Chí bảo của hắn, một cây cờ lớn màu máu, nó là Hoàng binh, không ngờ bị sức mạnh thiên phạt của Cổ Trần đánh nứt một đường, bị tổn hại.
Chuẩn Hoàng này đau lòng cất cờ lớn màu máu vào, tạm thời không thể dùng, nếu không thì thật sự sẽ bị đánh hỏng, lúc đó khóc thật.
Xoẹt!Bên kia, Tát Mãn áo xám liên tục lùi lại, quyền trượng xương khô trong tay không ngừng điểm ra khí tức sương mù màu trắng xám ngăn trở lôi quang khủng bố ập đến.
Nhưng sức mạnh của hắn dường như bị khắc chế, không ngừng tan rã, cuối cùng thân thể bị một thiên phạt màu đỏ thẫm đánh trúng, áo xám rách toạc.
Sau khi áo rách toạc bay tứ tán lộ ra thân thể gầy lùn dữ tợn của Tát Mãn, từ đầu tới chân mọc đầy những con mắt đáng sợ bắn ra tia sáng màu xám trắng.
Người nhìn vào những con mắt kia đều sẽ bị hút mất hồn, thậm chí cho rằng mình đã chết, linh hồn bị hút đi.
Từ mũ áo xám rách còn sót lại phát ra tiếng rít sắc nhọn:- A! !!Tát Mãn áo xám thật sự nổi giận.
Hai mắt Tát Mãn bắn ra tia sáng đỏ, từ đầu tới chân bốc lên sương khói màu xám trắng bao bọc thân thể xấu xí dữ tợn.
Bỗng có tiếng hét chói tai:- Bí thuật linh hồn, Hủ Thực Chi Quang!Chợt thấy Tát Mãn trong sương xám mở tất cả con mắt trên người, các tia sáng xám trắng hội tụ thành một quầng sáng bắn tới.
Đó là một loại bí thuật linh hồn, ăn mòn linh hồn, hư không dường như cũng bị ăn mòn ra một lỗ thủng, khí tức đáng sợ khiến người linh hồn run rẩy.
Vẻ mặt Cổ Trần nghiêm nghị nhìn ánh sáng xám trắng đáng sợ bắn tới, mang theo sức mạnh và khí tức ăn mòn linh hồn.
– Tịnh Hóa Chi Quang!Cổ Trần không chút suy nghĩ giơ tay đánh ra một mảnh ánh sáng, cùng là bí thuật linh hồn, nhưng là một loại sức mạnh tịnh hóa linh hồn.
Một bên là Hủ Thực Chi Quang, một bên là Tịnh Hóa Chi Quang.
Hai loại sức mạnh va chạm nhau, đan xen trong không trung, phát ra tiếng xèo xèo đáng sợ.
Xoẹt!Cơ hồ trong nháy mắt, ánh sáng ăn mòn linh hồn biến mất, chẳng ngờ nó không thể chống lại Tịnh Hóa Chi Quang của Cổ Trần.
Tát Mãn áo xám kinh dị hét to, sợ chết khiếp:- Thuật tịnh hóa linh hồn? !Hiển nhiên Tát Mãn không ngờ Cổ Trần nắm giữ bí thuật linh hồn mà Tát Mãn Thú nhân tự hào nhất.
– Chết tiệt, tại sao ngươi có thể nắm giữ bí thuật linh hồn chỉ có Tát Mãn Thú nhân chúng ta mới sở hữu?Tát Mãn áo xám khàn giọng gầm rống làm vô số Thú nhân kinh dị.
Bọn chúng kinh khủng phát hiện không ngờ Cổ Trần nắm giữ thuật linh hồn mà chỉ riêng tế tự Tát Mãn Thú nhân mới có.
Vừa rồi thứ đánh ra là thuật linh hồn, Tịnh Hóa Chi Quang, một loại bí thuật cường đại chuyên môn tịnh hóa linh hồn và tất cả phản ứng mặt trái.
– Không tin nổi!Chuẩn Hoàng Thú nhân nghệch mặt ra nhìn Tát Mãn áo xám nổi trận lôi đình, không kiềm được hỏi:- Tát Mãn, chẳng phải ngươi nói những bí thuật linh hồn này xưa nay chỉ có Tát Mãn các ngươi mới nắm giữ được sao?Chuẩn Hoàng Thú nhân thiệt tình không hiểu gì cả, rất tức giận:- Bây giờ tại sao tiểu tử Nhân tộc này nắm giữ sức mạnh bí pháp linh hồn mà chỉ có Tát Mãn mới biết?Tát Mãn áo xám cũng không hiểu gì, hoàn toàn không dám tin tưởng tất cả điều này.
Trong lòng Tát Mãn áo xám có một thắc mắc, tại sao Nhân tộc Cổ Trần này nắm giữ được? Phải biết rằng, muốn tu luyện loại bí thuật linh hồn này cần phải có sức mạnh linh hồn đủ mạnh.
Còn cần được Tát Mãn thế hệ trước truyền thừa, mới có thể thành công nắm giữ và tu luyện, tại sao Cổ Trần có thể tu luyện bí thuật như vậy được?Tát Mãn không biết rằng vị tế tự Tát Mãn của chi nhánh Thú nhân Bách Man sơn lúc trước có một phần bản sao bí thuật linh hồn.
Là thứ này giúp Cổ Trần tu thành công bí thuật linh hồn, nên cảm tạ vị tế tự Tát Mãn kia, vì đã để lại bản sao.
Nếu không nhờ có tế tự Tát Mãn kia thì Cổ Trần thiệt tình không có biện pháp nắm giữ bí thuật linh hồn cường đại như vậy.
Cổ Trần lạnh lùng cười:- Muốn biết? Xuống địa ngục hỏi đồng loại của ngươi đi!Hắn đạp lôi quang giết tới, cuốn lấy đầy trời lôi đình, hóa thành một mảnh biển sét xông về phía Chuẩn Hoàng Thú nhân và Tát Mãn áo xám.
Lần này thì hai vị cường giả Thú nhân rốt cuộc lộ ra nét mặt hơi nghiêm túc khi đối diện Cổ Trần, đây là một con quái vật.
Ầm!Lôi quang đầy trời, Chuẩn Hoàng Thú nhân, Tát Mãn áo xám hợp sức với nhau nổ nát lôi đình thiên phạt, một đường giết hướng Cổ Trần.
Hai người chẳng những không lùi, ngược lại muốn đè chết Cổ Trần.
Bùm!Chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục, thiên lôi nổ tung tán loạn, có bóng người bay ra, thân thể rách nát không chịu nổi, máu thịt vụn bay đầy trời.
Đó là Cổ Trần, bị tổn hại nặng, bị hai Chuẩn Hoàng hợp sức đánh bại, thân thể đều bị đánh nát.
– Đánh nát thân thể của hắn!.