Cổ Trần lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy mây đen giăng đầy, trong lòng có cảm giác nguy cơ nồng đậm, lần này Nhân tộc hơn phân nửa sẽ bi thảm.
Nhưng cũng có một chỗ tốt, đó là có người thay hắn chia sẻ một phần áp lực và lực chú ý, khiến cho ánh mắt của bách tộc không còn tập trung vào Bách Man sơn và trên người hắn nữa.
– Khí vận của ta càng ngày càng mạnh, tộc vận cũng đang nhanh chóng tăng cường.
Cổ Trần hai mắt lấp lóe, nhìn cuồn cuộn khí vận bàng bạc vọt tới, một phần rót vào trên người hắn, phần lớn bị Thanh Đồng Chi thư cùng Thanh Đồng đại ấn hấp thu trấn áp.
Hai món bảo vật này có thể trấn áp khí vận cùng tộc vận, có thể nói là chí bảo truyền thừa chân chính, có khả năng trấn áp khí vận của bộ tộc không cho nó tuôn ra ngoài và suy yếu.
Cổ Trần vô cùng coi trọng việc này, từ sau khi phát hiện khí vận của mình cùng tộc vận của bổn tộc đã vô cùng coi trọng.
Lúc trước đột nhiên được đề tên phong vương trên Phong Vương bảng, danh hiệu Nhân Vương, suýt chút nữa bị hút đi cỡ một nửa khí vận cùng tộc vận, chuyện này tuyệt đối không cho phép.
Cổ Trần dù có ngốc đến đâu thì vẫn hiểu sự huyền ảo của khí vận cùng sự quan trọng của tộc vận, sao hắn có thể dễ dàng dao động được?Hiện tại, mặc kệ là khí vận của bản thân hắn cùng tộc vận của bổn tộc đều đã bị trấn áp vững vàng, không mất đi chút gì, ngược lại đang nhanh chóng gia tăng.
Tộc vận cường đại, đại biểu cho bổn tộc cường thịnh, khí vận cường thịnh, đại biểu cho cá nhân hắn cường đại và những thành tựu trong tương lai của hắn.
Về điểm này, không thể dao động được.
Cổ Trần vẻ mặt kiên định, nhìn Phong Vương bảng dần dần biến mất, chín người có tên trên đó được hắn nhớ kỹ trong lòng.
Hắn có một loại cảm giác, tương lai khi đối mặt với chín vị Nhân Vương này, có thể giữa bọn họ sẽ có một trận chiến, không, là chắc chắn sẽ có một trận chiến.
– Tranh giành Nhân Hoàng, tranh chấp nội bộ sao?Cổ Trần như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra cái gì, đây là muốn từ việc Nhân tộc tranh chấp nội bộ để phân chia, tan rã Nhân tộc sao?Không cho Nhân tộc thống nhất, không cách nào hình thành một luồng lực lượng, vậy thì sẽ không thể uy hiếp được bách tộc.
Rời rạc không cách nào thống nhất Nhân tộc, thì không cách nào cấu thành uy hiếp đối với bách tộc, vẫn có thể không ngừng bị trấn áp, nô dịch Nhân tộc.
Hắn dường như bắt được một ít trọng điểm, nhưng lại có sương mù dày đặc.
Hắn không thèm nghĩ nữa, dù sao chỉ cần mình đủ cường đại, thế lực bộ lạc đủ mạnh mẽ là có thể ứng đối với bất cứ nguy cơ nào.
– Nhưng dựa vào sức mạnh của Nhân tộc là chưa đủ, một cây đơn độc rất dễ bị gió to thổi gảy, phải có những lực lượng khác liên hợp mới được.
Cổ Trần lòng khẽ động, lại nghĩ tới điểm then chốt này.
Chỉ bằng vào lực lượng của chính Nhân tộc thì vẫn chưa đủ, chủng tộc của ngươi tựa như một mình đối kháng với hàng trăm hàng nghìn chủng tộc và thế lực ở Man Hoang.
Cứ như vậy, Cổ Trần trong lòng bắt đầu suy nghĩ, phải chăng nên tìm một số đồng minh, đồng minh ngoài Nhân tộc.
Đây là điều rất cần thiết, ngẫm lại thử xem, giữa quốc gia với nhau đều cần đồng minh để duy trì sự giúp đỡ, chỉ dựa vào sức cá nhân thì rất khó làm nên nghiệp lớn.
Phải có đồng minh, hơn nữa còn là đồng minh cường đại và có thể tin tưởng, vậy thì mới có thể đối phó với những áp lực cùng uy hiếp đến từ khắp mọi nơi.
Cổ Trần ngồi trên vương tọa Thanh Đồng, suy tính phát triển kế hoạch tiếp theo, bộ lạc cần phát triển, bổn tộc cần phát triển, nhưng cũng cần một hoặc là vài đồng minh.
– Mỹ Đỗ Toa, Thủy tộc ở thâm hải ngược lại cũng không tệ.
Hắn lẩm bẩm, nghĩ tới Thâm Hải Nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa, Thủy tộc, sinh sống ở khu vực thâm hải màu mỡ, Nhân tộc rất khó sinh tồn ở bên trong.
Cứ như vậy, Nhân tộc liền không có bao nhiêu ý định xâm lược Thủy tộc, chỉ cần giải quyết thù hận và xung đột mà hai tộc tích lũy từ trước là có thể bắt đầu liên minh.
Nhưng vấn đề là, vị Thâm Hải Nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa này sẽ đồng ý sao? Trước đó đã có một buổi trao đổi không thoải mái, nói chuyện không hợp, trực tiếp chuyển đi.
Cuối cùng vẫn không trao đổi thành công, khiến Cổ Trần vô cùng khó chịu.
– Xem ra, nếu muốn vị Nữ Hoàng Mỹ Đỗ Toa kiêu ngạo này đồng ý liên minh thì phải thả ra Nhân tộc bị nhốt và nô dịch ở trong thâm hải, phải đánh bại nàng.
Cổ Trần yên lặng suy nghĩ, muốn khiến cho Nữ Hoàng Mỹ Đỗ Toa đồng ý kết minh thì nhất định phải đánh bại vị Nữ Hoàng kiêu ngạo này.
Trước tiên giảm bớt ngạo khí của nàng, đánh bại nàng mới có thể cùng nhau nói chuyện, thậm chí mới có thể có tư cách nói chuyện lớn liên minh gì đó.
.