Còn về nguy hiểm, ai biết có nguy hiểm hay không, đến rồi mới biết.
Cho nên Cổ Trần một đường chú ý cẩn thận, xuyên qua sương mù Hỗn Độn tìm kiếm nguyên liệu đẳng cấp cao khác, việc này rất quan trọng để hắn khôi phục biến mạnh.
Hơn nữa dọc đường đi, Cổ Trần đang tìm cách thử xem có thể hấp thu sức mạnh kỳ lạ ở đây hay không, nếu có thể làm được điểm này thì không cần rắc rối tìm nguyên liệu để ăn.
Nhưng mặc cho hắn cố gắng cỡ nào, thử các loại biện pháp, thậm chí thi triển sức mạnh cắn nuốt đều không có biện pháp hấp thu loại sức mạnh chưa biết kỳ lạ này.
Cuối cùng Cổ Trần chỉ có thể bỏ qua một bên, thành thật tìm nguyên liệu cấp cao, sau đó ăn uống no nê, từng chút một tích lũy.
Ầm!Đang suy nghĩ, Hỗn Độn phía trước bỗng vang tiếng nổ, có ánh sáng đỏ chói lòa bùng nổ, dẫn tới động tĩnh lớn.
Cổ Trần khựng lại, sửng sốt nhìn qua, biết ngay là hơi thở của Phi Hồng, dường như nàng gặp phiền phức không nhỏ.
Vèo!Xuyên qua một mảnh sương mù Hỗn Độn phía trước, rốt cuộc nhìn thấy một bóng dáng chật vật, là Phi Hồng vừa mới rời đi, nàng đạp trên quan tài máu, bị một thứ kỳ dị đánh cho chật vật không chịu nổi.
Nhìn thấy Cổ Trần xuất hiện, Phi Hồng lập tức cầu cứu:- Thiên Đế, mau cứu ta!Cổ Trần câm nín nhìn nàng, trong lòng hoài nghi, nàng thật sự là một sinh vật Cấm Kỵ sống mười vạn năm thật sao?Tại sao nàng yếu như bún vậy?Cổ Trần suýt chút trợn trắng mắt:- Nàng gà mờ quá vậy? Bị một con sâu lông đuổi theo đánh là thế nào?Không biết nên nói sao, Phi Hồng bị một sinh vật giống sâu lông đuổi theo đánh, chật vật vô cùng, mấy lần hộc máu bị thương.
Sinh vật kia bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ giống sâu lông, toàn thân đầy lông, một vầng sáng màu xanh đen bao phủ lên nó.
Người nó đầy gai lông, bắn ra tựa như thiên nữ tán hoa, vài lần Phi Hồng bị đâm trúng, toàn thân tỏa ánh sáng xanh, nàng bị trúng độc.
“Độc rất mạnh, không ngờ ngay cả sinh vật Cấm Kỵ cũng bị trúng độc, hơn nữa khi đã trúng độc thì toàn thân mệt mỏi, tu vi toàn thân mất hết.
”Cổ Trần nhìn sinh vật giống sâu lông kia, hơi hiểu ra, toàn thân kịch độc, thứ này nhìn gớm quá, có ăn được không đây?Cổ Trần tự lẩm bẩm:- Hoặc là chiên dầu? Nghe nói sâu lông chiên thơm giòn ngon miệng! Bên kia, Phi Hồng liên tục bị tổn hại nặng, toàn thân tỏa ánh sáng xanh, hơi thở suy nhược tới cực điểm, nếu không phải có quan tài máu bảo vệ thì có lẽ nàng đã chết.
Có thể tưởng tượng con sâu lông kia dũng mãnh đáng sợ đến nhường nào.
Phi Hồng luống cuống, một đường hốt hoảng chạy tới:- Cứu ta!Nàng sợ, khi ở đây hoàn toàn bị áp chế, cảm giác đó thật sự rất khó chịu, cảm giác nhỏ yếu siêu bực bội.
Bị một con sâu độc đuổi theo đánh, còn bị thương, thật là mất hết mặt mũi, nhưng mạng sống quan trọng, mặt mũi thì không, cho nên nàng trực tiếp chạy tới chỗ Cổ Trần cầu cứu.
Nơi này chỉ có một mình Cổ Trần có thể cứu nàng.
– Phiền phức.
Cổ Trần lắc đầu, giơ tay bắn ra một luồng tiên lực.
Bùm!Người sâu lông run lên, bị sức mạnh cường đại hất bay ra ngoài, rậm rạp gai độc trên lưng dựng đứng lóe sáng chĩa hướng Cổ Trần.
Nó mở miệng gào thét một tiếng:- Người! ngô chán ghét Nhân tộc! chết đi!Vù vù vù!Gai độc trên người nó cùng bắn về phía Cổ Trần, rậm rạp che trời lấp đất, đợt bắn hoàn toàn không có góc chết, nếu bị bắn trúng sẽ trúng độc ngay.
Vẻ mặt Cổ Trần nghiêm túc, vung tay lên, từ sau lưng bay ra từng luồng tiên ngân đan xen thành một màn tiên chắn chắn ở đằng trước.
Keng keng keng!Vô số gai lông bay tới đụng vào màn tiên phát ra tiếng leng keng, rậm rạp, vô cùng vô tận, Phi Hồng sợ đứng tim.
Nàng chạy tới sau lưng Cổ Trần, toàn thân hơi thở hỗn loạn, trong thân thể tỏa ánh sáng xanh, nhìn rất dọa người, đường đường sinh vật Cấm Kỵ vậy mà trúng độc, đồn ra ngoài thì mất mặt.
Phi Hồng không quên nhắc nhở một câu, âm thanh yếu ớt, mất sức:- Cẩn thận, đây là Hỗn Độn trùng, chuyên môn ăn khói độc mà sống.
Cổ Trần nhìn nàng một cái, nhíu mày nói:- Nàng lo mà giải độc nhanh đi, chẳng lẽ chờ chết sao?- Ta! Phi Hồng vẻ mặt cay đắng, mắng:- Lão nương có thể giải độc thì đã chẳng chờ chết rồi! Tu vi bị áp chế, căn bản không có biện pháp giải độc.
– Hơn nữa, Hỗn Độn kỳ độc không có cách giải.
Nói đến đây, vẻ mặt Phi Hồng không cam lòng, suy sút.
Loại Hỗn Độn Độc trùng này tiết ra chất độc hoàn toàn không có thuốc giải.
Cổ Trần thầm mắng một tiếng:- Ngu xuẩn!Hắn lắc người, lấy ra tiên đỉnh ném đi, thoáng chốc chụp xuống Hỗn Độn Độc trùng.
Oong!- A!.