Cả người Cổ Trần bị đốt đỏ au, bụng hắn phình to liên tục, quang mang mãnh liệt không ngừng bành trướng bên trong, cuồn cuộn muốn được phóng xuất ra ngoài, có vẻ sắp nổ tung.
– Cổ Trần này xong rồi.
Diệt Ách kinh hãi nhìn, trong mắt lại có vẻ thích thú.
Rốt cuộc hung nhân này cũng sắp tiêu đời, còn là tự đâm đầu vào chỗ chết nữa, dám nuốt Mặt Trời Diệt Thế vào bụng ư?Mặt trời đỏ au vừa thấy ban nãy chính là Thần thuật mạnh nhất của Đại Nhật Thần tộc, có sức mạnh đủ khiến trời long đất lở.
Rầm rầm rầm! Trên cao, thân thể Cổ Trần không ngừng rung lên, cái bụng càng lúc càng phình to, bên trong vang lên tiếng nổ lách tách đáng sợ.
– Phốc.
.
Sau một khắc, Cổ Trần phun ra một ngụm năng lượng nóng cháy, thiêu diệt mọi thứ chung quanh.
Cả người hắn đã trở nên trong suốt.
Từ khung xương, lục phủ ngũ tạng.
.
, tất cả đều sắp bị hòa tan, huyết khí ầm ầm, sắp bị bốc hơi.
– Ha ha ha, nổ đi, nổ hết đi!Thái Dương Thần Tử nhìn cái bụng đang không ngừng phồng lên của Cổ Trần, cảm nhận được năng lượng diệt thế sắp bạo phát, hắn vui mừng kêu to.
Tiểu tử này tự tìm đường chế, thật khiến hắn hả hê mà.
Đám người Khô Cốt, Diệt Ách tập trung tinh thần nhìn Cổ Trần, nhưng ánh sáng năng lượng quá mạnh, khiến mắt bọn họ đau đớn.
Mắt thấy Cổ Trần sắp nổ tung biến thành tro bụi, rốt cục Mỹ Đỗ Toa cũng đổi sắc mặt, nàng chuẩn bị động thủ, nhưng đột nhiên lại ngừng.
Nàng kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy, trong ánh sáng vô tận, thân thể Thanh Đồng Cự Nhân của Cổ Trần dần dần thu nhỏ lai, biến về hình dạng ban đầu.
Trên mặt hắn có chút thống khổ, nhưng vẫn không hề bị nổ tung, có vẻ Mặt Trời Diệt Thế kia không gây ảnh hưởng quá nhiều tới hắn.
– A! Thật là khó chịu.
Cổ Trần gầm nhẹ.
Hai mắt hắn bắn ra tia lửa, miệng mũi, thất khiếu tuôn hơi nóng ào ào, khuấy động bốn phía, thiêu đốt vạn vật.
Bộ dạng đó thật quá kinh khủng, khiến người nhìn kinh ngạc run rẩy, bụng hắn cứ phồng lên mãi, cứ như đang mang thai một mặt trời.
Sau một khắc, chỉ thấy Cổ Trần làm ra một động tác kinh người, hắn xoay người, đưa lưng về phía Thái Dương Thần Tử, sau đó đột ngột ngột khom lưng phóng một cái! Bủm! Tiếng rắm kinh thiên động địa vang lên, một luồng khói lao thẳng về phía Thái Dương Thần Tử, cuồn cuộn che mất hắn.
Cổ Trần lại dám thả một cái rắm kinh khủng, cuồn cuộn khói đen về phía Thái Dương Thần Tử, hun đen đối thủ.
Bốn phía tĩnh mịch, cường giả các phương trừng lớn hai mắt, không dám cười to.
Thái Dương Thần Tử bị biến thành một cục than đen xì, cả người cháy xém, y như thể bị một cái rắm kinh thiên động địa này hun cháy đen vậy.
– Ai da, ăn bậy chột bụng quá, nhỡ hun ngươi đen nhẻm, xin lỗi ngươi nhé.
Cổ Trần xoa bụng, ra vẻ ta không cố ý, hắn thấy Mỹ Đỗ Toa đỏ ửng cả mặt, xấu hổ lườm hắn một cái.
Cái tên này lại dám phóng rắm về phía Thái Dương Thần Tử, còn dám hun người ta đen thui.
Mỹ Đỗ Toa nghĩ, chắc chắn là hắn cố ý, không ngờ Cổ Trần lại là một kẻ hư hỏng như vậy.
– Ta chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cậu ta.
Diệt Ách đờ đẫn lẩm bảm, hoàn toàn đơ ra trước hành động của Cổ Trần.
Đây là người sao? Đánh nhau thì đánh nhau đi, ngươi nói ngươi đột nhiên phóng rắm về phía người ta là có ý gì hả?Nhìn Thái Dương Thần Tử, tức giận đến toàn thân phát run, trên gương mặt đen xì bốc mùi hôi thối nồng nặc, hiển nhiên là lãnh đủ cú rắm của Cổ Trần.
– Ngươi! Ngươi! Thái Dương Thần Tử tức đến bốc khói, toàn thân phát sáng lên, ánh sáng nóng rực thiêu diệt hết thảy mọi thứ chung quanh.
Nhưng cảm giác xỉ nhục trong lòng và cả gương mặt đang bỏng rát nữa, đều không làm sao bỏ qua được.
Đường đường một vị Thái Dương Thần Tử của Đại Nhật Thần tộc, lại bị một tên Nhân tộc phóng rắm vào mặt ngay trước mọi người, mất mặt không còn gì để nói.
Mỡi nãy hắn còn đang đắc ý, cứ tưởng Cổ Trần sắp nổ chết đến nơi, ai ngờ đối phương chỉ thả một cái rắm là xong, năng lượng hủy diệt trong thân thể đã bị tiêu hóa hoàn toàn.
– A! Cổ Trần, ta muốn trấn áp ngươi một vạn năm, mỗi ngày đều ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi! Thái Dương Thần Tử ngửa cổ lên trời, hét to giận dữ, thanh thế cuồn cuộn chấn động khắp nơi, không ít người kinh hãi lui lại, bị dọa đến toàn thân phát run.
Hiển nhiên vị Thần Tử này đã bị chọc tức đến mức mất hẳn lý trí.
Nhìn bộ dáng nổi giận của Thái Dương Thần Tử, Cổ Trần chỉ nhếch miệng cười, quả thật chuyện ban nãy là hắn cố ý, chỉ vì muốn chọc giận vị Thái Dương Thần Tử này.
Bây giờ xem ra hiệu quả không tồi chút nào, sau khi mất đi lý trí, tên khốn này càng ít nguy hiểm hơn, cũng dễ xử lí hơn, chứ nếu còn tỉnh táo thì Thái Dương Thần Tử vẫn có chút uy hiếp đối với hắn.
– Tới tới tới, Thần Tử ăn rắm à, có muốn ta thả thêm một một cái cho ngươi ăn không?.