Liệt Nhật Chiến Thần, Quang Minh Chiến Thần liếc nhìn nhau, sau đó cùng thiêu đốt thần huyết bên trong thân thể, rót hết vào thần vật.
Thái Dương Chiến Xa phát sáng, Thượng Đế võ trang bừng bừng thần quang.
– Muốn chạy?Cổ Trần nữ hoàng quát lạnh, vươn tay muốn trấn áp hai người.
Soạt!Quy tắc xích sắt kéo lại khiến động tác Cổ Trần bị cản trở, không thể kịp thời trấn áp hai người kia.
– Mở!Một tiếng quát lớn, Quang Minh Chiến Thần dẫn đầu phá vỡ phong tỏa của Thanh Đồng tế đàn, vừa đánh gãy được một đoạn xiềng xích liền vọt ra ngay lập tức.
Ong!Cùng lúc đó, Liệt Nhật Chiến Thần cũng kích hoạt Thái Dương Chiến Xa bay ra khỏi tế đàn, rốt cuộc hai người cũng thoát khỏi sự giam cầm của Cổ Trần.
– Cổ Trần, ngươi chờ bị Thần Tộc Thánh Nhân truy sát đi!Hai vị Chiến Thần vừa thoát được liền né ra thật xa, không dám tới gần Cổ Trần, sợ bị tế đàn cổ quái kia nhốt lại lần nữa.
Nhưng hai người chưa chịu đi ngay, vẫn đứng đó nhìn Cổ Trần một cách âm độc, khiến Hắc Ám tộc Chiến Thần vẫn bị khóa trên tế đàn vừa vội vừa tức.
– Chết tiệt! Hai người các ngươi nhanh cứu ta!Hắc Ám Chiến Thần hổn hển rống to khiến bọn họ sực tỉnh, lúc này mới phát hiện đã quên mất đồng đội, nhất thời có hơi xấu hổ.
Nhưng cho dù là Quang Minh Chiến Thần hay Liệt Nhật Chiến Thần đều đứng im như cũ, không có chút động tác gì, ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh như không.
Có vẻ hai người không quan tâm đến chuyện sống chết của Hắc Ám Chiến Thần, cái thứ phế vật để địch nhân cướp đi Địa Ngục Chi Thư thì còn sống làm gì?Cứ coi như ngươi toàn mạng trở ra, lúc về cũng bị Hắc Ám Thần Hoàng xé xác ăn thịt, ngay cả thần vật trấn tộc cũng để mất thì chết đi chứ đòi sống làm gì?- Ngươi vẫn nên chết đi, đỡ cho bị Hắc Ám Thần Hoàng của tộc ngươi nuốt sống.
Liệt Nhật Chiến Thần tốt bụng nhắc nhở hắn một câu.
Bấy giờ Hắc Ám Chiến Thần mới tỉnh ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn đã làm mất thần vật trấn tộc rồi!- Cổ Trần chết tiệt! Mau hoàn trả Địa Ngục Chi Thư lại đây! Nếu không Thần Hoàng sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ Hắc Ám Thần tộc sẽ truy sát ngươi!Hắc Ám Thần Tướng giận dữ gào thét.
Cổ Trần tỏ ra khinh thường, hắn khinh bỉ nói:- Ngươi bị ngu hả? Đồ ta cướp được phải trả lại cho ngươi? Ngươi sắp chết tới nơi rồi sao còn hăng thế?- Đồ khốn! Mau trả Địa Ngục Chi Thư lại đây!Tiếng rống giận của Hắc Ám Chiến Thần truyền khắp bốn phía.
Giờ phút này, trong Thần Tộc, Hắc Ám Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, thiếu điều lật bàn tại chỗ.
Thần vật trấn tộc lại bị Cổ Trần cướp đi, quả thật tức muốn ngất.
– Đồ ăn hại!Hắc Ám Thần Hoàng nghiến răng rít lên, thiếu chút nữa tự mình xông ra xé xác Hắc Ám Chiến Thần.
Quá vô dụng, không đánh chết được Cổ Trần thì cũng thôi đi, lại để mất thần vật trấn tộc, ngươi còn sống làm cái gì?- Ồn ào!Cổ Trần hừ lạnh, đưa tay đè ép, Thanh Đồng tế đàn rung động ầm ầm, hàng loạt Thanh Đồng xích sắt quấn lên vòng qua, trói cứng Hắc Ám Chiến Thần như một cái bánh chưng.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hắc Ám Chiến Thần hoảng sợ kêu to, thân thể bị Thanh Đồng xích sắt xoắn chặt đến mức nứt ra.
– Không! Không, mau thả ta!Hắn giãy dụa gào thét.
Bành!Một tiếng nổ vang, cả cơ thể Hắc Ám Chiến Thần nổ tung lên thành trăm mảnh, là bị Thanh Đồng tế đàn xoắn chết tươi.
Huyết nhục văng tung tóe lập tức được tế đàn hấp thu, hắc khí phun trào, dường như sức mạnh tế đàn được tăng thêm đáng kể.
Tế đàn rung động, không ngừng phát sáng, sau đó nó run lên một cái rồi tự động thu nhỏ lại bay vào trong cơ thể Cổ Trần, hoàn toàn biến mất.
Hai đại Chiến Thần đã bỏ chạy ra xa hoảng sợ không thôi, bị sự Cổ Trần hung hãn hù dọa, không ngờ tiểu tử này lại thật sự giết được Chiến Thần.
May mà hai người nhanh chân chạy thoát, nếu không đã phải làm bạn chết chung với tên kia rồi.
– Đáng chết.
– Diệt Nhân tộc trước!Liệt Nhật Chiến Thần nổi trận lôi đình, gầm thét điều khiển Thái Dương Chiến Xa bổ về phía Nhân tộc, một khi bị va phải, chắc chắn cả Nhân tộc sẽ thương vong nặng nề, không ai cản nổi hai đại Chiến Thần đang trong cơn giận dữ.
Keng!Trong lúc nguy cấp, một tiếng leng keng truyền khắp các phương, vô số cường giả căng thẳng.
Chỉ thấy Chiến Xa chói lòa đột ngột ngừng giữa hư không, lực lượng vẫn khủng bố như cũ, nhưng rõ ràng nó đã dừng lại.
Phía trên Thái Dương Chiến Xa, Liệt Nhật Chiến Thần đần mặt ra, ánh mắt ảm đạm.
– Không! Không có khả năng! Hắn tự lầm bầm nói gì đó, biểu tình hoảng sợ và không dám tin.
Chỉ thấy giữa mày hắn nứt ra, thần huyết nóng bỏng chảy dọc xuống, bên trong biển ý thức, có một người đang trấn áp linh hồn hắn.
.