Cổ Trần nhíu mày, bỗng nhiên hắn ý thức được điều gì đó, lẳng lặng nghe thêm.
Quả nhiên, những gì Vũ Hoàng nói tiếp theo đã xác nhận phỏng đóan của hắn, không chỉ Vạn Thạch lĩnh Thạch tộc, mà hàng loạt thế lực dị tộc khác cũng cùng chung số phận.
Tất cả đều bị một tôn Thần Ma hủy diệt, một Đọa Lạc Thần Ma.
– Đọa Lạc Thần Ma?Cổ Trần kinh ngạc, rốt cuộc hiểu ra.
Chắc hẳn Đọa Lạc Thần Ma này chính là tôn Thần Ma đã thoát khỏi tay hắn trước đó, nhưng điều khiến Cổ Trần ngạc nhiên là Đọa Lạc Thần Ma sau khi đào thoát thành công, không những không che giấu bản thân khôi phục chính mình, ngược lại còn đi thôn diệt thế lực khắp nơi.
Vậy là nó muốn cắn nuốt vạn linh để khôi phục, đúng là hung tàn.
Thần Ma xem chúng sinh như sâu kiến, chẳng khác nào một món điểm tâm, đối với nó, việc ăn sạch vạn linh để khôi phục là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng may thay, Đọa Lạc Thần Ma chọc phải tổ ong vò vẽ, bách tộc chấn động, các đại Thần Tộc cũng trở nên cảnh giác, mọi sự chú ý tập trung vào Đọa Lạc Thần Ma.
Cổ Trần ngẫm nghĩ, Đọa Lạc Thần Ma đúng là một tai họa ngầm, một tai họa ngầm cực lớn, cho dù bách tộc không muốn diệt trừ nó, Cổ Trần cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ.
Trước kia chính hắn đã uy hiếp Đọa Lạc Thần Ma, đối phương không mang thù mới lạ, hắn không thể yên tâm để một cừu địch lắc lư bên ngoài, vẫn nên chém giết sạch sẽ mới tốt.
– Thần Ma đi vào Vạn Thạch lĩnh rồi?Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Vũ Hoàng gật đầu nói:- Đúng vậy, theo như ta suy đoán thì Đọa Lạc Thần Ma kia vẫn chưa rời khỏi Vạn Thạch lĩnh.
Nó cắn nuốt toàn bộ sinh linh trong Thạch tộc, bao gồm rất nhiều Nhân tộc nô lệ ở trong đó, có lẽ nó đang âm thầm nấp ở đâu đấy trong Vạn Thạch lĩnh để khôi phục.
Vũ Hoàng chắc chắn như thế, bởi vì hắn có một loại dự cảm, hắn luôn cảm thấy nguy cơ đang giấu mình trong bóng đêm, tùy thời bạo phát.
Cổ Trần nghe vậy liền nói:- Việc này cứ để ta xử lý, nói cho cùng, nguyên nhân của việc này vẫn là bắt nguồn từ ta.
– Cái gì?Vũ Hoàng sửng sốt, mọi người bên dưới nghe xong cũng sửng sốt, nguyên một đám ngơ ngác nhìn Cổ Trần, hiển nhiên không kịp phản ứng.
Thần Ma xuất hiện có liên quan với ngươi?Cổ Trần khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói:- Tôn đọa lạc Thần Ma này trước kia bị ta trấn áp mang đi, lúc trước ta muốn thu phục nó, đáng tiếc bị nó lừa gạt, cuối cùng chạy trốn ra ngoài.
– Trời!Hắn vừa nói xong, cả đám cường giả bên dưới đều hít sâu một hơi, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Cổ Trần, như thể đang nhìn một con quái vật.
Hắn nói, muốn thu phục Thần Ma?Còn nữa, hắn cũng từng có được Thần Ma, từng giam cầm trấn áp nó?Quả thật không thể tin nổi.
Thần Ma đấy, hắn lại muốn thu phục một tôn Thần Ma!Vũ Hoàng nhịn không nổi trong lòng co rút một trận, hắn là bị dọa cho phát sợ, chính thức cảm thấy bất lực với Cổ Trần, ngoại trừ cười khổ ra cũng chỉ biết cười khổ.
Ngươi nhìn đi, người ta đã muốn thu phục Thần Ma, tuy không thành công để nó trốn thoát, nhưng ít ra cũng giam giữ nó một thời gian, đúng không?Mà từ đó đến giờ chưa từng nghe nói Bách Man sơn gặp nạn, hiển nhiên Thần Ma tuy trốn ra lại không hủy đi Bách Man sơn, có lẽ lúc ấy đã xảy ra chuyện bí ẩn nào đó.
Mặc kệ như thế nào, Cổ Trần đã thành công làm cho tất cả mọi người ở đây phải sợ phải nể, bao ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên kính sợ cực kỳ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Một hung nhân dám trấn áp Đọa Lạc Thần Ma, ai dám không kiêng dè?- Ta suy đoán, ắt hẳn các tộc chuẩn bị làm gì đó, không có khả năng bọn họ đứng yên nhìn Thần Ma cắn nuốt thế lực và tộc quần của mình.
Cổ Trần tiếp tục đưa ra ý kiến:- Thậm chí có khi các đại Thần Tộc sẽ ra mặt, lên kế hoạch bí mật hòng trấn sát tôn Đọa Lạc Thần Ma này.
Căn cơ Nhân tộc ta nằm ở đây, tuyệt đối không thể vì vậy mà hao tổn, cho nên ta quyết định, dẫn tôn Thần Ma kia đi nơi khác, hấp dẫn sự chú ý của các tộc.
Cổ Trần nói mấy lời này khiến Vũ Hoàng và đám cường giả bên dưới phải lau mắt mà nhìn.
Nhưng có một vấn đề, phải dẫn Thần Ma đi thế nào?Vũ Hoàng suy nghĩ một hồi, hình như hiểu ra:- Ngươi muốn đặt mình vào nguy hiểm, tự dẫn Đọa Lạc Thần Ma đi?- Đúng vậy!Cổ Trần trực tiếp gật đầu thừa nhận, hắn nói:- Chắc chắn tôn Thần Ma kia hận ta thấu xương, trước đó nó bị ta trấn áp uy hiếp mới giả vờ thần phục ta, tiếc là ta không phát giác ra, nếu không đã không xảy ra chuyện lần này.
Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai nấy đều ngơ ngác, rõ ràng đã bị chấn kinh.
.