Vu Tế áo đen kia khom người, khàn giọng đáp:- Tộc trưởng, đã 39 năm, ngay thời khắc tộc trưởng cứu ta về, mạng ta đã là của tộc trưởng.
– 39 năm…tuy ngươi không phải người tộc ta, nhưng ta có một chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi làm.
Tử Vi nói xong xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão giả.
Vu Tế áo đen lập tức quỳ một gối xuống:- Xin tộc trưởng cứ nói, Vu Linh nhất định vượt núi băng sông.
– Đứng lên đi.
Tử Vi tiến lên nâng hắn dậy, thở dài nói:- Liên minh đang đứng trước nguy cơ hủy diệt, lúc này đây, ta không còn nắm chắc bất kì điều gì cả, ta yêu cầu ngươi đi Trung Bộ Hoang Cổ liên minh một chuyến.
Lão giả kích động khan giọng hỏi, có vẻ rất giật mình:- Trung bộ, Hoang Cổ liên minh, chẳng lẽ là! Đại chiến ở Bách Man Sơn vừa mới kết thúc, công tác dọn dẹp đang được tiếp tục.
– Câu Trần, Long Uyên tham kiến ngô hoàng!Trong Thanh Đồng đại điện, Cổ Trần gật nhẹ đầu nhìn Long Uyên và Câu Trần, ý bảo cả hai ngồi xuống.
Đại chiến ban nãy đã lưu lại vô số vết máu trên người cả hai, thương thế còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tinh thần mạnh mẽ, sát khí bừng bừng.
– Đại chiến lần này kết thúc, tạm thời Bách Man Sơn đã không còn nguy hiểm, chuyện kế tiếp là hai người các ngươi cấp tốc mang theo người quay về Hỗn Loạn Thiên Uyên, phòng ngừa dị tộc đánh lén.
Cổ Trần vừa nói xong, cả hai liền hiểu ra.
– Tuân lệnh!Long Uyên, Câu Trần đồng thời lĩnh mệnh, hiểu được tình huống, hai người suất quân tiến đến chi viện, tất nhiên bên trong Hỗn Loạn Thiên Uyên trống rỗng.
Nếu hiện tại có dị tộc đột kích, khó lòng giữ được Hỗn Loạn Thiên Uyên, nên hai người nhất định phải quay về đó tọa trấn.
– Nhưng một mình Long Trần trấn thủ Hỗn Loạn Thiên Uyên là được rồi, Câu Trần thì ta đã có sắp xếp khác.
Cổ Trần nói tiếp làm Long Uyên cùng Câu Trần sửng sốt.
Hai người không nói gì nhìn nhau, sau đó Long Uyên lĩnh mệnh lui đi ra ngoài, chỉ để lại Câu Trần trong đại điện.
Hiển nhiên Cổ Trần đã có việc an bài cho Câu Trần.
– Cách đây mấy ngày Vũ Hoàng nhập Thánh tiến vào chiến trường hư không, hắn giao Vạn Thạch Lĩnh lại cho ta, bây giờ ta muốn ngươi tọa trấn Vạn Thạch Lĩnh, ngươi đã hiểu?Cổ Trần nghiêm túc nhìn Câu Trần, nói ra tính toán của chính mình.
Thì ra là muốn Câu Trần đến Vạn Thạch Lĩnh, dẫu sao bên trong Vũ Hoàng liên minh chẳng có mấy ai đảm nhiệm trọng trách được.
– Câu Trần tuân lệnh!Cổ Trần gật đầu cười nói:- Trước mắt, trong Vạn Thạch Lĩnh liên minh chỉ có vị Tử Sơn vương kia là được việc, sau khi ngươi đến đó, hắn sẽ ở bên cạnh giúp đỡ ngươi khống chế toàn bộ Vạn Thạch Lĩnh.
Nếu có người không phục, tự ngươi biết xử lý như thế nào chứ?Cổ Trần nói xong nghiêm khắc nhìn Câu Trần.
Câu Trần dứt khoát đáp:- Ngô hoàng yên tâm, Câu Trần biết phải làm gì.
Cổ Trần vừa lòng gật gật đầu, sau đó khoát tay nói:- Đi đi, Vạn Thạch Lĩnh giao cho ngươi, chớ có làm bổn hoàng thất vọng.
– Tuân lệnh!Câu Trần lĩnh mệnh thối lui, nhanh chóng rời đi.
Hắn suất lĩnh quân đoàn của mình cưỡi Thanh Đồng chiến thuyền rời khỏi Bách man Sơn.
Nhưng lần này, đích đến của hắn không còn là Hỗn Loạn Thiên Uyên, mà là Vạn Thạch Lĩnh, trở thành một đại tướng chân chính trấn thủ một phương.
Vạn Thạch Lĩnh có Câu Trần, Hỗn Loạn Thiên Uyên thì có Long Uyên, Cổ trần đã có thể yên tâm về hai nơi này.
Trước mắt, trận chiến vừa rồi khiến đám dị tộc run sợ, không dám tùy tiện xâm chiếm Cổ Trần, nên tạm thời hắn sẽ có được một khoảng thời gian yên ổn, đây cũng là thời cơ phát triển tốt nhất cho bộ lạc tộc quần.
Cổ Trần ngồi trong đại điện, yên lặng suy tư về con đường kế tiếp của tộc nhân, của đám thủ hạ, và của chính mình.
Hắn cần suy nghĩ rõ ràng mọi vấn đề, tương lai nên đi như thế nào, lại phải làm sao mới có thể vững chắc đi lên dưới sự cản trở của bách tộc, sự uy hiếp của thần tộc.
Bách Tộc, Thần tộc.
.
Cổ Trần lầu bầu nhắc mãi.
Lúc này hắn có thế lực Nhân tộc bản bộ, còn có thêm lực lượng của mấy đại liên minh bên ngoài, tỷ như tiểu Bạch đã trở thành Bạch Hổ đời này, thống lĩnh Bạch Hổ tộc.
Mặt sẹo mang theo số lượng lớn Bạo Long và hung thú trở về, đây cũng là một lực lượng không thể bỏ qua.
Ngoài ra, Tổ Long đã chính thức tiếp quản Vô Tận Hải, thống trị Long tộc thậm chí toàn bộ thế lực Thủy tộc ở Vô Tận Hải.
Có thể nói, hiện tại Cổ trần nắm giữ không ít lực lượng trong tay, các tộc cũng không dám coi khinh, huống chi hắn còn đánh thắng Thần tộc, thế là càng thêm kính nể vị hung nhân này.
– Bách Man Sơn, Hỗn Loạn Thiên Uyên, Vạn Thạch Lĩnh, Vô Tận Hải!.
Cổ Trần nhìn tấm bản đồ da thú trên mặt bàn, phía trên khắc họa một khu vực rộng lớn, cho dù là Bách Man Sơn, Hỗn Loạn Thiên Uyên, Vạn Thạch Lĩnh hay Vô Tận Hải.
.
tất cả đều được đánh dấu.
.