Đọc truyện Full

Chương 100: C100: Pháo hoa nở rộ giữa biển

Edit – Beta: Lune

Bùi Thanh Nguyên tắt cuốn《Ngân sắc sinh tử luyến》này đi, sau khi thấy diễn xuất vụng về của hệ thống, hắn trầm ngâm một lúc rồi xem tiếp những tài liệu còn chưa xem qua kia.

Quả nhiên, Bùi Thanh Nguyên lại thấy ngày càng nhiều tiểu thuyết “vô tình” lẫn vào trong.

《Hồng sắc sinh tử luyến》《Tử sắc sinh tử luyến》《Hoàng sắc sinh tử luyến》, chỉ riêng series sinh tử luyến đã có rất nhiều cuốn, gần như có thể tạo thành cầu vồng.

Ngoài ra còn có《Thang máy lên thiên đường》《Bản tình ca ngoài Vũ trụ》《Xin lỗi, em không yêu anh》…

Không cần đọc nội dung Bùi Thanh Nguyên cũng có thể đoán được khả năng cao toàn là bi kịch tình yêu giữa người và máy khiến người ta rơi nước mắt.

Vốn dĩ hắn nên có tâm trạng phức tạp, cảm thấy khó khăn.

Nhưng nhìn những tiêu đề không hợp thói thường cùng đôi mắt xanh biếc chớp chớp của bé mèo bông kia là Bùi Thanh Nguyên không sao nổi giận được.

Thậm chí còn cảm thấy đáng yêu vô cùng.

“Cuốn tiểu thuyết này khá hay.” Hắn đánh giá khách quan: “Nếu có thể xây dựng nền cho cái kết bi kịch này thì sẽ hay hơn.”

Giọng nói đang tiếp tục chỉ trích quản gia người máy lạnh lùng vô tình kia bỗng dưng yếu hẳn đi.

Quý Đồng nhìn phản ứng bình tĩnh của ký chủ mà không tin nổi.

Chẳng lẽ ký chủ không hiểu ám chỉ của cậu à!?

“Nhưng Mary đáng thương quá…” Quý Đồng thử đấu tranh: “Nếu cô ấy thích con người thì đã không có kết cục như vậy, quản gia người máy không có trái tim.”

“Ừm.” Bùi Thanh Nguyên gật đầu: “Trình độ thông minh của nó quá thấp, kém xa em.”

Nhận được lời khen không đúng lúc của ký chủ, ấy thế mà Quý Đồng lại cảm thấy vui vẻ.

“Tuy em cao cấp hơn anh ta nhiều.” Cậu thăm dò: “Nhưng dù sao em cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo, không có thứ gọi là tình cảm kia.”

Bùi Thanh Nguyên im lặng một lúc rồi hỏi cậu: “Em có ghét anh không?”

Nhân lúc bạn cùng phòng không để ý, mèo bông nhanh chóng lắc đầu, sợ khiến ký chủ hiểu lầm gì đó: “Đương nhiên là không, ký chủ là con người tốt nhất em từng gặp.”

“Vậy là đủ rồi.” Giọng hắn ôn hòa: “Nên ngủ thôi.”

Bùi Thanh Nguyên không thèm để ý đến Quý Đồng đang cố gắng ám chỉ.

Hắn từng nhận được một con bướm bông mà cậu gắp hơn mười lần mới được, tìm lại được một mảnh vỡ trái tim đang tắm mình dưới ánh trăng, sở hữu một khu vườn đầy hoa, còn có cả một năm bên nhau.

Những phong cảnh và khoảnh khắc ấy chắc chắn không phải là chương trình cứng nhắc được thiết lập sẵn.

Quý Đồng có tình cảm.

Chỉ là xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân nên cậu không muốn thừa nhận.

Bùi Thanh Nguyên không cảm thấy đây là lỗi của Quý Đồng, cho nên cũng không cảm thấy buồn bã hay chán nản gì cả.

Hắn sẽ cố gắng sửa lại tất cả.

Khi mèo bông được đặt vào cái ổ nhỏ trên giường, nó vẫn chưa chấp nhận được thất bại trong việc nỗ lực ám chỉ của mình hôm nay.

Cậu đã ám chỉ rõ ràng như thế rồi, tại sao ký chủ vẫn chẳng mảy may bị ảnh hưởng?

Có phải bản thân cách này đã có vấn đề rồi không?

Âu Dương, cậu không được rồi.

Quý Đồng thở dài, chờ ký chủ có vẻ ngủ rồi, cậu lại bắt đầu đếm tóc để ru ngủ.

Trong phòng ngủ nào đó, Âu Dương Vũ trằn trọc cả đêm bỗng hắt hơi một cái.

Nghe nói trong phòng Quý Đồng có một đại sư bói toán, xem bói Tarot rất chuẩn, khi nào cậu ta phải mời người ta xem giúp những ngày tới có họa sát thân không mới được.

Nhưng cậu ta lại không dám tới gần căn phòng đó, sợ vừa đi vào còn chưa kịp xem gì thì đã ăn một đấm trước rồi.

Có lẽ đây chính là cảm giác đi trên dây thép.

Mạo hiểm, k1ch thích, đầy rẫy những điều chưa biết.

Ngày hôm sau, Âu Dương Vũ kéo người bạn cùng phòng đang trợn mắt của mình đi học, quả thật là đợi đến chuông gần kêu mới chịu vào lớp.

Chọn chỗ sau có thể đảm bảo an toàn tối đa.

Trước sự thúc giục của bạn cùng phòng, Âu Dương Vũ cẩn thận nhìn quanh lớp học, không phát hiện có điều khác thường nào.

Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên lại ngồi chỗ cũ, vẫn làm bạn cùng bàn, bầu không khí giữa hai người cũng không có gì lúng túng, hết thảy đều như thường.

Cảnh tượng cậu ta bạo dạn đưa lời khuyên cho Quý Đồng kia giống như ảo giác.

Đừng bảo là Quý Đồng hỏi giúp bạn thật đấy nhé?

Âu Dương Vũ ngơ ngác bị bạn cùng phòng lôi vào chỗ cũ, ngồi xuống, thỉnh thoảng cậu ta lại lén lút quay đầu nhìn hai người bạn đằng sau.

Mãi đến khi Bùi Thanh Nguyên thấy lạ mới nghiêng sang hỏi Quý Đồng: “Sao Âu Dương cứ liên tục quay đầu nhìn chúng ta vậy?”

Hắn nghĩ một lúc rồi miêu tả: “Vẻ mặt cậu ta trông có vẻ chột dạ.”

“…” Quý Đồng cũng chột dạ không kém, cười khan một tiếng: “Em biết đâu, ha ha.”

Âu Dương Vũ không đáng tin chút nào, cậu bắt đầu lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo.

Ám chỉ không được, nói rõ cũng không được.

Đang thì xoắn xuýt, cậu nghe thấy Bùi Thanh Nguyên hỏi mình: “Buổi tối ngồi tàu lượn siêu tốc không?”

“Tàu lượn siêu tốc á?” Quý Đồng ngẩn người: “Ở đâu?”

“Trong công viên em xây dựng.”

Nghe vậy, Quý Đồng đồng ý không hề do dự: “Được được.”

… Thôi để ngày mai nghĩ nên làm sao vậy.

Cậu thật sự không chống lại được sức hấp dẫn ngồi tàu lượn siêu tốc với ký chủ.

Sau khi công viên giải trí trong không gian ý thức được xây dựng xong, vì chờ ký chủ đích thân cắt băng khánh thành nên cậu cũng chưa chơi thử.

Cậu chưa bao giờ ngồi tàu lượn siêu tốc cả.

Nhưng đến tối, hiếm khi được quang minh chính đại bước vào không gian ý thức, Quý Đồng nhìn công viên trò chơi vừa lạ vừa quen trước mặt mà hoang mang.

Ở đâu ra nhiều bóng bay màu hồng màu trắng với đèn sao nhấp nháy vậy?

Công viên trò chơi vốn tràn ngập cảm giác trẻ thơ bỗng mang chút không khí lãng mạn, đối tượng phục vụ đột nhiên chuyển từ trẻ em sang các cặp đôi.

Cậu vội vàng thanh minh với ký chủ: “Ký chủ, mấy cái kia không phải do em làm.”

“Ừm.” Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh trả lời: “Anh làm.”

Quý Đồng:!!!

Trong khi Quý Đồng phản xạ lùi lại một bước do quá kinh ngạc, Bùi Thanh Nguyên vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Lần đầu tiên anh thử tạo vật thể trong không gian ý thức, có xấu lắm không?”

“Không xấu chút nào.” Quý Đồng chỉ có thể nói: “Đẹp lắm.”

Nhưng nhìn giống như đang hẹn hò ấy.

Không thể mặc cho ký chủ tạo ra bầu không khí mập mờ kiểu này được.

Cậu thử uyển chuyển kháng nghị: “Nhưng kiểu này có hơi—”

Bùi Thanh Nguyên từ tốn nói: “Chờ lúc nữa sẽ có pháo hoa, có thể xem khi tàu lượn siêu tốc leo l3n đỉnh cao nhất.”

“— tốt quá!”

Toàn bộ sở thích đều bị Bùi Thanh Nguyên nắm bắt hoàn toàn, Quý Đồng từ bỏ chống lại.

Ký chủ nhớ mọi thứ cậu thích.

Dường như trong đầu ký chủ cũng có một quyển nhật ký ghi lại ngày tháng sống chung với hệ thống vậy.

Cậu thật sự đã trông thấy pháo hoa rực rỡ nở rộ ở nơi cao nhất trong thế giới bí mật này.

“Đẹp không?” Bùi Thanh Nguyên hỏi cậu.

“Đẹp lắm.” Cậu trả lời: “Đây là pháo hoa đẹp nhất em từng thấy.”

Đường ray tàu lượn có thể điều khiển tùy ý, lặng lẽ chở theo hai bóng người ngồi sóng vai nhau, dừng lại ở nơi gần bầu trời nhất.

Tiếp đó là cú lao xuống dữ dội, cảm giác mất trọng lượng lan tỏa khắp trái tim, đắm chìm trong hơi thở mát lạnh của người bên cạnh cùng tiếng tim đập kịch liệt.

Trong thế giới đảo ngược, Quý Đồng trông thấy những quả bóng bay trắng hồng đan nhau bay xuống, những chiếc đèn sao màu cam lấp lóe rải trên mặt đất chiếu sáng màn sương hoa màu tím ở đằng xa.

Cậu rơi vào một giấc mơ đẹp nhất lộng lẫy nhất, trái tim máy khổng lồ, pháo hoa nở rộ giữa biển.

Vào khoảnh khắc này, trong sự tĩnh lặng tách biệt với thế giới bên ngoài, rời khỏi những câu bông đùa nhẹ nhàng của ngày xưa, không còn cố gắng từ chối hay những lời tự an ủi bản thân như mọi khi, những ý nghĩ vụn vặn ẩn giấu trong mọi ngóc ngách linh hồn của Quý Đồng đột nhiên hội tụ thành một thanh âm rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu không muốn làm nhiệm vụ kia.

Cậu không muốn để ký chủ gặp Tạ Dữ Trì.

Dù về mặt lý thuyết, đối phương là cộng sự hợp tác tốt nhất của ký chủ.

Nhưng Quý Đồng không nói ra được.

Giống như cậu phải giữ bí mật về thân phận con người của mình vậy.

Giống như cậu chưa từng kể với ai về việc ở một mình trong căn phòng bệnh trắng xóa hiu quạnh hàng nghìn ngày đêm là một chuyện cô đơn đến nhường nào.

Chuyến tàu lượn siêu tốc dần dừng lại trong tiếng gió rì rào không dứt.

Bùi Thanh Nguyên thấy hệ thống của hắn nắm chặt tay vịn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: “Thêm lần nữa nhé?”

“Được.”

Cuối cùng hai người ngồi tổng cộng ba lần.

Tiếp theo là một loạt trò chơi mạo hiểm khiến adrenalin tăng vọt như tháp rơi tự do, thuyền hải tặc, v.v.

Không còn bị giới hạn trong hình dáng trẻ con, trong công viên trò chơi riêng tư có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, một lần nữa Bùi Thanh Nguyên lại nhận ra mức độ say mê của hệ thống nhà hắn với các hoạt động thể thao k1ch thích.

Chẳng biết có phải vì không gian ý thức vui quá hay không mà Quý Đồng có vẻ mất hứng thú với Tạ Dữ Trì, người ban đầu cậu đề nghị gặp mặt mà giờ dường như không mong chờ cho lắm.

Vào ngày hẹn gặp Tạ Dữ Trì ở quán cà phê trong trường, Quý Đồng lề mề trong phòng ngủ mãi mới ngoan ngoãn đi theo hắn đến quán cà phê.

Nhận ra thái độ của Quý Đồng có vẻ tiêu cực, Bùi Thanh Nguyên vốn dĩ hơi đề phòng với đàn anh lạ lẫm kia cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Không biết tính cách anh Tạ thế nào.

Quý Đồng đi bên cạnh hắn cũng đang nghĩ đến vấn đề tương tự.

Theo ghi chép vào ngày cậu nâng cấp hình dáng con người thì khả năng là ký chủ thích kiểu hơi ốm yếu, cũng có thể là chỉ thích da trắng hoặc vóc dáng thấp hơn mình.

… Miêu tả này quen thật.

Hình như lúc đó cậu đảo lộn quan hệ nhân quả rồi thì phải.

Quý Đồng lặng lẽ cắt đứt mạch suy nghĩ này.

Nói tóm lại, cậu đã tìm hiểu kỹ thông tin của Tạ Dữ Trì, cũng nhìn qua ảnh rồi, trên thực thế thì đàn anh này khá giống ký chủ, đẹp thì có đẹp, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng.

Là hậu bối nên Quý Đồng với Bùi Thanh Nguyên đến chỗ hẹn sớm năm phút, ngồi chờ. Tạ Dữ Trì thì đến đúng giờ.

Một thanh niên mặc áo hoodie rộng sáng màu sải bước đi tới, dừng lại trước bàn cà phê của hai em trai khóa dưới với vẻ mặt vô cảm, tựa như đang dùng ánh mắt để hỏi thân phận của họ.

Quý Đồng cảm thấy vô cùng bất ngờ, chủ động hỏi: “Anh Tạ phải không ạ?”

Vẻ lạnh lùng giống hệt ký chủ, nhưng chiếc áo hoodie sáng màu khiến người ta cảm giác như có thể đi nhảy hip hop ngay được ấy, quả thật không hợp chút nào.

Anh khóa trên này khiến người ta nhìn không thấu.

Tạ Dữ Trì gật đầu, ngồi thẳng xuống.

Sau đó bầu không khí lâm vào yên tĩnh hồi lâu.

Anh ta thận trọng đánh giá kỹ càng hai em trai khóa dưới trước mắt, cho nên Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên không dám tùy tiện cất lời, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ nào đó của anh ta.

Cùng lúc đó, hai người cậu cũng đang có những điều lo lắng của riêng mình.

Quý Đồng đang lén thở dài với nhiệm vụ tuyến tình cảm, nghĩ bụng hay là khi nào bảng nhiệm vụ không để ý thì giẫm nát nó là được rồi.

Bùi Thanh Nguyên lại nâng mức độ cảnh giác lên, ngoài trang phục hơi phá cách ra thì đàn anh trước mặt gần như phù hợp với thẩm mỹ của Quý Đồng với nam giới loài người.

Nhân viên phục vụ xung quanh cầm menu, do dự không dám đến gần khu vực toàn tủ lạnh này.

Sau một lúc lâu, Tạ Dữ Trì quan sát xong cuối cùng mới lên tiếng, giọng điệu chắc nịch: “Các cậu là người yêu à?”

Chưa kịp chuẩn bị gì, Quý Đồng vô thức phản bác: “Không, bọn em vẫn đang độc thân.”

“Độc thân?” Tạ Dữ Trì không biết nhớ ra cái gì, cười nhạt: “Vậy chuyện tổ đội không cần bàn bạc nữa.”

Quý Đồng:…

Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?

Chờ đã, đây rõ ràng là đối tượng trong nhiệm vụ tuyến tình cảm của ký chủ mà!

Bị mắc kẹt trong cảm xúc phức tạp nửa thấy may mắn nửa bối rối, Quý Đồng đang định thương lượng với ký chủ nên làm sao thì nghe thấy giọng nói thản nhiên của Bùi Thanh Nguyên.

“Vâng ạ.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full