Lão rùa già nổi giận hoàn toàn, chưa từng có ai dám đứng trước mặt nói nấu nó, không thể nghi ngờ Cổ Trần chính là người đầu tiên, chuyện này đã chọc giận triệt để lão rùa già kia.
Khiến lão ta tức điên lên, khí tức hung sát kinh khủng tràn ngập, bao phủ ầm ầm, kinh động đến cường giả đang ẩn náu khắp nơi, nhốn nháo ngó mắt đến nhìn.
– Lão rùa già Hắc Chiểu kia nổi giận rồi?Diệt Ách lão tổ cực kỳ kinh ngạc, nhìn lão rùa già đang nổi giận kia, sau lưng nó hiện lên một hư ảnh đang sợ, nhìn qua giống như là Huyền Vũ.
Nhưng vẫn chưa phải Huyền Vũ, vẫn chưa lột xác thành Huyền Vũ, nhưng khí tức đã đủ đáng sợ rồi, chính thức thuộc về hàng ngũ Thiên Nhân cực cảnh khủng bố.
– Chết đi!Rùa già giận dữ hét lên, hư ảnh Huyền Vũ khổng lồ kia mở miệng ra, trực tiếp hướng về phía hai người Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa, muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Hai mắt Cổ Trần lộ ra hung quang, hừ một tiếng:- Một lão rùa già mà thôi, ở quê ta, ngươi chỉ là nguyên liệu để nấu ăn, vậy mà cũng dám làm càn!Ầm!Mỹ Đỗ Toa ra tay, vỗ ra một chưởng, hàn băng vô tận như dòng nước lũ cuồn cuộn, ầm ầm che phủ khắp nơi, hư không đóng băng, hóa thành một mảnh băng sương tuyết quốc.
Cả người lão rùa già đông cứng lại, hóa thành một bức tượng băng, nhưng rất nhanh đã thoát ra được, nó ngửa mặt lên trời gào thét.
Ầm!Tuyết quốc nổ tung, băng sương đầy trời tán loạn, vô số bông tuyết bay tung tóe, khí tức hung sát cường đại tràn ngập, bao phủ trùng trùng điệp điệp.
Mỹ Đỗ Toa đang định ra tay lần nữa, thì bị Cổ Trần cản lại.
– Để ta, gần đây không được khỏe lắm, vừa vặn nấu nó bồi bổ sức khỏe.
Cổ Trần nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, bảo Mỹ Đỗ Toa ngoan ngoãn lui lại, trong mắt còn có chút trêu tức.
Lão rùa già, thảm rồi.
Nàng biết, cứ khi nào Cổ Trần lộ ra nụ cười kiểu này, chắc chắn trong đầu đã có ý nghĩ muốn ăn thịt đối thủ.
Sự thật đúng là như thế, trước đó Cổ Trần còn nghĩ đến chuyện định thu phục lão rùa già này, nhưng sau khi nhớ tới hương vị của món canh rùa hắn từng ăn trên địa cầu, đúng là có chút hoài niệm.
Lập tức đã khơi gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng hắn, khiến hắn đổi ý muốn trực tiếp nấu lão rùa già này lên, không biết sau khi hầm lão rùa già mấy vạn năm tuổi này lên thì có hương vị thế nào nhỉ?Roẹt!Sau đó một đám lôi đình bùng nổ, Cổ Trần đánh ra một quyền, lôi kiếp đầy trời nổ tung, hóa thành một dòng lôi hà ầm ầm lan đến.
Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, chấn động khắp nơi, mặt đất cũng run lên.
Cường giả khắp nơi ồn ào kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người Cổ Trần, lộ ra ánh mắt khiếp sợ.
– Nhân tộc này! Diệt Ách lão tổ cũng kinh ngạc không thôi.
Độc Long cũng kinh ngạc, nhìn một quyền vô cùng cường thế kia của Cổ Trần, vậy mà lại có thể đánh bay lão rùa già kia, quyền ý cường đại cuồn cuộn, đánh xuyên qua cả ngọn núi phía trước.
Còn lão rùa già kia, cả người nó bị đánh bay, đập xuống đất tạo thành một cái hố, vô số hài cốt bên trong bay tán loạn, bụi mù bốc lên mờ mịt.
– A! Ngươi muốn chết.
Lão rùa già đứng dậy, giận dữ hét lên.
Nhưng không đợi hắn nổi giận xong, một cái chân đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng giẫm lên trên đầu hắn.
Uỳnh!Một tiếng vang rất lớn, bụi bặm ngập trời.
Lão rùa già bị một chân giẫm vào trong hố, đá vụn bay ra ngoài, khiến tất cả người có mặt ở đây sững sờ.
Vậy mà Cổ Trần lại giẫm lên đầu lão rùa già kia, hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tỏa sáng khiến người ta hoảng sợ.
– Lão rùa già, cho ngươi một cơ hội nữa, thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Cổ Trần lạnh lùng nói rõ từng câu từng chữ.
Lời này vừa nói ra, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Diệt Ách lão tổ, Độc Long, và cả đám cường giả Thiên Nhân đang ẩn náu khắp nơi, đều sửng sốt.
Vậy mà Cổ Trần lại muốn thần phục lão rùa già kia, nó chính là một lão rùa sắp hóa thành Thánh Thú Huyền Vũ, hắn lấy đâu ra dũng khí và lòng tin ấy?- Ngươi! Tìm! Chết! Lão rùa già trầm giọng rít lên, trên người phát ra một luồng năng lượng kinh khủng.
Gần như chỉ trong nháy mắt, Cổ Trần đã bị cỗ năng lượng đáng sợ đẩy lui, bay ngược lại phía sau.
– Hỗn Độn Bát Cấm Phù, phong cấm!Ngay lập tức, Cổ Trần đánh ra hai cái ấn phù u ám, trùm lên trên đỉnh đầu lão rùa già, cứ như vậy trấn áp xuống.
– Gào…Một tiếng rít gào vang lên, giống như tiếng rống giận dữ của Huyền Vũ, hung khí ngập trời.
Nhưng mà lão rùa già vẫn không tránh khỏi, bị Cổ Trần trấn áp từng chút một.
– Lão rùa già kia, lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa, thần phục ta, nếu không sẽ nấu ngươi.
.