Đọc truyện Full

Chương 174: Ngoại Truyện 1

Sau nhiều năm bình lặng, tiên đảo Ngọc Kinh cuối cùng cũng nghênh đón nữ chủ nhân mới.

Cửu Uyên thần tôn mới kết hôn không lâu, đồ trang trí khắp tiên đảo còn chưa dỡ xuống hết, khí sắc của đám tôi tớ đều vui mừng đầy mặt.

Còn không phải là do vui quá sao, tuy rằng còn chưa gặp được mấy lần, nhưng mọi người sớm đã nhìn ra tính cách của nữ chủ nhân mới vô cùng tốt, càng không cần phải nói, mỗi khi có cô ở bên cạnh, gió lạnh núi tuyết thần tôn mang theo quanh người, cũng hóa thành gió xuân trên núi tuyết, cho dù thỉnh thoảng còn có chút lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ là hàn xuân se lạnh, không đáng sợ.

Cho nên nếu có chuyện gì muốn báo cáo, người thông minh chỉ chọn đúng lúc ấy, cho dù trên mặt thần tôn luôn viết hai chữ chướng mắt, cũng còn hơn là lúc đi một mình bị khí lạnh làm cho đông cứng, huống hồ có thần hậu ở đây, không sợ thần tôn đại nhân nổi giận với bọn họ.

Sau dần, trên tiên đảo còn bắt đầu lưu truyền một câu, chọc thần tôn không vui không quan trọng, chọc thần hậu không vui cũng không quan trọng, nhưng nếu chọc thần hậu không vui, mà để thần tôn đại nhân biết được, thế thì xác định.

Câu đó được mọi người trên tiên đảo tôn sùng là chân lý sinh tồn, Khương Nhuế thỉnh thoảng nghe thấy, cũng chỉ coi như là lời nói đùa, cười cho qua chuyện.

Xưa nay tiên đảo Ngọc kinh phụ trách bảo vệ an nguy của Thiên giới, tộc Thiên Long còn được gọi là thần bảo hộ của thần giới.

Sau khi Cửu Uyên thần tôn quy vị, mỗi khi đi tìm Khương Nhuế, việc gì cũng đẩy hết lên đầu Thù Nguyên Tiên Quân, giờ đã thành thân, bị Khương Nhuế ép phải xử lý chính sự, không dám từ chối.

Về chuyện này, Thù Nguyên thực sự cảm động đến gớt nước mắt với Khương Nhuế.

Có người vui, đương nhiên cũng có người buồn.

Với Cửu Uyên thần tôn mà nói, trước lúc thành thân, hắn có thể ở bên Nhuế Nhuế cả ngày, giờ thành thân rồi, lại bị công việc làm vướng tay vướng chân, một ngày đã mất hơn nửa ngày không được gặp nhau, có ngày còn chẳng gặp nhau lấy một lần, vì thế thời gian còn lại càng thêm khó chịu.

Mà Khương Nhuế trở thành nữ chủ nhân của tiên đảo, thì cũng có chức trách của nữ chủ nhân, không thể nhàn nhã tự do khi còn là tiểu tiên nữa.

Chẳng hạn như việc yến tiên của thiên hậu, loại chuyện này trước đây không bao giờ đến lượt tiểu tiên bình thường, hiện giờ có muốn từ chối cũng không dễ dàng.

Sáng sớm, đám cung nga bắt đầu vây quanh cô chỉnh trang, chải chuốt.

Mặc dù cô không thích quần áo trang sức quá phức tạp, nhưng hôm nay đại diện cho tiên đảo Ngọc Kinh, thì không thể tùy ý theo sở thích cá nhân.

Cũng may có vài người không thích hoa phục mỹ sức (?), cô ngó nghía bản thân trong gương trái phải một lần, xác thật ung dung hoa mỹ hơn thường ngày, cũng hài lòng gật gật đầu, từ trong đám cung nga đi ra ngoài.

Người nọ đứng cạnh xe Phượng, thần tôn đại nhân đi về phía cô, tuy rằng mặt mày lãnh đạm, nhưng từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt chưa từng dời đi, bên trong nóng bỏng đủ để xua tan khí lạnh quanh thân.

Dù là cảnh tượng quen thuộc, nhưng mỗi khi thấy thần tôn nhìn chằm chằm thần hậu, đám cung nga vẫn cảm thấy mặt đỏ tai hồng.

Đối với chuyện này, Khương Nhuế đã thích ứng tốt, “Sao chàng lại tới đây?”

Thần tôn nắm lấy tay cô: “Ta đi với nàng.” Lại nhìn tầng tầng lớp lớp quần áo của cô, “Mặc rườm rà như vậy, có mệt không?”

“Cũng không thể quá tùy ý, dù sao hiện giờ ta cũng đại diện cho mặt mũi của chàng.”

Thần tôn liền nói: “Nếu không muốn đi, sau này từ chối hết.”

Địa vị của tiên đảo Ngọc Kinh ở Thiên giới, chưa bao giờ dựa vào việc xã giao, nếu hắn cưới cô, thì sẽ không để cô có nửa phần không vừa ý.

Khương Nhuế cười, hỏi câu phía trước: “Còn chưa hỏi chàng đi theo làm gì đấy, ta nghe nói thiên hậu mời ngoại trừ ta, còn có long hậu tứ hải, với vương hậu thần thú tứ phương, đều là nữ tiên với nhau cả, chàng muốn đi xem náo nhiệt sao?”

Vẻ mặt thần tôn không thay đổi: “Ta có chuyện muốn thương lượng với Thiên Đế.”

Khương Nhuế cười thầm trong lòng, cũng không truy hỏi là thật hay giả, cùng hắn đi đến Thiên cung.

Khi cô đến nơi hẹn với thiên hậu, thần tôn liền vào cung Thiên Đế.

Tiểu tiên đồng nơm nớp lo sợ chạy vào bẩm báo Cửu Uyên thần tôn đến thăm, Thiên Đế hoảng sợ, vội vàng bảo người ra nghênh đón, sốt sắng nói: “Tiểu thúc đột nhiên tới chơi, chẳng lẽ kết giới tiên ma lại có vấn đề sao?”

“Đi ngang qua, tới uống ly trà.” Thần tôn đại nhân nói, đúng lý hợp tình nâng chung trà lên uống một ngụm.

Tuy ngày thường Thiên Đế hay bày mưu lập kế, giờ đây cũng khó tránh khỏi bối rối, cũng may có tiên hầu khôn ngoan nói nhỏ ở bên tai hắn vài câu, lúc này mới hiểu rõ nguyên do.

Cố ý từ tiên đảo Ngọc Kinh đi ngang qua, quả là tiện đường quá.

khóe mắt Thiên Đế run rẩy nghĩ.

Dù trong đầu có chửi thầm bao nhiêu thì cũng không dám nói ra, thực lực của tiểu thú.c mạnh như vậy, nếu đánh nhau thì lục thân không nhận.

Tuy hai người họ gọi nhau là thúc cháu, thực tế tuổi tác cũng không cách biệt lớn lắm, lúc nhỏ cũng từng sống chung với nhau.

Với Thiên Đế mà nói, đó là quá khứ khó quên.

Tiểu thúc hắn có tiếng là Hỗn Thế Ma Vương, mỗi ngày bắt nạt y thì không nói, mỗi khi gây chuyện cũng sẽ ưu ái chia cho hắn một phần, phụ vương hắn sẽ không đánh tiểu thúc, còn với đứa con trai này thì tuyệt không nương tay.

Sau khi Thiên Đế đi học, biết tiểu thúc là tai họa liền không bao giờ chủ động đến chào hỏi.

Nhưng không chủ động chào hỏi là một chuyện, giờ người ta đến tận cửa, lại không thể không tiếp đón.

Chỉ là Thiên Đế vừa thấy tiểu thúc hắn, liền đau răng đau mặt cả người đều đau, cũng không thể để mặc người ta ngồi một mình ở chỗ này, nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên linh cơ chợt lóe, sai người gọi con trai mình tới chơi với tiểu thúc của hắn, lúc này mới nhẹ nhõm cả người.

Không nói đến Thái Tử bị cha ruột mình gọi đến đứng ngồi không yên, sống một ngày bằng một năm, trong cung thiên hậu tiếng cười nói không ngớt.

Tuy rằng bối phận Khương Nhuế ở trong đám người là cao nhất, nhưng nhìn cô ôn hòa dễ gần, nói chuyện với ai cũng tươi cười nhẹ nhàng, tính tình vô cùng tốt, nhóm vương thiên hậu càng thêm tùy ý, thêm chuyện là cô mới tân hôn, dần dần có người mở chuyện vui đùa.

Chuyện xưa của cô và Cửu Uyên thần tôn, hiện giờ đã truyền khắp nơi trên Cửu Trọng Thiên, tuy mọi người nói cười, cũng mang theo hâm mộ thiện ý, Khương Nhuế tự nhiên sẽ không tức giận, bình tĩnh, thong dong ứng đối.

Thấy cô biểu hiện như thế, trong lòng mọi người cũng đánh giá cô cao thêm vài phần, cho dù có người khinh thường xuất thân của cô, cũng không dám biểu lộ trên mặt.

Một buổi tiệc cả khách và chủ đều vui vẻ, thiên hậu đích thân tiễn khách, người chờ ngoài tiên cung lại khiến mọi người xôn xao.

Cửu Uyên thần tôn một thân lạnh lùng đứng đó, các tiên nữ không dám nhìn nhiều, những câu trêu chọc rơi trên người Khương Nhuế, cho đến khi hai người nắm tay rời đi, đằng sau vẫn còn tiếng xì xào nói nhỏ.

“Tân hôn yến nhĩ* quả nhiên nùng tình mật ý, chỉ không thấy một chút thôi, thế mà thần tôn đã tự mình tới đón.”

*Tân hôn yến nhĩ: Nàng dâu mới, vợ mới cưới.

“Theo ta thấy, hai chữ duyên phận thật sự kỳ diệu, các ngươi nhìn khí thế quanh thân thần tôn kìa, chúng ta tới gần một chút đã cảm thấy hàn khí bức người, thế nhưng tiên tử Hoàn Hồn ôn hòa dễ gần lại chế trụ được ngài ấy, đó gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Mọi người đều cho rằng Cửu Uyên thần tôn là tiện đường tới đón thần hậu, cho đến khi nhìn thấy Thiên Đế, thiên hậu mới biết, thì ra trước khi yến hội bắt đầu, hắn đã đích thân dẫn người đến tận đây, vẫn luôn đợi đến khi tan tiệc, mới đón người trở về.

Tha thiết như vậy, làm người ta không biết nên nói gì, thiên hậu thầm nghĩ, ai mà ngờ dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại ẩn chứa trái tim nóng bỏng đến thế.

Thiên Đế cũng kệ tim có nóng hay bỏng gì đó không, dù sao hắn cũng chẳng cảm nhận được, lại nói chuyện với thiên hậu, sau này không có việc gì thì đừng mời người tiên đảo Ngọc Kinh đến nữa, mời một mà đến những hai, hắn không đỡ được.

Đáng mừng thay, Thiên Đế không phải là người duy nhất được hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Sau khi nhóm vương hậu thần thú tứ phương trở về, lễ tiết xã giao, ai nấy thay phiên nhau mời Khương Nhuế đến dự tiệc.

Mỗi lần cô ra ngoài, nhất định thần tôn đại nhân phải tiện đường, đúng lúc có chuyện quan trọng muốn thương lượng với chư vị vương công thần thú.

Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, thần tôn đại nhân xưa nay hiếm khi ra ngoài, giờ tung tích trải rộng khắp Cửu Trọng Thiên, nơi nào đi qua, tiếng kêu than dậy trời đất, thê lương buồn bã.

Các thần thú Long Vương đồng lòng cầu xin nhóm vương hậu không cần quá hiếu khách, hãy thả cho bọn họ một con đường sống.

Sau một khoảng thời gian, Khương Nhuế không cần phải ra ngoài xã giao cả ngày, thật đáng mừng mà.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full