6.
Kết quả cuộc thi vật lý đã có.
Mọi người đều chắc chắn Lâm Trú sẽ đạt hạng nhất nhưng không, cậu ta chỉ đạt hạng hai.
Danh sách tuyển thẳng Thanh Hoa thuộc về người đứng đầu.
Mà người kia, là hắc mã không ai nghĩ tới.
Tôi đứng trước bảng xếp hạng, tháo tai nghe phát tiếng Anh xuống.
Nghiêm túc liếc mắt nhìn tên người đầu tiên trên bảng xếp hạng.
Trình Huống
Hmm cái tên rất quen tai.
Ồ, quên chưa giới thiệu, con hàng của tôi tên là Trình Huống.
7.
“Tao không tin, sao lại là hắn?”
“Có phải là người đánh nhau rất lợi hại không?”
“Đúng vậy, anh Trình Huống vừa đẹp trai vừa nóng tính, chọc ai cũng không thể chọc anh ta được.”
Một trận gió thổi qua, trong phòng học giống như nổ tung, mọi người thảo luận sôi nổi về tên của một người.
Nhưng khi Lâm Trú vào, phòng học trong nháy mắt lại yên tĩnh.
Đây mới gọi là “Ngã xuống đỉnh cao”.
Trên mặt cậu ta chẳng có biểu hiện gì, không thèm để ý đến chuyện rớt hạng chút nào.
Ngồi ở bàn, còn tiện tay cầm truyện tranh ngồi cùng bàn lên xem.
Nhưng tôi biết, cậu ta càng giả bộ không để trong lòng lại cực kì để tâm.
Thật ra cả nhà cậu ta cho rằng lần này việc lên Thanh Hoa là chắc chắn, đặt tiệc nhà hàng xong xuôi hết rồi.
Chính cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thi không đạt.
“Anh Lâm Trú, Thẩm Tĩnh Nghi tìm anh.”
Nam sinh ở cửa hô một câu.
Lâm Trú nhìn thoáng qua, không kìm được mặt mày bực bội.
Gây chú ý không phải điều cậu ta muốn lúc này.
Nhưng Thẩm Tĩnh Nghi lại khiến cho mọi người chú ý tới cậu ta.
Lâm Trú dừng lại phía sau bàn học của tôi: “Có chuyện gì?”
Thẩm Tĩnh Nghi lấy ra một túi đồ ăn vặt: “Anh Lâm Trú, anh đừng buồn nha, em mua đồ ăn vặt cho anh nè.”
Giọng cô ta không lớn,nhưng trong phòng học yên tĩnh dị thường, nghe rất rõ ràng,
Ngay cả bạn học bàn đầu cũng quay đầu xem náo nhiệt.
“Tôi buồn lúc nào?” Cậu ta ngoài cười nhưng trong lòng không cười, “Tại sao tôi lại buồn?”
“Anh Lâm Trú anh đừng nóng giận” Cô ta đỏ mắt, “Được cử đi học cũng đâu có gì lợi hại – -“
“Ai tức giận?”
Trên mặt cậu ta cười, giọng nói lại lạnh lùng phát rét khiến Thẩm Tĩnh Nghi rơi nước mắt.
“Em không cố ý, anh đừng hung dữ với em.” Thẩm Tĩnh Nghi vừa khóc vừa nói, “Bọn họ đều nói em làm lỡ việc học tập của anh, nhưng chỉ có em biết, anh vì cuộc thi vật lý lần này có bao nhiêu cố gắng, cả đêm học tập, bởi vì sợ không được cử đi học.”
Lâm Trú càng nghe sắc mặt càng khó coi, cười cũng cười không nổi.
“Chúng em đều cho rằng anh nhất định đạt, anh đã cố gắng như vậy rồi.” Cô ta càng khóc càng lớn tiếng, giống như Ái Đậu Tháp Phòng nhà mình, “Ai biết mọc đâu ra Trình Huống, anh ta cả ngày đánh nhau trốn học, căn bản không học tập, tự nhiên tùy tiện thi một lần lại khiến anh –“
“Có thể đừng cãi nhau ở cửa được không.”
Bạn học nam ồn ào lần trước đột nhiên nói một câu.
Thành công ngăn chặn Thẩm Tĩnh Nghi thao thao bất tuyệt.
Cô ngây người nhìn bạn học nam.
Bạn học nam đỏ mặt, mất tự nhiên liếc tôi một cái: “Có… có người còn phải học, im lặng một chút đi.”
Tôi lật bài thi, vừa làm xong một tờ, chuẩn bị sửa đề sai, đầu cũng không quay lại một chút.
Lâm Trú nhìn tôi thật lâu.
Giống như chưa bao giờ nhìn tôi nghiêm túc như vậy.
8.
“Cậu biết Trình Huống?”
Tiết thể dục tiếp theo, chuông rung lên.
Trong phòng học chỉ còn lại tôi và Lâm Trú.
Tôi vừa đến văn phòng hỏi ý tưởng giải đề trở về.
“Không biết. “Tôi đáp lại, cũng không nhìn thẳng vào cậu ta. Đeo tai nghe và chuẩn bị đi học thể dục.
“Tần Tê.”
Cậu ta gọi tôi lại, “Lần này chỉ là ngoài ý muốn.”
“Liên quan gì đến tôi?”
Lâm Trú giữ chặt tôi: “Mẹ Trình Huống là giám sát viên tiến sĩ của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, muốn biết đề không phải việc khó.”
“Thi không đạt thì bắt đầu hắt nước bẩn?” Tôi xoay người nhướng mày, “Lâm Trú, thi không đạt cũng chẳng có gì, không cần sợ hãi.”
Đúng, cậu ta không phải thẹn quá hóa giận mà đơn giản là sợ hãi.
Sợ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
“Cậu gấp gáp như vậy là để bảo vệ hắn sao?”
Lâm Trú bị tôi nói trúng tim đen. Cậu ta vẻ mặt trào phúng, cười lạnh nói: “Cậu cho rằng cậu ta sẽ để mắt tới cậu chắc?”
Tôi không nói gì, trực tiếp đi về phía sân thể dục.
Lâm Trú cho rằng đã đả kích được tôi nên rất hưởng thụ quá trình này.
Cậu ta đi theo phía sau tôi, thỉnh thoảng ẻ ra vài câu:
“Nhà cậu ta ở tầng lớp nào, nhà cậu ở tầng lớp nào?”
“Tính cậu xấu như vậy lạnh lùng nhạt nhẽo, chỉ biết đọc sách, cậu ta sẽ thích cậu sao?”
Đi ngang qua hành lang, gió mùa hè thổi qua mấy cây bạch dương nhỏ, tôi nghe thấy tiếng quát.
Trước cửa lớp một, chủ nhiệm đang lớn tiếng mắng:
“Trốn học coi như xong, cậu còn hẹn trường khác tụ tập, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy quá đúng không?”
“Không phải em hẹn,” hắn cao một mét tám mấy, không che được vẻ hoang dã, “Em chỉ đi ngang qua, bọn họ vừa nhìn thấy em đã bỏ chạy.”
“Không quản được cậu,” chủ nhiệm đưa tay sau lưng, “Lần trước nói chuyện phát biểu dưới quốc kỳ với cậu, cậu chuẩn bị xong chưa?”
“Phiền lắm, em không làm đâu.”
“Đây là chuyện vinh dự, sao có thể nói là chuyện phiền toái!” – Chủ lớp giậm chân một cái, “Chia sẻ kinh nghiệm thi cử với toàn trường, vinh quang biết bao –”
Chủ nhiêm càng nói càng hăng, Trình Huống miễn cưỡng dựa vào tường.
Lông mi dài rủ xuống, không cười vẫn mang ba phần tình cảm khiến cho nữ sinh gần cửa sổ liên tục nhìn mặt hắn.
Ánh mắt Trình Huống lướt qua, trong lúc vô tình rơi vào đầu kia hành lang, nhìn thấy tôi và Lâm Trú.
Khuôn mặt hắn đang cười cười bỗng nhăn lại.
Lại phải dỗ mệt rồi.
Chủ nhiệm nhìn theo ánh mắt hắn, thấy chúng tôi, lớn tiếng quát: “Hai đứa bên kia, làm gì vậy? Mau trở về lớp đi.”
Tôi phớt lờ vẻ mặt của Trình Huống, hờ hững quay đầu, nhấc chân đi về phía sân thể dục.