mất không thấy, giây sau, lại một phong mang đâm xuyên không gian thẳng hướng trái tim của Chuẩn Hoàng Thú nhân.
Chuẩn Hoàng Thú nhân tức giận:- Ngươi tìm cái chết!Nhiều lần bị tấn công tự nhiên chọc điên Chuẩn Hoàng Thú nhân.
Toàn thân Chuẩn Hoàng Thú nhân tỏa ánh sáng vàng chói mắt, trong biển máu sau lưng hiện ra một Bỉ Mông khổng lồ, một móng vuốt đập xuống.
Ầm!Cổ Trần bị đánh bay lên trời, đổ máu như thác, cả người bị đánh nát bấy.
Miệng mũi hắn trào máu, toàn thân nhỏ máu, thoạt nhìn thê thảm vô cùng.
– Chết đi!Chỉ nghe một tiếng quát lạnh, Chuẩn Hoàng Thú nhân chớp mắt đi tới trước mặt, vung cờ lớn màu máu cuốn lấy, ánh sáng đỏ rợp trời chụp xuống.
Bùm!Cổ Trần đẫm máu, người lại rách toạc, lần này càng thảm liệt, nửa người bị đánh nát, hóa thành một đoàn sương mù máu tản ra.
Còn lại nửa bên thân hình từ trên trời rơi xuống, máu nóng bỏng nhuộm đỏ nửa bên bầu trời.
– Còn chưa chết?Giây sau, Chuẩn Hoàng Thú nhân xoe tròn mắt nhìn Cổ Trần chỉ còn nửa người nhưng nhanh chóng chữa trị, mọc xương, máu thịt lan tràn, nháy mắt khôi phục hoàn toàn.
– Đây là quái vật sao?Các Thú nhân ngơ ngẩn, một số Thú nhân cường đại thấy sợ, nhìn Cổ Trần một lần nữa khôi phục lại, quả thực không dám tin tưởng.
– Tướng quân, một mình ngươi không trấn áp hắn được.
Lúc này, Tát Mãn áo xám luôn giữ im lặng bỗng mở miệng, âm thanh khàn khàn lộ ra khí tức đáng sợ khiến người linh hồn run rẩy.
Tát Mãn áo xám vèo một tiếng xuất hiện ở không trung, tay cầm quyền trượng xương khô, toàn thân khí tức kỳ dị khó lường, ý chí tập trung vào Cổ Trần.
Tát Mãn áo xám xuất hiện.
Vẻ mặt Cổ Trần nghiêm nghị, trở nên vô cùng nghiêm túc và cảnh giác:- Tát Mãn của Thú nhân?Cổ Trần cực kỳ cảnh giác với Tát Mãn của Thú nhân, những tên kia có sức mạnh và thủ đoạn hết sức kỳ dị khó đoán.
Cổ Trần đã giết một tế tự Tát Mãn của Thú nhân, sức mạnh và thủ đoạn đó đến bây giờ như còn ở trước mắt, đặc biệt là thủ đoạn về mặt linh hồn là khó lòng phòng bị nhất.
.