Đây là Thạch tộc, cầm đầu là một tôn Thạch nhân thân thể khôi vĩ, toàn thân tản ra một loại khí tức cường đại, thạch giáp ngăm đen hiện lên vô số ký hiệu.
– Thiên Vẫn Hoàng, ngươi dám châm chọc bản hoàng?Hoàng Kim Chiến Hoàng căm tức nhìn đối phương.
Kẻ tới chính là Thạch tộc Thiên Vẫn Hoàng, người này rất khó lường, lai lịch không đơn giản, nghe đồn hắn chính là một hòn đá trên trời biến hóa thành, thực lực cường đại tới mức khó tin.
Thiên Vẫn Hoàng mạnh đến mức nào, không một ai biết, chỉ biết là hắn đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm.
– Hừ, bản hoàng nói sai sao, ngươi vốn là kẻ ưa thích tự biên tự diễn, bản hoàng ghét nhất điệu bộ này của ngươi, muốn đánh thì trực tiếp giết vào, chém chết được Tử Vi thì bản hoàng sẽ kính ngươi ba phần.
Thiên Vẫn Hoàng không nể mặt mũi đối phương chút nào.
Oanh!Khí thế hai người va chạm, chỉ cần đối phương nói thêm một lời chối tai là lao vào đánh nhau ngay.
– Tất cả câm miệng!Đúng lúc đó, chợt nghe có kẻ quát lớn, Thiên Vẫn Hoàng, Hoàng Kim Chiến Hoàng đều ngây ra, sau đó thu hồi khí tức lại.
Mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy từ trên trời cao có hàng loạt bóng người bay xuống, ai nấy đều mang một đôi cánh.
– Vũ tộc!- Phi Vũ Hoàng?Hoàng Kim Chiến Hoàng, Thiên Vẫn Hoàng biến sắc mặt khi nhận ra người tới chính là Vũ tộc.
Người cầm đầu mọc một đôi cánh trắng noãn sau lưng, hắn là Vũ tộc Phi Vũ Hoàng, theo sau hắn là đông đảo Vũ tộc đại quân.
Vũ tộc cũng tới, hiện tại, bốn phía liên minh hoàn toàn bị dị tộc phong tỏa.
Kim tộc, Thạch tộc, Hỏa tộc, Vũ tộc, tứ đại cường tộc liên hợp đột kích, có thể nói đây chính là tai họa diệt tộc đối với Tử Vi liên minh.
– Hôm nay diệt Tử Vi liên minh cũng là cho cả Nhân tộc một lời cảnh cáo.
Phi Vũ Hoàng cao ngạo nói:- Lần này chính là để cảnh cáo Cổ Trần, sau khi diệt Tử Vi liên minh sẽ diệt nốt hung nhân Cổ Trần và cái Hoang Cổ tộc rẻ rách của hắn, các ngươi đừng nói nhảm nữa.
Thiên Vẫn Hoàng, Hoàng Kim Chiến Hoàng nghe hắn nói vậy đều không nói gì.
Dù sao Phi Vũ Hoàng nói không sai, lần này bốn tộc đến đây là để diệt trừ Tử Vi liên minh, cho Cổ Trần thậm chí cả Nhân tộc một lời cảnh cáo.
Thành thật chút đi, đừng có ngựa non háu đá, nếu không Tử Vi liên minh chính là kết cục của ngươi.
– Được rồi, mọi người có ân oán gì thì tính sau, diệt Tử Vi liên minh trước đã.
Thần Hỏa Hoàng lên tiếng, nói xong, hắn nhìn về phía trên tòa thành lớn.
– Tử Vi, lập tức thúc thủ chịu trói, bản hoàng có thể hứa giữ lại cái mạng hèn của ngươi.
Một câu của Thần Hỏa Hoàng chọc giận tất cả Nhân tộc.
– Khốn kiếp!- Đám dị tộc này qua ghê tởm!- Bọn họ dám sỉ nhục Tử Vi tộc trưởng!Toàn bộ Tử Vi liên minh không ai là không phẫn nộ, tộc trưởng của mình bị người ta trào phúng, sỉ nhục, thân là một phần tử của liên minh, ai cũng cảm thấy tức không kiềm chế nổi.
Đây chính là cái giá phải trả cho sự yếu hơn, chỉ có thể bị ức hiếp, bị nhục nhã, thậm chí bị tàn sát.
Thế nhưng Tử Vi vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động, hắn nhìn tứ đại cường tộc đang bao vây chung quanh, lần này bốn đại Hoàng giả tự mình mang theo đại quân đến đây, hẳn đã quyết tâm muốn tiêu diệt Tử Vi liên minh của hắn.
– Tử Vi ta cả đời cẩn trọng, cúc cung tận tụy vì bộ lạc, vì liên minh, vì Nhân tộc, từ trước tới giờ không dám có nửa phần lười biếng chây lì.
Hắn nói đến đây dừng một chút, ngửa mặt thở dài:- Thật không ngờ hôm nay liên minh lại bị hủy trong tay ta, ngàn vạn tộc nhân phải chôn vùi ở nơi này, đây là sai lầm của chính ta.
Tử Vi thật xin lỗi tiền bối, thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, càng thật xin lỗi ngàn vạn tộc nhân của liên minh, là Tử Vi phụ lòng mọi người.
.
Tử Vi nói xong, quay người quỳ xuống trước mặt các tộc nhân.
Bành!Cái quỳ này của hắn khiến thiên địa biến sắc, mọi người hốt hoảng.
– Tộc trưởng!Toàn thể người trong liên minh hoảng sợ, cùng nhau quỳ xuống, tất cả tỏ ra bi phẫn.
– Tộc trưởng, ngài mau đứng lên đi!Vô số người lễ bái, mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn Tử Vi, không đành lòng nhìn tộc trưởng tự trách.
Đây không phải trách nhiệm của hắn, hắn đã làm rất khá, cả đời chưa hắn chưa từng oán hận vì đã sinh ra ở nơi này, đối với liên minh, đối với tộc nhân có thể nói là hắn không thẹn với lương tâm.
Nhưng lần này thật sự không phải lỗi của hắn, hắn đã tận lực.
– Tử Vi, đừng có giả vờ giả vịt nữa, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết.
Thiên Vẫn Hoàng quát lớn, tỏ ra khinh thường nhìn một màn trước mắt.
Bốn phía, bốn đại dị tộc Hoàng giả cũng lộ vẻ trào phúng, xem thường, lạnh lùng, xem Tử Vi như đang diễn trò hề.
– Thật đáng tiếc, các ngươi sắp phải diệt vong để cả Nhân tộc biết được, các ngươi chỉ đáng bị chúng ta nô dịch trấn áp vĩnh viễn.
.