13
Tôi ngơ ngác nhìn, bộ dạng cậu ta như đang bày mưu tính kế.
Đến ngày đi thi, tôi mới hiểu được, giống như lần trước, cậu ta nộp bài sớm, bỏ trống hai câu khó nhất.Muốn nhường vị trí thứ nhất cho tôi.
Chỉ là lần này, cậu ta không lường trước được mặc dù tôi vẫn đứng thứ nhất, cậu ta thứ hai nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không phải là 1 điểm nữa.
Tôi hơn cậu ta 35 điểm. Nghĩa là, cho dù cậu ta có làm cả hai câu cuối của đề toán cũng không thể cao điểm hơn tôi.
Lần này tôi đứng nhất một cách quang minh chính đại, làm cho những việc cậu ta làm trở nên thật buồn cười.
“Em tiến bộ rất tốt.” Chủ nhiệm lớp khen tôi,” Chẳng qua Lâm Trú còn chưa phát huy hết khả năng, chờ em ấy phát huy tốt, em sẽ phải sợ hãi thôi, tiếp tục giữ vững nhé.”
Tôi cầm bài thi trở về phòng học thì đụng phải Lâm Trú. Thẩm Tĩnh Nghi đứng ở cửa, đang cùng cậu ta nói chuyện:
“Hôm qua em thấy Dương Tử Hàm đưa nước cho anh, có phải anh cũng cảm thấy cô ấy rất tốt không?”
Dương Tử Hàm là cô em học lớp khác, giang hồ đồn thổi cô ấy muốn theo đuổi Lâm Trú.
So với Thẩm Tĩnh Nghi thì cô ấy còn mãnh liệt hơn, cô ấy trông rất ngọt ngào, trời sinh ngốc nghếch đáng yêu.
Lâm Trú cau mày hất tay cô ta ra: “Ai đưa nước cho tôi cô cũng muốn quản sao?”
“Em không đẹp bằng cô ta, nhưng em đối tốt với anh như vậy mà anh cũng không nhìn thấy sao?”
Thẩm Tĩnh Nghi nói xong nước mắt rưng rưng. Trong tình yêu, việc đối tốt với đối phương là việc dễ dàng thay thế nhất. Người như Lâm Trú, trời sinh không thiếu người đối tốt với cậu ta. Làm sao cậu ta biết quý trọng?
Tôi không nhìn bọn họ, cứ thế đi vào phòng học nhưng bị Lâm Trú giữ chặt lại.
“Thi tốt lắm.” Cậu ta cúi đầu nhìn bài thi trong tay tôi. Cậu ta luôn thích đánh giá tôi.
Nói tôi thông minh, nói thành tích thi cử của tôi tốt, giống như cậu ta luôn cảm thấy tôi cần cậu ta đánh giá.
“Liên quan quái gì đến cậu.”
Tôi vung tay muốn đi, cậu ta liền mặc kệ Trầm Tĩnh Nghi rơi nước mắt ở cửa kia, muốn theo tôi.
Loại người này, ai không thích cậu ta, cậu ta sẽ coi thường người đó. Có gì đáng để mà thích chứ?
“Đừng quá tự tin,” cậu ta cười khẽ một tiếng,” Lần sau tôi sẽ không để cậu đứng nhất nữa.
14.
Buổi tối về nhà, sau khi làm xong một bài thi, vừa định đặt bút xuống, cửa sổ trước bàn học bị ai đó ném đá vào.
Trẻ con nhà nào quậy phá thế không biết?
Tâm tình tôi không tốt, đẩy cửa sổ ra muốn mắng chửi kẻ phá hoại, thế nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt đẹp trai dưới lầu.
Trình Huống mặc áo thể thao màu đen. Đôi mắt thâm thúy chứa đầy sương mù mông lung trong đêm hè, nhưng một bên mắt lại dán gạc trắng, trông hắn giống một con chó nhỏ đáng thương.
Lâu rồi tôi không gặp hắn.
Thấy tôi muốn đóng cửa sổ, hắn vội vàng làm nũng: “Mắt anh đau.”
“Làm sao mà đau?”
Luyện Taekwondo tàn tã như vậy cũng chưa từng thấy hắn kêu đau.
“Mẹ, con xuống nhà lấy đồ nhé.”
Tôi đóng cửa lại, mặc đồ ngủ chạy xuống lầu: “Đánh nhau à?”
Ta đưa tay muốn sờ vào mắt hắn, lại bị hắn nắm lấy tay rồi kéo tôi, ôm tôi vào lòng. Áo thể thao màu đen rộng thùng thình, mùi gỗ lạnh càng thấm vào lòng người trong đêm hè. Tôi sẽ nghiện mất.
“Gần đây em thi rất nhiều, chúng ta đừng gặp mặt nữa.” Tôi đẩy hắn ra.
“Anh không muốn nghe, anh đau mắt quá huhuhu.”
Tên này mà gào khóc, nhất định là có ma. Tôi nhón chân giả vờ hôn hắn. Vẻ mặt hắn chờ mong, ánh mắt lấp lánh, ngoan ngoãn chờ động tác tiếp theo của tôi.
Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, tôi nhẹ nhàng tháo băng gạc xuống. Băng gạc dính không chăt, vừa chạm đã rơi mất. Mắt phải của hắn không hề có vết thương. Hắn cố tình gạt tôi.
Đã thế còn lên án: “Em cũng lừa anh còn gì, đã thế còn làm động tác giả!”
Dứt lời, hắn giữ chặt đầu tôi, đặt xuống môi tôi một nụ hôn.
“Cho dù ra sao cũng phải bù đắp cho anh đã.”
“Rõ ràng mắt anh không sao.” Tôi thở chậm lại.
“Chó Lâm Trú đường đường là đàn ông chạy có ngàn mét đã hôn mê, còn ho khan,” Hắn tức giận bất bình, “Nó là trà xanh giả vờ nhu nhược, chả lẽ anh không được?”
Tôi bị chọc cười: “Chuyện này đã qua bao lâu rồi, em chỉ là hậu cần, có việc gì thì phải hỗ trợ thôi.”
“Hơn nữa lúc ở phòng y tế rõ ràng em nhìn thấy anh tức giận, thế mà không chịu dỗ anh, còn quay đầu bước đi, cũng chẳng quay đầu lại lần nào!”
“Em phải về học lớp online mà.”
Hắn gật đầu, tự an ủi: “Sau đó anh tự nhủ, em vội vàng là để về học thôi.”
Hắn lầm bầm một lúc, ví dụ như “Đời này anh không thể thắng nổi việc học trong lòng em”.
Đêm hè, dưới lầu thỉnh thoảng có chút gió đêm. Bóng cây lắc lư, tôi và bóng hắn ở trong ánh trăng loang lổ trên vách tường, theo gió tách ra xong lại chồng lên nhau.
“Cuối tuần này đi cùng anh đi.” Anh nói.
“Trình Huống, anh được tuyển vào học, nhưng em thì không,” Tôi thẳng thắn, “Em phải học.”
Hắn bắt đầu nịnh nọt: “Anh sẽ không làm lỡ việc học của em, em đi đâu anh đi theo là được, có cái gì không hiểu tiện thể hỏi anh luôn, nha.”
“Vậy thì anh sẽ chán lắm?”
“Không chán, được nhìn thấy em là được.”
15,
“Cuối tuần” tôi đã hứa với anh ấy bị tôi kéo đến tận bây giờ. Thứ bảy, chúng tôi gặp nhau ở ga tàu điện ngầm.
“Em muốn ôn tập, đến thư viện đi.” Tôi đeo cặp sách.
“Thư viện nhiều người quá, tới nhà anh đi” Hắn đón lấy cặp sách của tôi.
Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của tôi, khóe miệng hắn nở nụ cười: “Mẹ anh ở nhà.”
Lúc đến biệt thự nhà hắn, mẹ hắn thật sự là ở nhà.
Nhưng hắn lại mặt cau mày có “Mẹ, tại sao mẹ lại ở nhà chứ?”
“Đây chính là bảo bối Tê Tê lúc nào cũng treo trên miệng con phải không?”
Mẹ hắn còn rất trẻ, mái tóc đen nhánh mềm mại, khuôn mặt mang nét dịu dàng. Trong phòng khách ông bà lão ngồi trên ghế, vẻ mặt nhân hậu yêu thương hai chúng tôi.
Sau này tôi mới biết được, mấy người kia đều là cao thủ của giới học thuật.
“Mọi người đừng hù dọa cô ấy. “Trình Huống dặn dò vài câu, chạy vào phòng bếp rót nước cho tôi.
Con thích Tiểu Huống ở điểm nào?” Mẹ hắn nhỏ giọng hỏi tôi: “Mặt đẹp trai, nghe lời hay thể lực tốt?”
Đầu óc tôi phản ứng rất nhanh: “Thành tích của cậu ấy rất tốt ạ.”
Dì cười nói: “con ngốc quá, thành tích của nó tốt là chuyện của nó, cũng không phải thành tích của con, nó tốt thì ích lợi gì chứ?”
Tiểu Huống nhà chúng ta yêu đương rất bám người, nếu nó ảnh hưởng đến con, con cứ chia tay quách đi.” Dì xoa đầu tôi, “Tất cả đều phải tương lai của mình làm trọng. Nghe không?”
Trình Huống dẫn tôi vào phòng hắn. Phòng của hắn còn lớn hơn phòng khách nhà tôi, ban công rộng lớn nhìn ra ngoài là núi non xanh biếc.
Sách vật lý đầy giá sách, trên mặt đất rải rác găng tay đấm bốc màu đen.
“Từ khi anh ba tuổi, ba mẹ đã giảng môn vật lý cho tôi. “Hắn giải thích,” Những cuốn sách và tạp chí kia, xem không hiểu thì hỏi, dần dần cũng hiểu ra nhiều thứ.”
Cho nên, cuộc thi lần trước của hắn thật ra không phải là hắc mã lội ngược dòng mà là ngọa hổ tàng long.
“Vì sao em nhất định phải thi hạng nhất thế?” – Trình Huống hỏi tôi.
“Bởi vì em thích.”
Trong thế giới nhỏ ở trường học và ở nhà, có quá nhiều quy tắc khó hiểu và thành kiến ngầm. Họ dễ dàng đánh giá tôi.
Từ nhỏ bởi vì không xinh đẹp, không biết ăn nói, không đủ thông minh nên tôi bị coi thường. Một số người lại dễ dàng nhận được lời khen ngợi và sự quan tâm, chẳng hạn như Lâm Trú.
Nói tôi là con gái, cho nên “học khoa học tự nhiên nhất định không bằng con trai” cũng tốt thôi, nói tôi chỉ biết cố gắng mà không có hiệu quả, “Tư duy không nhanh nhẹn bằng con trai” cũng được. Không sao, họ thích đánh giá như thế nào thì đánh giá như thế đó.”
“Tôi muốn thi hạng nhất, không phải để nhận được lời khen của giáo viên, mà tôi muốn cho bọn họ không thể không công nhận tôi. Chỉ cần tôi đứng đầu bảng xếp hạng thêm một ngày, là đã chứng minh lập luận của họ bảo thủ đến nhường nào.
“Anh không hiểu.” Trình Huống nhướng mày, rất thẳng thắn, “Về bản chất em vẫn muốn chứng minh bản thân, để bọn họ thừa nhận em ưu tú đúng không?”
“Thi cử không ai dám đảm bảo nó chứng minh cho điều gì cả, nếu như em thi trượt đại học, chẳng lẽ em không phải là người ưu tú sao?”Trình Huống nói với tôi, “Tại sao phải dùng thi cử để khiến cho bọn họ công nhận em?”
Hắn không hiểu là bình thường. Bởi vì cha mẹ hắn bao dung, có thể nhìn thấy hắn ở những mặt khác nhau. Điều kiện kinh tế của nhà bọn họ cũng cho phép hắn thử nghiệm tất cả mọi thứ.
Nhưng bố mẹ tôi thì khác. Họ không dạy tôi vật lý từ khi còn nhỏ. Họ bận rộn với kế sinh nhai, không có thời gian kiểm tra bài tập của tôi.
Họ cũng giống như giáo viên ở trường, định nghĩa một người theo cách cổ hủ nhất của xã hội.
Việc học thế nào? Bài kiểm tra thì sao? Kết quả cao mới là giỏi nhất.
“Tần Tê, em có từng thử đơn giản chỉ là thích học tập mà không vì theo đuổi kết quả hay chưa,” Trình Huống lật vài trang sách vật lý, “Ví dụ như gặp phải vấn đề khó khăn, dựa vào đầu óc của mình giải quyết. bản thân tự mình giải quyết thật sự có cảm giác thành tựu.”