Giao Nhân Hoàng liên tục kêu thảm, bị Cổ Trần đánh cho quang mang của một mặt Thánh Khí thuẫn bài kia ảm đạm, khí tức càng ngày càng yếu, phía trên hiện đầy những vết rách.
Hắn vừa kinh vừa sợ, gào thét liên tục, huyết mạch chi lực trong cơ thể không ngừng chấn động, câu thông Tứ hải chi lực để chống lại Cổ Trần.
Chỉ tiếc, Cổ Trần không sợ bất kỳ áp lực gì, dù là Tứ hải chi lực cũng vậy, căn bản không có khả năng áp chế hắn.
Bởi vì thân thể của hắn quá cường đại, đã cường đại đến mức Giao Nhân Hoàng nỗ lực thế nào, cũng không thể áp chế Cổ Trần, ngược lại bị đánh đến thê thảm.
Bành!Lại một quyền đập tới, Thánh Khí thuẫn bài ong ong run rẩy, phía trên nứt ra thành nhiều vết rách, quang mang ảm đạm, sắp sụp đổ.
Thánh Khí cường đại đều bị Cổ Trần đánh cho nứt toác muốn vỡ nát, nhìn Giao Nhân Hoàng trong lòng run sợ, hối hận vô cùng.
Hắn hối hận vì đã tới gây rối, vừa nghe đến Mỹ Đỗ Toa thua một tiểu tử Nhân tộc, đầu lập tức nóng lên thở phì phò mang binh tới giết.
Kết quả hay rồi, thật sự đối đầu với Cổ Trần mới hiểu được hắn đáng sợ, chẳng trách Mỹ Đỗ Toa cũng thua trong tay hắn.
Giao Nhân Hoàng cảm thấy, chính mình thua không oan, nhưng trong lòng hắn sợ hãi, cũng không muốn chết ở chỗ này.
Oanh!Lại một lần nữa trọng thương bay tứ tung, nước biển nổ tung, Giao Nhân Hoàng thừa cơ chữa trị thân thể, hướng lên không trung ngoài hải vực.
Sắc mặt hắn âm trầm, cơ hồ gầm thét hạ lệnh.
– Tiến công, tiến công, bản hoàng muốn đánh chìm Nhân tộc.
Giao Nhân Hoàng điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm hạ lệnh tiến công.
Theo mệnh lệnh truyền đạt, vô số cường giả, đại quân của Giao Nhân tộc trong biển ào ào phun trào, từ trong nước điên cuồng dũng mãnh tiến ra.
Giao Nhân tộc đồng loạt hành động, bên trong có bốn vị Giao Nhân Vương hưng phấn mà kêu to, chỉ huy vô số chiến sĩ Giao Nhân tộc cuộn lên sóng thần vô tận hướng về phía Sơn Hải thành mà nhấn chìm.
Mấy người này căn bản là không biết rõ tình hình trong hải vực, nếu không cũng không dám tới đòi chém giết, quả thực là muốn chết.
Những Giao Nhân Vương này, nếu có thể trông thấy bộ dáng thê thảm của Giao Nhân Hoàng, khẳng định sẽ sợ choáng váng, còn dám tới giết nữa sao?- Hừ, muốn chết!Cổ Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn vô số đại quân Giao Nhân tộc cuốn sóng thần đánh tới, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.
Toàn thân hắn vây bởi hàng tỷ lôi quang, trong tích tắc Giao Nhân tộc đi qua, hắn liền phóng xuất ra thiên phạt đáng sợ, trực tiếp nhấn chìm Giao Nhân Vương bên trong.
Còn hai Giao Nhân Vương đã hướng thẳng tới Sơn Hải thành, ầm ầm đi tới.
Cổ Trần không hề ngăn cản, bởi vì hắn biết, các tướng sĩ của bộ lạc cần Đại chiến ma luyện, cần Lễ tẩy huyết mới có thể nhanh trưởng thành.
Hắn chỉ là cuốn hai Giao Nhân Vương kia nhập vào trong thiên phạt, còn chưa kịp kêu thảm, liền bị đánh thành cát bụi biến mất không còn tăm tích.
Sưu!Một bên khác, Giao Nhân Hoàng cấp tốc trốn vào Thâm hải, hắn vừa mới hạ lệnh, vậy mà trong nháy mắt trực tiếp chui vào Thâm hải đào tẩu.
Gia hỏa này, khiến Cổ Trần câm nín, thậm chí khinh thường.
Không chịu được thứ đồ như thế, vậy mà cũng có thể trở thành một phương Hoàng giả, thật sự là vũ nhục danh tiếng Hoàng giả.
– Trước mắt ta muốn chạy trốn, ngươi không phải suy nghĩ nhiều.
Cổ Trần cười lạnh, bước ra một bước, người đã biến mất khỏi hải vực.
Giao Nhân Hoàng toàn thân lạnh lẽo, bỗng nhiên cảm giác một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn, khuôn mặt màu xanh lam cũng nhịn không được mà trợn nhìn.
Bành!Giao Nhân Hoàng thổ huyết ngã vào Thâm hải, đáy biển đen như mực tạo ra một cái hố, nước biển tứ phương bắn lên tung tóe.
– Ngươi! Phốc!Giao Nhân Hoàng bò dậy vừa muốn mở miệng, kết quả phun ra một ngụm máu, toàn thân rét run, chỉ cảm thấy một cỗ sát cơ ngưng kết ở sau lưng.
Hắn đang muốn tránh né, một bàn tay liền xuyên qua ngực hắn, phốc một cái từ phía trước xuyên qua, lòng bàn tay còn nắm chặt một trái tim khiêu động.
Đồng tử Giao Nhân Hoàng co rụt lại, sợ đến không thể át chế, đau đớn kịch liệt khiến hắn cảm giác từng đợt suy yếu, sức lực dần mất đi nhanh chóng.
Trái tim, chính là hạch tâm, bị Cổ Trần một tay moi ra, một phần lực lượng liền trôi mất, khiến Giao Nhân Hoàng cảm thấy suy yếu và hoảng sợ.
– Không, ngươi không thể giết bản hoàng.
Giao Nhân Hoàng hoảng sợ kêu to.
Chỉ là, Cổ Trần lại không hề bị lay động, trong mắt đều là băng lãnh sát cơ, rút tay về, cầm trái tim của Giao Nhân Hoàng cất vào Không gian trữ vật.
Hắn một tay tóm cổ nhấc Giao Nhân Hoàng lên, bóng người nhất phi trùng thiên, ầm ầm phá vỡ hải vực xông lên không trung.
Hành động này hấp dẫn vô số ánh mắt Thủy tộc, nguyên một đám quay đầu nhìn qua, nhất thời bị một màn trước mắt làm kinh hãi choáng váng.
– Hoàng!- Làm sao có thể?.