Nuôi một Thượng Thiên Thần Ma gan nhỏ sợ phiền phức thì có ích gì? Mặc kệ là người hay Thần Ma đều phải thẳng tiến không lùi, dũng mãnh tiến lên.
Tinh linh ở trong trạng thái hưng phấn, nó kích động nói:- Chủ nhân, ta cảm giác chỉ cần ăn thêm mấy nghìn Thần quốc là ta sẽ có thể hoàn toàn tiến hóa thành thiên thể lỗ đen.
Nghe lời này, Cổ Trần âm thầm trợn trắng mắt, mấy nghìn Thần quốc? Ngươi nghĩ là ăn kẹo chắc? Muốn ăn bao nhiêu liền có bao nhiêu?Nhưng tương lai chinh phạt chư thiên Thần quốc, còn nhiều cơ hội cho nó ăn, tóm lại, không xem như Cổ Trần lừa gạt nó.
Nghĩ như vậy, trong lòng Cổ Trần thoải mái nhiều, ít nhất ta không có lừa nó, càng không có hơi hướm lừa dối, chẳng qua có chút dụ dỗ thôi.
– Đi đi, ta phỏng chừng không lâu sau chúng ta sẽ đi vào Đệ Bát Thiên vực, ở nơi đó có càng nhiều đồ ngon chờ ngươi.
Cổ Trần ân cần hướng dẫn, lại lần nữa nhắc nhở một câu, khiến Tinh linh đôi mắt tỏa sáng, tinh thể lan tỏa dao động mãnh liệt.
– Chủ nhân, lần này ta muốn ăn đại Thần quốc!Tinh linh bỗng nhiên phát ra tuyên bố hào hùng, giọng nói non nớt khiến Cổ Trần có cảm giác dạy hư con nít.
Cổ Trần âm thầm lúng túng, lại nghiêm trang nói:- Yên tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định cho ngươi ăn đủ, nhưng tiểu tử nhà ngươi tốt nhất thành thật một chút, không có mệnh lệnh của ta thì không được xằng bậy.
Cổ Trần tạm nhắc nhở:- Nơi đó là địa bàn của Xích Thiên, sơ sẩy một cái để bị người ta ăn thịt thì ta mặc kệ ngươi.
Tinh linh ngoan ngoãn bảo chứng:- Ừ ừ, chủ nhân kêu ăn cái nào thì ta ăn cái đó.
Cổ Trần hoàn toàn an tâm, tiểu tử này biết điều đấy, chăm chút bồi dưỡng thì không chừng về sau sẽ là tiểu đệ rất xuất sắc.
Cứ như thế, Cổ Trần mang theo Tinh linh một đường xuyên qua hư không bao la, lần này đi mấy ngày mấy đêm không tạm nghỉ.
Rốt cuộc đến ngày thứ tám, Cổ Trần đi vào một mảnh tinh vực rộng lớn, nhìn từ xa thấy từng mảng đoàn tinh vân, đoàn tinh hệ khổng lồ.
Một đám đoàn tinh hệ khổng lồ hợp thành một khu vực mênh mông, là Đệ Bát Thiên vực.
Ở đây có thiên uy dày đặc bao phủ, bên trong có tám nghìn đoàn tinh hệ lớn, đại biểu cho tám nghìn đại Thần quốc.
Trong đó còn có rậm rạp đoàn tinh vân lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, đại biểu cho những Thần quốc lớn nhỏ khác nhau.
Đệ Bát Thiên vực có tám nghìn đại Thần quốc, ức vạn tiểu Thần quốc, hình thành một Thiên vực khổng lồ.
– Tới rồi!Cổ Trần nhìn Đệ Bát Thiên vực mênh mông vô ngần, rộng lớn đến mức không tưởng tượng nổi, nhìn từ bên ngoài Thiên vực khó mà thấy giới hạn ngay.
Giống như trông thấy một mảnh vũ trụ trời sao khác, quả thực không cách nào tưởng tượng.
Thiên vực như vậy thì sao chinh phục?Cổ Trần đứng lặng nhìn Đệ Bát Thiên vực trước mắt, im lặng không nói, trong mắt lấp lóe vô số ánh sáng, trong lòng suy nghĩ tương lai làm thế nào chinh phục Thiên vực khổng lồ này?Không nói thứ khác, bên trong Đệ Bát Thiên vực có tám nghìn đại Thần quốc, thoạt trông giống như là tám nghìn tinh hệ vượt qua Ngân Hà hệ tổ hợp.
Tiếp theo, bên dưới có vô số Thần quốc lớn nhỏ tồn tại, gần nhau, hình thành một Thiên vực, thật sự khiến người không cách nào tưởng tượng sự cường đại và khủng bố của nó.
Hèn gì, Cửu Thiên không thẹn là Bá chủ của Thượng giới, đây là nguyên nhân thật sự, không nói đến Cửu Thiên vốn cường đại khủng bố, chỉ nhìn thực lực, nội tình của Thiên vực đã bỏ xa thế lực khác.
Cổ Trần trong lòng không kiềm được hoài nghi, chính mình thật sự có thể đánh bại Cửu Thiên sao?Thậm chí, Nhân tộc thật sự có thể đối kháng Cửu Thiên, chinh phạt những tồn tại siêu khổng lồ này sao?Trông thấy cảnh tượng thật sự của Đệ Bát Thiên vực, từ bên ngoài đã nhìn ra chỗ đáng sợ của nội tình và thực lực trong đó, lòng Cổ Trần bỗng nhiên có chút dao động.
“Nhân tộc có thể chiến thắng chín Thiên vực sao?”Trong đầu Cổ Trần thoáng qua một suy nghĩ.
Cổ Trần ngẫm lại sức mạnh của Nhân tộc hiện tại, miễn bàn, quả thực giống như một con kiến đối diện một con rồng trời, không cùng đẳng cấp.
Sức mạnh sót lại của Nhân tộc nằm ở Nhân tộc duy nhất trong Man Hoang đại thế giới, còn Nhân tộc khác đã sớm bị diệt gần hết.
Cường giả, thế lực Nhân tộc trong Thượng giới thì Cổ Trần thậm chí không có biện pháp tưởng tượng, trong đó gian nan khiến người chua xót.
Cổ Trần vẻ mặt cay đắng nói:- Sao ta cảm thấy bị lão già thối kia đẩy lên con đường không lối về?- Đời này thảm quá.
Trong lòng hắn tuôn ra từng đợt cay đắng, lại có một loại bất đắc dĩ, đau buồn giận dữ, không cam lòng, chẳng lẽ thật sự sắp buông bỏ sao?- Không, tuyệt đối không buông bỏ!.