Trong Minh thổ tràn đầy tử khí, vừa vặn có thể uẩn dưỡng Bất Tử cấm vệ, để bọn hắn trở nên mạnh mẽ hơn, hung lệ hơn, giống như từng kiện diệt thế Hung Binh.
– Chủ nhân! Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một thanh âm thanh thúy truyền đến, tiếp đó là một luồng hơi lạnh chạm vào bả vai, là Hàn Băng Phượng Hoàng.
Nó thu nhỏ hình thể rơi vào bả vai Cổ Trần, nói:- Chủ nhân, người ta thật nhàm chán, muốn theo Hỏa Hoàng ra ngoài giải sầu một chút có được không?Cổ Trần nghe xong cả người sửng sốt, hai mắt quái dị nhìn Hàn Băng Phượng Hoàng, tiểu gia hỏa này vừa mới làm nũng, không sai, nũng nịu.
Hắn nhất thời bó tay rồi, có chút dở khóc dở cười nói:- Tiểu Băng, ngươi học từ ai, thành thật khai báo các ngươi muốn làm gì?Cổ Trần ngược lại là tò mò, đánh giá Hàn Băng Phượng Hoàng.
Hàn Băng Phượng Hoàng có chút xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói:- Chủ nhân, kỳ thật, kỳ thật chúng ta cũng muốn tìm đồng tộc cùng nghe theo chủ nhân.
– A?Cổ Trần kinh ngạc vạn phần.
Hắn nhìn Hàn Băng Phượng Hoàng, tâm tư nhất động cười nói:- Ý tưởng này không tệ, ta vô cùng tán thành, vừa hay để cho các ngươi đi chơi một chút cũng tốt, không cả ngày ở đây rỉ sét.
– Chủ nhân người đồng ý?Hàn Băng Phượng Hoàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cổ Trần, bộ dáng tràn đầy kích động, toàn thân lông vũ tản ra một cỗ hàn khí.
Nó thật cao hứng, vốn nghĩ Cổ Trần sẽ cự tuyệt, chí ít không phải hiện tại, nhưng không nghĩ tới hắn lại đồng ý.
Kỳ thật, làm sinh vật nhận chủ, lo lắng nhất cũng là chủ nhân không tốt, có điều việc Hàn Băng Phượng Hoàng lo lắng là dư thừa.
Cổ Trần ngoại trừ hơi một tí lại dọa nấu nó, vứt nó, kỳ thật rất dễ thân cận.
– Đi thôi, tốt nhất mang mấy trăm ngàn đầu Phượng Hoàng về cho ta, ta sẽ thưởng thật lớn.
Hắn sờ lên đầu Hàn Băng Phượng Hoàng, cười híp mắt nói.
Lời này có thể để Hàn Băng Phượng Hoàng trợn trắng mắt, thầm mắng chủ nhân, còn mấy trăm ngàn đầu Phượng Hoàng, sao ngươi không nói mấy chục triệu đi?Thì nó biết, số lượng toàn bộ Phượng Hoàng tộc cũng không hơn 100 ngàn, hắn còn muốn kiếm mấy trăm ngàn, nằm mơ cũng không có.
Phượng Hoàng tộc ít và thưa thớt, đương nhiên, đây chỉ là điều nó biết, còn có thật hay không cũng không thể biết được- Khóc! – Chủ nhân, vậy chúng ta đi.
Trên trời, hai đầu Phượng Hoàng một băng một hỏa bay lượn cửu thiên, phát ra phượng minh thanh thúy, nhìn xuống liếc Cổ Trần một chút, lại bay lên không trung vỗ cánh bay lượn đi.
Hai đầu Phượng Hoàng rời đi, đi tìm đồng tộc còn lại của bọn chúng, đối với việc này, Cổ Trần giơ hai tay tán đồng, càng hi vọng chúng nó có thể mang đến càng nhiều Phượng Hoàng.
– Nên lại bắt một đầu Thanh Long, một Kỳ Lân, một Huyền Vũ, vừa vặn đem Thánh Thú tề tụ hay không?Cổ Trần nhìn hai đầu Phượng Hoàng rời đi, không nhịn được nói thầm, tâm lý toát ra một ý niệm trong đầu.
Sâu trong Hắc Sơn ác chiểu, một đầu Kỳ Lân toàn thân đen nhánh, đột nhiên rùng mình một cái, bỗng nhiên mở mắt.
– Kỳ quái, vì sao ta đột nhiên thấy lạnh cả người?Mặt mũi đầu Mặc Kỳ Lân này tràn đầy kinh nghi, nhìn bốn phía, cảm giác có chút không nghĩ ra, tu vi nó cường đại vậy mà lại cảm thấy lạnh cả người?Nó cảm nhận được một cỗ ác ý nồng đậm, khiến hắc vảy toàn thân đều dựng đứng, quanh thân còn quấn một sợi liệt diễm màu đen.
– Chẳng lẽ, là hai đầu Kỳ Lân cái trong nhà đang nhớ thương ta?Bỗng nhiên, toàn thân Mặc Kỳ Lân ác hàn, kinh dị nói:- Không được, ta phải đến nơi khác, nếu không sẽ không có cách nào tiêu sái ở bên ngoài.
– Ta vẫn còn muốn tìm một đoàn Hỏa Lân, rồi sinh sôi nảy nở thật tốt.
Mặc Kỳ Lân bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân bừng lên một cỗ Hắc Diễm hừng hực, bay lên không trung, chớp mắt liền xông lên trời, đạp trên từng đám mây đen biến mất không thấy gì.
Đầu Kỳ Lân này, không hiểu sao cảm thấy lạnh cả người, trực tiếp chạy.
Mà hướng hắn chạy, vừa hay lại là hướng đến Bách Man sơn, cũng không biết lần này đến Bách Man sơn nó sẽ gặp cảnh ngộ gì?! Một bên khác, Hàn Băng Phượng Hoàng, Hỏa Hoàng, hai đầu Phượng Hoàng rời Bách Man sơn, một đường bay nhanh, hướng thẳng mà đi.
Nơi này đất cằn ngàn dặm, nhiệt độ cực cao, không một gốc hoa cỏ nào có thể sinh tồn.
Trong không khí tràn ngập một cỗ hỏa khí nồng đậm, phía trước thậm chí có một cỗ dung nham chảy xuôi trên mặt đất, có thể trông thấy một ngọn lửa khiêu động.
– Hỏa Hoàng, cảm giác của ngươi chuẩn xác không?Đang bay, Hàn Băng Phượng Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi.
Hỏa Hoàng một bên đang vỗ cánh vòng quanh bầu trời liệt diễm, sau khi nghe được nói:- Không sai, ta trước đó còn gặp qua nó một lần, lúc trước chưa có thuế biến thuần huyết Phượng Hoàng nên còn bị bắt nạt, lần này ta nhất định phải lấy lại danh dự.
– Đợi chút nữa ngươi đừng nhúng tay, ta muốn đánh cho nó phải cầu xin tha thứ.
Hỏa Hoàng ngạo kiều nói.
.