Đội ngũ này vô cùng quái dị, khiến Cổ Trần vừa chú ý vừa cảnh giác.
Một cỗ âm u chi khí cuốn tới, khiến người ta nhịn không được sợ run cả người.
– m Binh?Cổ Trần cau mày, đội ngũ kia toàn thân âm khí âm u, cưỡi một loại Quỷ thú, ma trơi vờn quanh bọn chúng, chúng đang lặng lẽ đạp không di chuyển.
Giữa đội ngũ là một cỗ xa liễn hoa lệ, có tám Qủy thú lôi kéo, ma trơi lượn lờ chung quanh, dọa người vô cùng.
Thật đúng lúc, đội ngũ này đang nhanh chóng phóng về phía Cổ Trần.
Ô ô! Gió âm u thổi, một đội ngũ quỷ dị chậm rãi đạp không tiến đến, yên tĩnh im ắng.
Cả đám người này cưỡi Quỷ thú, cầm đầu là một người thấy không rõ dạng, chỉ mơ hồ trông thấy ma trơi xanh xám lượn lờ chung quanh, toàn thân khoác Qủy giáp.
Khí tức của hắn cực kỳ mạnh mẽ, theo Cổ Trần nhận xét, tu vi của hắn ít nhất là Bán Thánh, mà một trăm Qủy kỵ phía sau đều là Quỷ Vương.
– Lấy Quỷ Vương làm vũ khí, Bán Thánh dẫn đầu, đây là muốn làm gì?Cổ Trần kinh ngạc đánh giá đội ngũ quỷ dị này, trông chúng cứ như một đoàn m Binh, nhưng chúng lại đang hộ tống một xa liễn hoa lệ sang trọng.
Phía trên xa liễn có hai linh hồn điều khiển, dựa vào khí tức thì đó là hai m Hồn đẳng cấp Bán Thánh.
– Trời! Mục bên cạnh hít sâu một hơi.
Hắn kinh hãi nói:- Đi nhanh lên, đây là đội ngũ đón dâu của Minh Phủ, một khi đụng phải sẽ gặp họa.
Cổ Trần nghe xong liền cau mày, nhìn đội ngũ đón dâu càng ngày càng gần, hắn nghĩ có nên diệt quách chúng cho xong hay không.
Nhưng cuối cùng vẫn đứng ở một bên, yên lặng chăm chú nhìn đội ngũ di chuyển.
Chẳng qua Cổ Trần đã tránh ra, nhưng đội ngũ này lại quay đầu bay thẳng về phía bọn họ, khiến Mục vội vã luống cuống hẳn.
Thấy hắn khẩn trương như thế, Cổ Trần có chút câm nín nói:- Dù sao ngươi cũng là một Bán Thánh, đối diện tối đa chỉ có ba Bán Thánh, việc gì phải sợ?Mục nghe xong lập tức đắng chát nói:- Tộc huynh à, là ngươi không biết đó thôi, tu vi Bán Thánh này của ta hoàn toàn là do linh vật bồi đắp vào.
Kỳ thật ta chỉ là một trong số đám Bán Thánh được bồi dưỡng làm pháo hôi cho Thánh Địa.
Mục nói xong cười khổ thở dài.
Đây chính là sự thật, bất kì đệ tử nào trong mỗi một Thánh Địa của Nhân tộc, đều sẽ được vô số tư nguyên bồi đắp, tu vi tăng tiến rất nhanh, dễ dàng tiến vào Bán Thánh, nhưng loại Bán Thánh này chỉ có trình độ, chiến lực lại không quá mạnh, thành tựu trong tương lai có hạn.
Trừ phi kẻ đó có thể liên tục rèn luyện trưởng thành bên trong Thánh Chiến, đột phá bản thân, nếu không chỉ là pháo hôi của Nhân tộc trong Thánh Chiến, thuộc dạng bồi dưỡng cho đủ số.
Cho nên mới nói, tu vi chiến lực của Mục không ra gì, đối mặt với ba m Hồn cấp bậc Bán Thánh liền run như cầy sấy là chuyện bình thường.
Nhất là Bán Thánh Quỷ Tướng cầm đầu kia, khí tức của hắn cường đại nhất, chứ hai m Hồn lái xe nọ cũng không quá uy hiếp, chẳng qua người nào dám xem thường?- Bọn họ hướng về phía này?Mục trợn mắt, tỏ ra hoảng sợ.
Sao đội ngũ quỷ dị kia lại đột ngột quay di chuyển về phía này rồi?Cổ Trần cũng phát hiện ra, trong lòng kinh ngạc, chính hắn không đi tìm phiền toái, đám m Binh này lại chủ động tìm tới cửa, chẳng lẽ nghĩ hắn yếu lắm sao?Nhưng không ngờ, khi đội ngũ kia tiến đến gần, tôn Qủy Tướng cầm đầu lại phất tay ra hiệu ngừng lại, toàn bộ đội ngũ đứng trước mặt ba người Cổ Trần.
– Phụng lệnh Minh Chủ, cung thỉnh Nhân Hoàng.
m thanh khàn khàn của Qủy Tướng truyền đến, hắn nói ra những lời khiến người khiếp sợ.
Bọn họ tới vì Cổ Trần.
Nghe đối phương nói thế, Cổ Trần nheo mắt đánh giá Qủy Tướng trước mắt, lại nhìn 100 m Binh và cả xa liễn xa hoa kia.
Tất cả cung kính thi lễ:- Cung thỉnh Nhân Hoàng!Bọn họ đồng loạt hành lễ khiến Mục ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn hơi ngơ ngác nhìn Cổ Trần, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Cổ Trần lại chính là Nhân Hoàng?Nhưng lúc này, trong lòng Cổ Trần lại nổi lên sóng to gió lớn, có chút kinh ngạc, hắn vừa mới tiến vào chiến trường hư không chưa được bao lâu, bỗng dưng đụng phải một đám m Binh, hơn nữa dường như chúng còn biết hắn, đến đây là vì hắn, thật kỳ quái.
– Các ngươi nhận ra bản hoàng?Cổ Trần nhàn nhạt hỏi.
Sát ý thoáng qua mắt hắn, nhất định bọn m Binh này có vấn đề, vì sao bọn chúng có thể tìm tới nơi này, hơn nữa còn biết thân phận hắn?- Ngươi! Nhân Hoàng?Mục thấy mình như đang mơ, hắn trợn mắt nhìn Cổ Trần.
Hắn kinh ngạc hỏi:- Tộc! Tộc huynh, ngươi, ngươi thật sự là Nhân Hoàng?- Đúng vậy.
Cổ Trần khẽ vuốt cằm thừa nhận.
Cổ Trần nhìn đám m Binh trước mắt, lạnh nhạt nói:- Nói đi, ai bảo các ngươi tới? Còn nữa, ai đã nói cho các ngươi biết bản hoàng ở đây?.