Hai mắt nó tóe lửa, toàn thân sôi trào chiến ý, có một loại ý chí chiến thiên đấu địa, ngoài ta còn ai vô địch đang được chậm rãi sinh ra.
– Ngươi từ bỏ đi, nên khuất phục đi, ngươi đấu không lại trời đâu.
Cổ Trần lạnh nhạt mở miệng.
Hình Thiên nghe xong, hai mắt trợn trừng, chiến ý ngập trời bạo phát, ù ù đánh xuyên qua thương khung, Thiên Phạt cũng bị đánh ra một lỗ thủng.
Nó gào lên với trời:- Tuyệt đối không, ta chính là Hình Thiên, đến đây đi thương thiên, nếu như ngươi không giết được ta, ta sẽ băm vằm ngươi ra!Cổ Trần lập tức nói nhanh:- Tốt, ngươi đã có dũng khí đấy với trời, vậy bản hoàng sẽ giúp ngươi, tặng ngươi hai món bảo vật, chiến thiên đấu địa.
Leng keng!Vừa dứt lời, chỉ thấy hai đạo bảo quang ngút trời bay về phía Hình Thiên, dừng ở trước mặt nó, tản ra hào quang kinh người, khí tức mạnh mẽ, hiển hiện một cỗ kinh thiên sát phạt.
– Đây là! Hình Chiến trợn mắt, cả kinh nói:- Lại là hai kiện Bán Thánh binh?- Bán Thánh binh?Tất cả mọi người có mặt tại đây đều giật nảy cả mình vì không dám tin, Cổ Trần lại tặng cho Hình Chiến hai món Bán Thánh binh, quá kinh người.
– Hình Thiên, ta ban cho ngươi hai món bảo vật này, hi vọng ngươi sẽ không bôi nhọ hai chữ “Hình Thiên”, đi đi, để ta nhìn xem chiến ý của ngươi có thể chiến thiên đấu địa mà chẳng sợ hãi hay không?Mấy lời của Cổ Trần khiến ánh mắt Hình Thiên càng ngày càng nóng rực, chiến ý hừng hực.
Nó duỗi tay ra cầm lấy hai món Bán Thánh binh, là một khiên và một búa, khí chất toàn thân lập tức đại biến, như thể đã trở thành một người khác.
– Chiến!Hình Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, tay cầm khiên búa phóng lên tận trời, trong nháy mắt tiến thẳng vào trong Thiên Phạt cuồn cuộn.
Thấy cảnh đó, Cổ Trần liền cười, một Chiến Thần có can đảm khiêu chiến thượng thiên đã xuất thế.
Oanh!Hình Thiên bay lên không trung, tay cầm khiên búa vọt vào trong Thiên Phạt, ra sức vung lên.
Răng rắc!Thương khung nứt ra một đường, Thiên Phạt đã bị bổ trúng.
– Chiến!Hình Thiên gào thét như sấm, vung khiên lên đập một cái, ầm ầm tiếng vang thật lớn, một mảng lớn Thiên Phạt đã bị khiên đập tan, lôi đình cuồn cuộn tàn phá bừa bãi.
Nhưng Hình Thiên không hề sợ hãi, một khiên một búa đánh tới thương khung, không ngừng phá vỡ Thiên Phạt lôi đình.
Thân hình nho nhỏ nhưng chiến ý vô tận, vĩnh viễn bất diệt, mỗi một chiêu thức đều mang tới một loại ý chí chiến thiên đấu địa vô địch.
Tất cả mọi người nhìn mà ngây người.
Ngay cả Hình Chiến cũng phải trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ nhi tử nhà mình lại có năng lực như vậy, cỗ chiến ý vô địch đó khiến bản thân hắn cũng phải run sợ.
– Cái này! Đây là con ta?Hình Chiến ngơ ngác.
Trong lòng hắn chấn động, vừa cao hứng lại có chút bất an, dường như nhi tử hắn đã bước lên con đường không có lối về.
Rầm rầm rầm! Thiên Phạt cuồn cuộn kéo dài trong 10 phút đồng hồ mới dần dần lắng lại, trên bầu trời, một đạo bóng người nhỏ bé đứng ngạo nghễ, tay cầm khiên thuẫn phá vỡ Thiên Phạt.
Hình Thiên đã hoàn thành biến đổi.
Dưới sự tẩy lễ của Thiên Phạt, thân thể Hình Thiên vốn đã cường đại nay lại càng cường đại hơn, thậm chí kích phát tiềm lực bên trong, tiến triển kinh người.
Tình cảnh này khiến Cổ Trần vui mừng quá đỗi, rốt cuộc thằng nhóc cũng không khiến hắn thất vọng, đã vì cái tên của mình mà chịu đựng và vượt qua kiếp nạn lần này.
Hình Thiên, cái tên không phải muốn là có thể nhận, nếu ngươi tiếp nhận, chẳng khác nào chấp nhận hậu quả từ thượng thiên.
Tương lai định sẵn sẽ phải đấu với trời, không cách nào quay đầu.
– Ta tên là Hình Thiên!Một tiếng rít lên, thiên địa động dung, nhật nguyệt ảm đạm.
Thiên Phạt tán đi, Hình Thiên cầm khiên búa chậm rãi rơi xuống, toàn thân tràn ngập một cỗ khí thế kinh khủng, chiến ý ù ù làm trên dưới Hình tộc cường giả cảm thấy run rẩy.
– Hình Thiên, bái tạ Nhân Hoàng ban tên cho!Hình Thiên vừa rơi xuống liền quỳ một chân trước mặt Cổ Trần, biểu tình cực kỳ nghiêm túc bái tạ.
Với nó mà nói, cái tên này có ý nghĩa rất phi phàm, dường như cả đời nó đã thay đổi hoàn toàn khác.
Nhưng nó không hề hối hận, ngược lại còn thấy kiêu ngạo và vinh quang tột bậc.
– Hình Thiên, bản hoàng chỉ hi vọng ngươi sẽ không bôi nhọ cái tên này.
Cổ Trần mặt không đổi sắc đáp lại.
Hình Thiên nghiên túc lớn tiếng nói:- Tên của ta, chắc chắn danh động chư thiên, khiến bách tộc sợ hãi, thượng thương cũng phải run sợ.
Oanh!Sấm sét từng trận, thiên địa thất sắc, dường như trời cao lại nổi giận.
Nhưng sắc trời bình ổn rất nhanh, khiến Cổ Trần vui mừng vô cùng, tiểu tử này đã tiếp nhận nổi cái tên đó rồi.
– Đứng lên.
Cổ Trần đỡ Hình Thiên dậy, cười to không thôi.
.