Lúc này, Cổ Trần đưa mắt nhìn mọi người trên tế đàn, mặt không thay đổi liếc qua liếc lại, mang đến một cảm giác áp bách vô hình.
– Thả các ngươi, đương nhiên có thể.
Cổ Trần vừa mở miệng liền khiến đông đảo Thánh tử hưng phấn, nhưng câu tiếp theo lại khiến bọn họ như rơi vào vực sâu, thiếu chút nữa ngất đi.
– Nhưng trước khi rời đi, các ngươi phải giao ra chút phí cực khổ nha.
Ta vất vả lắm mới cứu được các ngươi, các ngươi cũng không thể không biểu thị chút tấm lòng chứ?Các ngươi nói xem, ta nói thế có phải hay không?Trên tế đài, Thánh Tử, Thánh Nữ, mấy vị Thần Tử của các tộc đều hai mặt nhìn nhau, cả đám ngây ra không biết nói gì, thiếu điều chửi con mẹ nó.
Cái đồ hung nhân xảo trá này!- Thôi thế này! Cổ Trần vừa cấp tốc phá vỡ hư vô bỏ chạy, vừa nói:- Mỗi người các ngươi giao bảo vật trên người ra, ta sẽ thả các ngươi đi.
Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không giao, ta sẽ quẳng các ngươi cho Long Hoàng ở đằng sau, ta nghĩ lúc này hẳn là Long Hoàng rất muốn ăn tươi nuốt sống các ngươi.
Cổ Trần chậm rãi nói, mấy lời của hắn khiến cả đám sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía Long Hoàng đang điên cuồng đuổi theo đằng sau.
Bộ dáng kia đằng đằng sát khí tới cỡ nào thì khỏi phải nói, hiển nhiên Long Hoàng đã bị Cổ Trần kích thích đến cực hạn.
Cực khổ vất vả hơn nửa ngày, cuối cùng bị Cổ Trần nẫng tay trên, đã mất toàn bộ Long Hồn cấm kỵ cũng thôi đi, ngay cả Phục Long Đỉnh cũng bay luôn.
Long Hoàng không điên mới lạ.
– Đáng chết! Ngươi quá xảo trá!Một Thánh Tử trong đó gào lớn, phẫn hận trừng Cổ Trần.
Hắn nghiêm nghị nói:- Cổ Trần, đừng tưởng rằng ngươi ép buộc chúng ta là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi chẳng qua là một kẻ ti! Hô!Nói còn chưa dứt lời, Thánh Tử kia đã bị một cỗ lực lượng đánh văng ra ngoài, vừa vặn hướng về phía Long Hoàng đang điên cuồng bay tới.
– Không! Thánh Tử kia hoảng sợ kêu to.
– Ngao!Long Hoàng đột nhiên trông thấy một bóng người bay tới, không cần suy nghĩ nhiều lập tức mở ra miệng rộng, hóa thành một cái đầu rồng nuốt chửng kẻ đó.
Ừng ực, Long Hoàng chép miệng một cái, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Cổ Trần đang cấp tốc bỏ chạy phía trước, sát khí cuồn cuộn sôi trào.
– Sao nào, các ngươi có muốn trở thành điểm tâm của Long Hoàng không?Cổ Trần vừa bỏ chạy vừa nhìn về phía đám Thánh Tử Thánh Nữ trên tế đàn.
Không ngoài dự đoán, cả bọn đều lộ vẻ sợ hãi, hung nhân này quả là dám nói dám làm, nhất thời ai nấy đều câm như hến, không dám lên tiếng nữa.
– Ta cho!Thái Thản Thần Tử cắn răng, trực tiếp tháo xuống trang bị trữ vật trên người mình, hắn để nó lên trên tế đàn, ý tứ rất rõ ràng.
Cổ Trần nheo mắt, cười vui vẻ nói:- Rất tốt, ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình.
Hắn vẫy tay một cái, đám trang bị trong túi trữ vật của Thái Thản Thần Tử bay vào trong túi hắn, nhưng hắn chỉ cầm lấy một số thứ bản thân có thể sử dụng, số còn lại trả hết cho Thái Thản Thần Tử.
Nhìn dáng vẻ sửng sốt của Thái Thản Thần Tử, Cổ Trần cười nói:- Ta lấy đủ số rồi, ngươi đi đi.
Răng rắc!Nói xong, Cổ Trần xé mở một vết nứt không gian, đem Thái Thản Thần Tử còn chưa kịp phản ứng ném thẳng ra ngoài.
Đông đảo Thánh Tử hai mắt sáng lên, họ vừa mới thấy rõ ràng thế giới bên ngoài vết nứt kia, hiển nhiên Cổ Trần thật sự thả Thái Thản Thần Tử đi.
– Sao nào, ta nói lời giữ lời, các ngươi lựa chọn như thế nào?Cổ Trần vừa bỏ chạy vừa tranh thủ ngoảnh ra sau nhìn Long Hoàng vẫn đang miệt mài đuổi theo.
Cái tên này đúng là quyết không từ bỏ mà, cứ đuổi theo mãi.
– Ta cho!Thánh Nữ Thủy tộc đứng ra, nàng giao ra toàn bộ trang bị trong túi trữ vật của mình, Cổ Trần quét mắt đánh giá một lượt, sau đó lấy đi một số linh vật, bảo vật trong đó.
Làm người không thể quá tuyệt tình, dù sao Mỹ Đỗ Toa cũng là người của Thủy tộc, nói không chùng sau này còn gặp lại, có khi còn trở thành minh hữu.
Cho nên Cổ Trần chỉ cầm lấy mấy linh vật mang tính tượng trưng, xem như thù lao cứu nàng.
– Còn lại cho ngươi.
Cổ Trần ném trả lại số dư cho Thánh Nữ của Thủy tộc.
Lập tức, không chờ nàng kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vòng quanh Thánh Nữ ném nàng vào trong một vết nứt không gian, biến mất trước mắt mọi người.
– Ta, ta cũng cho ngươi.
– Ta nữa!Đã có lần một tất có lần hai, rất nhanh, từng Thánh Tử, Thánh Nữ ào ào đem đồ vật của mình giao hết ra cho cho Cổ Trần.
Tuy đau lòng vô cùng, nhưng vì mạng sống thì không thể không làm, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
May mà Cổ Trần chỉ lấy một vài thứ hắn có thể sử dụng, hoặc một số thứ ly kì cổ quái hắn không biết, còn lại đều không lấy, ít ra cũng để cho bọn họ chút tiền xe về nhà.
– Thấy các ngươi nghe lời, ta không làm khó dễ các ngươi.
.