Đây là dấu hiệu đột phá, tu vi đạt đến một điểm cực hạn, Niết Bàn chi huyết trong cơ thể đã ngưng tụ, sắp hoàn thành Niết Bàn thuế biến.
Có điều bởi vì thiên phú cường đại, xưng là yêu nghiệt, cho nên mỗi lần đột phá đều sẽ kèm thiên kiếp, vượt qua mới có thể thuận buồm xuôi gió.
Ông!Long Uyên một thương xuyên qua hư không, quát to:- Truyền lệnh tam quân, giết sạch Giao Nhân, phạm Nhân tộc ta xa đâu cũng giết!- Giết!Từng tiếng gào thét truyền ra, khiến những cơn biển động cuồn cuộn thối lui, bên trong Thủy tộc vô số Giao Nhân hoảng sợ quay người chạy trốn, không dám dừng lại.
Một trận chiến này, bọn họ triệt để thua.
Hai vị Giao Nhân Vương bị giết, Giao Nhân Hoàng của bọn chúng đều chết trong tay Cổ Trần, không có một Giao Nhân nào không hoảng sợ.
– Trốn!- Mau trốn!- Nhân tộc nơi này thật là đáng sợ.
Một số Giao Nhân bị sợ mất mật, kêu cha gọi mẹ quay người chạy trốn, thậm chí bị đánh tơi bời.
Nhìn tràng diện thành dạng này, bọn người Long Uyên, La Hải, Cổ Đại Sơn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội truy sát tốt vậy.
Ầm ầm! Đại chiến vẫn còn tiếp tục, có điều đã sắp đến hồi kết, vô số Giao Nhân hỗn loạn chạy trốn, bị bọn người Long Uyên suất lĩnh đại quân một đường truy sát, giết hại, hoàn toàn là một bên bị giết hại.
Giữa không trung, Cổ Trần chân đạp hư không, cao ngạo đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào.
Mặc dù không tham dự, lại mang đến uy hiếp kinh khủng cho vô số Giao Nhân, cả đám đều không dám tới gần nơi này, trốn được bao xa thì trốn.
Chỉ nhìn một bộ thi thể Giao Nhân Hoàng trong tay hắn, cũng đủ để khiến tất cả Giao Nhân hoảng sợ tuyệt vọng.
– Thủy tộc, rắc rối phức tạp, chủng tộc Thâm hải quá nhiều thế lực.
Cổ Trần yên lặng suy tư, đối với Thủy tộc, chỉ là một cách gọi, kỳ thật sinh hoạt tại trong nước, trong biển đều có thể xưng là Thủy tộc.
Mặc kệ là các loại loài cá, tôm, cua, Giao Nhân khác…, đều thuộc về Thủy tộc, chỉ có điều tộc quần không giống nhau.
Đối với Thủy tộc phức tạp này, Cổ Trần có một số suy nghĩ nghĩ, một bộ phận Thủy tộc liên hợp đến chèn ép tộc hắn.
Đây mới là trường cửu chi đạo, đến mức nói diệt sạch toàn bộ Thủy tộc, Cổ Trần tự biết trước mắt không thể làm tới mức này.
Có điều, muốn liên hợp một số Thủy tộc, nhất định phải có đủ thực lực cường đại.
Mỹ Đỗ Toa cũng là một trong số đó, một khi thu phục vị Thâm hải nữ hoàng cường thế này, Cổ Trần tin sẽ rất có ý nghĩa với việc chinh phục Thủy tộc.
– Mỹ Đỗ Toa, chờ mong cùng ngươi nhất chiến.
Cổ Trần ngắm nhìn Thâm hải, bóng người chậm rãi rơi trên đầu thành, chờ đợi trận đại chiến cuối cùng.
Thế lực Thủy tộc các phương, kỳ thật đều chú ý trận đại chiến này, dù sao một vị Thủy tộc Hải Hoàng mang theo đại quân xuất động khẳng định sẽ gây nên cảnh giác cho các thế lực Thủy tộc còn lại.
Cuối cùng, Giao Nhân Hoàng và Cổ Trần của Hoang Cổ tộc nhất chiến, kết quả rung động các phương Thủy tộc.
Nhân tộc nơi này, đã không phải sâu kiến bọn họ tùy ý nhào nặn, mà chính là một đám trưởng thành, một tộc quần lộ ra răng nanh cường đại.
– Long Uyên, chuyện còn lại giao cho ngươi.
Nhìn đại chiến dần dần kết thúc, Cổ Trần trực tiếp truyền âm cho Long Uyên, phân phó một tiếng liền quay người biến mất.
Hắn rời đi, phải thừa dịp dành thời gian một tháng chuẩn bị cẩn thận một phen, vì đánh bại Mỹ Đỗ Toa nhất định phải chuẩn bị cho tốt.
Đến mức Thủy tộc, sau lần kinh lịch này, không còn Thủy tộc nào dám mạo hiểm lên bờ chọc giận Hoang Cổ nhất tộc của Cổ Trần.
Toàn bộ Hoang Cổ tộc rốt cục thu được thời gian phát triển trân quý.
Hoang Cổ thành, một bên bận rộn.
Vô số tộc nhân đang bận rộn, vì bộ lạc, vì Hoang Cổ mà nỗ lực.
Trên mặt bọn họ đều tràn đầy một loại hào quang, đó là ánh sáng tự tin, sau một lần kinh lịch lại một lần đại chiến tẩy lễ.
Từ tướng sĩ, cho tới tộc nhân phổ thông đều đã ma luyện thành vô cùng tự tin, trở thành một thế, không thể ngăn cản.
Trên bầu trời, từng đạo huyết khí khói báo động hội tụ, hóa thành guyết vân lăn lộn bành trướng.
Từ bốn phương tám hướng tụ đến từng đạo từng đạo khí lưu nhìn không thấy, tràn vào Thanh Đồng đại điện Hoang Cổ thành, giống như sông lớn ào ào lao nhanh không thôi.
Đó là tộc vận thuộc về Hoang Cổ nhất tộc, còn có một cỗ khí tức kỳ diệu tụ đến, trên thân thể mỗi một tộc nhân, phát ra ý niệm thuần túy.
Tín ngưỡng!Đây là tín ngưỡng của các bộ lạc tộc nhân.
Dù là tín ngưỡng đối với bộ lạc, tộc quần, hay là đối với vị tộc trưởng Cổ Trần này, tín ngưỡng của Nhân Vương đạt đến độ cao chưa bao giờ có.
.