Ngoại trừ Hoang Cổ thành ra, chúng ta sẽ xây dựng thêm 15 tòa thành nữa, chia ra hai phía Nam Bắc mỗi phía tám tòa thành, sẽ do các ngươi chọn lựa vị trí.
Các ngươi chọn sào huyệt trước kia của dị tộc cũng được mà những chỗ khác cũng được, nói tóm lại phải hô ứng lẫn nhau, bảo vệ toàn bộ Thiên Uyên cương vực.
Mấy lời của Cổ Trần khiến Long Uyên và Cổ Trần sáng bừng đôi mắt, cả hai hiểu rõ ý của Cổ Trần là gì.
– Thiên Uyên cương vực sẽ giao cho hai người các ngươi trấn thủ, tương lai, đợi có người thích hợp lại phái tới trấn thủ thay các ngươi.
Cổ Trần nói ra tính toán của mình, trước hết để cho Câu Trần cùng Long Uyên tọa trấn nơi này, tạm thời hắn chưa có đại tướng nào tốt hơn để làm việc này.
Thứ hai, hắn muốn hai người ở đó tôi luyện thêm, chuẩn bị kĩ lưỡng cho lần mở rộng lãnh thổ sắp tới.
– Tuân lệnh!Hai người không có ý kiến gì, vì mệnh lệnh của Cổ Trần là tất cả.
– Tốt, các ngươi đi xuống đi, ta muốn trở về Bách Man sơn một chuyến.
Cổ Trần nói xong khoát khoát tay để cho hai người đi xuống, trong lòng suy nghĩ chuyện trở về Bách Man sơn và chuyện luyện chế thêm một Thần Huyết trì khác, lâu rồi hắn không về Bách Man sơn, ắt hẳn có rất nhiều việc cần hắn giải quyết.
Bạch!Nghĩ đến đó, bóng dáng Cổ Trần nhoáng lên một cái, hắn xé mở không gian bước vào bên trong, hoàn toàn biến mất khỏi nơi này!.
Ngay tại lúc Cổ Trần chạy về Bách Man sơn, Man Hoang thế giới xảy ra một sự kiện lớn, mà còn là sự kiện kinh động đến bách tộc.
– Hắc Ma tộc tam đại Hoàng tộc bị diệt, không một ai may mắn sống sót.
– Phong tộc, Thú Nhân, Kim tộc, Thạch tộc đều bị diệt, không tộc nào còn tồn tại.
Vạn Thạch lĩnh, Vũ Hoàng liên minh nội bộ, một đám cao tầng đang khẩn cấp thương nghị.
Vũ Hoàng sắc mặt ngưng trọng, nhận được hai tin tức trên liền thất kinh.
– Vũ Hoàng, thế lực dị tộc bị diệt, đây có phải là một tin tức tốt đối với chúng ta?Có kẻ mở miệng hỏi.
Những người khác cũng cho là chuyện tốt.
Nhưng chỉ có Vũ Hoàng sa sầm mặt mày, hắn nói:- Chẳng lẽ các ngươi đã quên, trong tay đám dị tộc đó nuôi nhốt một số lượng lớn tộc nhân chúng ta?Hiện tại đám dị tộc đó bị diệt, không ai sống sót, chắc chắn các tộc nhân bị nô dịch cũng không may mắn thoát khỏi.
Vũ Hoàng nói đến đây, vẻ mặt đau lòng.
Mọi người nghe mới hiểu được, ai cũng tỏ ra xấu hổ, chỉ biết cúi đầu nín thinh.
Vũ Hoàng nhìn vẻ mặt của mọi người, bất đắc dĩ thầm than một tiếng, hắn nhớ tới Cổ Trần, vị Nhân tộc Nhân Hoàng mới quật khởi, người đó một đường vượt mọi chông gai, gần đây lại còn thống trị toàn bộ Hỗn Loạn Thiên Uyên.
Chẳng qua chuyện đó đã bị một sự kiện lớn khác che mất.
Bên trong bách tộc có không ít Hoàng tộc, Vương tộc cường đại bị diệt, không ai sống sót, đều là bị nhổ tận gốc, thậm chí thi thể cũng không còn.
Việc này kinh động đến các cao tầng trong bách tộc, tất cả khẩn cấp thương nghị.
Sở dĩ Vũ Hoàng khẩn trương là vì các tộc bị diệt đó đều ở gần hắn, nếu việc này thẳng tiến một đường! hắn thật lo lắng bất an.
Nếu nối các dị tộc bị diệt thành một đường thẳng, thì sẽ phát hiện nạn nhân tiếp theo chính là Vạn Thạch lĩnh.
Vả lại, không chỉ dị tộc bị diệt, mà ngay cả Nhân tộc trên tuyến đường kia cũng bị diệt sạch sành sanh, bởi vậy mới nói đây là chuyện lớn.
– Các ngươi nhìn xem, trước đó là Thú Nhân, Thạch tộc, Kim tộc bị diệt, còn Thạch Hoàng tộc vẫn cùng chúng ta chinh chiến bấy lâu nay chỉ có một vị lão Thạch Nhân trốn thoát.
Vũ Hoàng chỉ vào địa đồ, bắt đầu nói.
– Là ai diệt chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng theo tin tức truyền ra từ trong Thánh Vực của bách tộc, lão Thạch Nhân kia đã thấy được một tôn Thần Ma.
– Cái gì?Tất cả mọi người quá sợ hãi, Thần Ma là một tồn tại khiến tất cả phải kính phải sợ.
Tất cả mọi người đều không ngờ được, sự kiện thế lực các tộc bị diệt lần này lại có liên quan đến Thần Ma.
Vũ Hoàng nghiêm túc nhìn mọi người, rầu rĩ nói:- Ta cứ cảm thấy bất an liên tục, Thạch tộc Thạch Hoàng bị diệt, Vạn Thạch lĩnh chúng ta e sẽ cùng chung số phận.
Mọi người trở về chuẩn bị, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bản hoàng, cần phải đi tìm kiếm giúp đỡ.
Vũ Hoàng nói xong, phất tay giải tán hội nghị, trong lòng suy nghĩ tìm kiếm ngoại lực trợ giúp.
Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Cổ Trần, không biết vì sao trong lòng hắn luôn có cảm giác, có lẽ chỉ có vị Nhân Hoàng này mới giải quyết được vấn đề hiện tại.
– Ta sẽ tự mình đi một chuyến đến Bách Man sơn, sợ là thời gian không còn kịp.
Vũ Hoàng đang muốn khởi hành, bỗng nhiên ngừng lại, cảm giác không ổn, việc hắn đích thân qua đó sẽ tốn rất nhiều thời gian, dù sao lúc này đang là thời điểm mấu chốt, một khi rời đi, nếu xảy ra chuyện sẽ rất khó cứu viện.
Nghĩ đến đó, hắn lập tức lấy ra một quả ngọc phù, trực tiếp rót vào đó một luồng ý niệm, kích hoạt nó lên.
Ông!Ngọc phù phát sáng, vô số kí hiệu bay múa.
Cùng lúc đó, Cổ Trần đang chạy về Bách Man sơn chợt dừng lại, hắn kinh ngạc tế ra một quả ngọc phù, ánh sáng lấp lánh dần dần tụ lại thành một bóng dáng mờ ảo.
– Vũ Hoàng?Cổ Trần ngoài ý muốn, nhìn bóng người mơ hồ được ngưng tụ ra, còn không phải là Vũ Hoàng sao?Hắn hiếu kỳ hỏi:- Vũ Hoàng, ngươi đột nhiên tìm ta, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không?- Ngươi không biết?Vũ Hoàng sửng sốt nhìn Cổ Trần, hắn cảm thấy bất ngờ khi đối phương lại không biết chuyện kia, sự kiện lớn như thế thì phải sớm nghe rồi mới đúng.
.