Cổ Trần nói xong, cả người dâng lên một cỗ khí tức nặng nề, quanh người có từng đạo khí lưu quỷ dị quấn quanh.
Đám khí lưu này, khiến không gian rung động kịch liệt, từng hạt màu đen hội tụ, đan xen lẫn nhau, hóa thành từng quy tắc không gian ngưng kết ở bốn phía xung quanh.
– Quy tắc không gian?Hắc Thiên Thần Tử nheo mắt lại, lộ ra ánh mắt đầy nguy hiểm.
Hắn kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà Cổ Trần lại nắm giữ quy tắc không gian, hiển nhiên là lĩnh ngộ sâu đậm, tạo cho hắn cảm giác uy hiếp mãnh liệt.
Chẳng trách có thể danh chấn bách tộc, hóa ra là có bản lĩnh thật sự, điều này khiến hắn càng cảnh giác hơn.
– Ngô hoàng!Lúc này, Hắc Thổ, Man Phi cùng nhau bay tới, quỳ một chân xuống bái kiến.
– Đứng dậy đi, các ngươi lui sang một bên.
Cổ Trần khẽ gật đầu bảo hai người lui sang bên cạnh quan chiến, còn hắn thì bước từng bước một đạp không đi về phía Hắc Thiên Thần Tử, sát ý tràn ngập khóa chặt đối phương.
– Đến đây, để ta nhìn xem ngươi, thần duệ đời thứ mười có mấy phần uy năng của thần?Giọng Cổ Trần rất bình thản, nhưng lại lộ ra khí thế sát phạt kinh thiên.
Trong lòng Hắc Thiên Thần Tử âm thầm cảnh giác, không cần suy nghĩ nhiều vội vàng lách mình sang một bên tránh né.
Oành!Vừa mới tránh sang bên cạnh, không gian tại vị trí ban đầu của hắn lập tức nổ tung, không gian ở nơi đó kêu lên răng rắc rồi vỡ vụn như một tấm gương bị đập nát.
Cảnh tượng đáng sợ ấy, khiến trong lòng hắn run sợ, có chút kinh hãi, thiếu chút nữa đã bị tổn thương.
– Lẩn rất nhanh nha, không biết đợi chút nữa sau khi trấn áp ngươi rồi, có thể tinh luyện ra được mấy giọt thần huyết?Trên mặt Cổ Trần vẫn nở nụ cười, nhìn rất hiền lành, thật ra trái tim hắn lại lạnh như băng.
Hàm răng trắng đều tăm tắp kia, khiến Mặc Kỳ Lân rung động, bồn chồn.
– Hư ảnh Thần Quốc, trấn áp!Hắc Thiên Thần Tử thét dài một tiếng, hai tay giao nhau, giữa lòng bàn tay ngưng tụ ra một quốc độ u ám, lộ ra một cỗ thần uy cường đại.
Lại là Hư ảnh Thần Quốc, khiến người ta rất bất ngờ.
Cổ Trần sợ hãi than thở:- Không ngờ ngươi lại có thể ngưng tụ ra Hư ảnh Thần Quốc, là nhờ có lực lượng huyết mạch của thần linh mới làm được sao?Ầm!Hắc Thiên Thần Tử không nói lời nào công kích Cổ Trần, một mảnh Hư ảnh Thần Quốc cuồn cuộn kia đè xuống, muốn trấn áp Cổ Trần.
Đối mặt với Hư ảnh Thần Quốc của Hắc Thiên Thần Tử, nhìn cũng là có mấy phần thần vận, đáng tiếc nếu thật sự muốn trấn áp được Cổ Trần vẫn còn kém xa.
Một tiếng “Keng” vang lên, hư không rung động.
Sau lưng Cổ Trần đột nhiên hiện lên một mảnh thế giới u ám, bên trong tràn ngập khí tức hủy diệt.
Đó là lĩnh vực của hắn, lĩnh vực Hỗn Độn u ám bay thẳng về phía trước, giống như một thế giới hung hăng va chạm vào mảnh Hư ảnh Thần Quốc bên trên.
Ầm!Hai thế giới va chạm vào nhau, hư không nổ tung, vạn vật run lẩy bẩy, từng vòng từng vòng năng lượng dư âm đáng sợ quét ngang khắp nơi.
– Trấn!Một tiếng kêu to vang lên, lòng bàn tay Hắc Thiên Thần Tử đè xuống, thần quang đáng sợ tràn ngập, giống như bên trong đang thai nghén ra một vị ma thần đáng sợ vậy.
Trên người hắn phát ra ma quang nồng đậm, sau lưng huyễn hóa ra một hư ảnh đại ma thần đang ngửa mặt lên trời gào thét, khiến vô số mây đen tụ lại, ma uy cái thế.
– Cổ Trần, chết đi!Hắc Thiên Thần Tử cười gằn một tiếng rồi vỗ xuống một chưởng, lực lượng đáng sợ dung hợp với Hư ảnh Thần Quốc trấn áp xuống dưới.
Cổ Trần nghe thấy thế thì khinh thường cười một tiếng:- Muốn trấn áp ta? Sợ là ngươi phải ăn nhiều thêm mấy cân cứt rồng nữa mới có thể có chút cơ hội.
Phụt!Mặc Kỳ Lân đứng ở nơi xa đang quan chiến, nghe thấy thế thiếu chút nữa đã ngã xuống khỏi không trung, bị câu nói kia của Cổ Trần ảnh hưởng không nhẹ, thiếu chút nữa đã bật cười.
Rồng cứt, sao cái này mà hắn cũng nghĩ ra được?- A! Cổ Trần, bản Thần Tử muốn khiến ngươi sống không bằng chết.
Hắc Thiên Thần Tử kia bị chọc tức đến mức đau cả gan, mặt mũi đỏ bừng bừng, hai mắt gần như sắp phun ra lửa.
Những lời này của Cổ Trần mang theo nhục nhã nồng đậm, khiến hắn không thể chịu đựng được, chưa bao giờ có người nào dám nhục nhã khiến hắn tức giận như vậy, Hắc Thiên Thần Tử lập tức phát ra mười phần lực lượng.
Uỳnh!Thần Quốc hàng lâm, nghiền áp kèn kẹt, khiến Cổ Trần cảm thấy áp lực to lớn, Hỗn Độn lĩnh vực suýt chút nữa đã không chịu nổi.
Cộng thêm hư ảnh Ma Thần cường đại kia trấn áp, khiến Cổ Trần có cảm giác sắp chịu không được, sắp sụp đổ rồi.
– Thần duệ, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh.
Cổ Trần lộ ra một tia thận trọng, tiếng nói chuyển thành một cái hừ nhẹ nói:- Có điều, muốn trấn áp ta, ngươi còn kém xa.
– Mở!.